Chap 6
"Chị bị điên hả Enami !?" Em giật mình tỉnh giấc, nhân từ cho chị ta ngủ chung giường còn dám gián đoạn giấc ngủ của em.
Tiếng bước chân dồn dập từ dưới lầu, em đè chị ta xuống ra hiệu im lặng, kéo chăn qua người giấu chị ta vào trong.
Trong giây phút hoảng loạn không tin mình nằm trên giường của thù địch, nàng cắn bàn tay đang đặt trên miệng mình kiểm tra xem có phải là mơ không.
"Có chuyện gì vậy ?" Hyein xông vào, cậu bỏ dở tập phim Hàn vì nghe tiếng hét vọng xuống lầu.
"Không gì, có con gián bay lên giường tao"
"Tao nhớ mày đâu có sợ gián"
"Thì giờ sợ, ý kiến không ? Đi ra đi, tao buồn ngủ"
"Cái gì trong chăn mày đấy ?" Em cố tỏ ra bình tĩnh nhưng vẻ giấu giếm không qua được con mắt tinh tường của Hyein.
"Đéo có, mày biến coi quỷ yêu, để yên cho bố mày ngủ" Em sắp chịu hết nổi rồi, cậu làm ơn ra khỏi phòng em mau.
"Mắc gì xua đuổi dữ ?"
Hyein khó hiểu, tới thằn lằn em còn bắt doạ Iroha chạy cả buổi, con vật nhỏ xíu đó làm sao doạ được em. Lo lắng cho thế mà phũ phàng, cậu đóng cửa phòng quay về với cái tivi, em lao xuống khoá chốt cửa lại ngay.
"Sao tôi ở nhà em ?" Nàng vò đầu bứt tai, phải rồi trước lúc mất nhận thức nàng nhớ bản thân ngã vào lòng ai đó, không ngờ là con nhỏ này.
"Chị say rượu rồi đòi tôi đưa về nhà, chấm hết !" Vết thương chồng thêm dấu cắn, rách miếng băng quấn của em luôn, răng người hay răng chó vậy không biết.
Em ngồi bàn học sát trùng tay một cách sơ sài, lẹ còn đi ngủ hơi đâu nói chuyện với chị ta.
"Khoan em đi bar hả ?"
"Con mẹ nó !" Em sảy tay đổ hết hộp y tế.
"Có tật giật mình, chuyện này đem kể chắc đẹp mặt bạn học Lee lắm đây"
"Thì sao ? Nếu không có tôi giờ chị đang nằm trên giường thằng bá dơ nào đó rồi, làm ơn mắc oán" Em bực dọc đóng sầm học tủ, em mới là người nên bất ngờ vì người như chị ta lại đến nơi chill chill như cocktail bar mà không phải club xập xình.
Con người cọc cằn tính nóng như kem, nàng chỉ trêu xíu thôi đã muốn nổ tung cái nhà lên, bảo sao ai cũng tránh xa em nhất có thể.
"Em xem, người tôi ám mùi rượu hết này, làm người tốt cũng phải tốt cho trót chứ"
"Tôi không phải mẹ chị Enami, tôi với chị đâu thân thiết tới nổi dùng chung quần áo của nhau"
Đồ dùng học tập em còn cấm chị ta rớ vào, nhưng sắc mặt chị ta thoáng buồn, em nói gì sai hả ? Đôi lúc em vô tình chẳng để tâm đến cảm xúc người khác.
"Phiền thật, quần áo trong tủ với rửa bản mặt của chị đi, mascara chảy tùm lum như cô hồn tháng bảy" Em thở dài, lấy chai soju trong cái tủ lạnh mini được Hyein tặng ra ban công vừa uống vừa hóng gió, em khó vào giấc lại gặp trúng thứ âm binh phá tan mộng đẹp.
*Ting ting*
rami_shin đã gửi cho bạn một tin nhắn
Khỏi xem cũng biết chị họ nhắn gì, em chẳng buồn đọc mà lướt tóp tóp.
Một mùi hôi khó chịu xộc vào cánh mũi, cái mùi em ghét cay ghét đắng xuất phát từ cái người em ghét cay đắng. Chị ta cũng biết lựa quá, lựa ngay cái áo sơ mi em thích nhất luôn.
"Đừng có hút thuốc, tiếp xúc với mấy thứ đó chỉ tổn hại cơ thể thôi"
"Em không có quyền cấm, đây là quyền riêng tư của tôi" Con nhỏ khó ưa đó đang lo cho nàng đấy hả ? Chắc tiện mồm ra vẻ ta đây biết tuốt thôi.
"Nhưng đây không phải nhà của chị, dẹp đi trước khi con nhỏ kia ngửi được và nó cầm dao lên hỏi tội từng đứa"
"Đang ở ban công tầng hai, bạn của em ở dưới nhà sao ngửi được ? Này bớt kiếm chuyện nha"
Em giựt điếu thuốc trước khi chị ta châm lửa, trực tiếp vò nát rồi vứt đi, trần đời em ghét nhắc một chuyện quá hai lần.
Em đọ độ lì với nàng à ? Nằm mơ, đầu em làm bằng đá đầu nàng làm bằng titanium. Nàng rút một điếu khác, lần này kịp châm lửa nhưng chưa kịp ngậm vào miệng một lần nữa đã rơi vào tay em.
"Lee Dain tôi không giỡn với em"
"Nghĩ tôi rảnh hả Enami ? Thích thì cút về nhà chị mà hút, đây là nhà bạn tôi"
Tất nhiên cái trừng mắt của em chẳng khiến nàng từ bỏ ý định, nàng nhanh tay châm điếu khác, vừa mới hút một hơi liền sặc khói vì hành động kế tiếp của em.
"Khụ...khụ...Lee Dain em điên hả ?! Bỏ ra !"
Nàng kinh hãi, bàn tay em bốc mùi cháy khét, miếng vải cháy đen một lỗ. Em dường như không cảm nhận được đau đớn, cứ dí đầu thuốc đang cháy dở vào lòng bàn tay mình cho tới khi hoàn toàn dập tắt.
"Lee Dain em...
"Nếu chị không muốn bản mặt mình như tay tôi thì khôn hồn đừng có lấy ra một điếu thuốc nào nữa, chị có thể giở vẻ thượng đẳng của mình trước mặt bất cứ ai nhưng đừng hòng ra lệnh cho tôi, Lee Dain tôi không sợ chị đâu Enami" Em nghiến răng đầy giận dữ, mắt hằn tia máu.
Nàng chính thức bị doạ sợ, cảm giác như đang lạc vào hang ổ con quái vật nào chứ chẳng phải con người.
*I need somebody to heal
Somebody to know
Somebody to have
Somebody to hold*
Tiếng nhạc chuông như cứu vớt cuộc đời đang ở trong bể lửa của nàng.
"Alo cái gì ?"
"Sao noona quát em ?"
"Uả Kang In, sao giờ này chưa ngủ ? Chị xin lỗi gọi chị có chuyện gì không ?" Em thay đổi 360 độ, giọng em dịu dàng, nở nụ cười tươi rói call video với em trai.
"Em có cái này cho noona coi nè"
Từ đầu giây bên kia thằng bé Kang In khoe bài kiểm tra 10 điểm với vẻ mặt tự hào, những lúc rảnh rỗi thằng bé vẫn thường hay gọi cho em. Có những hôm bận làm việc hoặc ôn bài em vẫn cố nói chuyện với nó vài phút.
Chứng kiến cái đứa giây trước dữ tợn hăm doạ mình bây giờ hoá người chị gái cưng chiều em trai, nàng dự tính mua cho em một giải Baeksang như một món quà tôn vinh sự trở mặt. Nhưng em cười xinh nhỉ ? Nụ cười dành cho người em yêu quý, em cũng hay cười với nàng, điệu cười ha hả đầy khoái chí khi nàng ném rổ hụt trong tiết thể dục hay nàng vô tình vấp chăn ngã sõng soài.
"Kang In giỏi giỏi, muốn chị thưởng gì nào ?"
"Thưởng cho cái dây nịt buộc tóc" Nàng đứng kế bênh đâm chọt.
"Nín coi Enami" Em tháo cái srunchie con gấu trúc ném vào mặt chị ta, chị ta xoã tóc đẹp hơn, vậy mà cứ thích tạo kiểu.
"Ừ được rồi, hỏi thăm ba mẹ dùm chị nha, em ngủ ngon đừng chơi game khuya quá" Em cúp máy, máu chảy từ lòng bàn tay không ngừng nhuốm đỏ mặt lưng điện thoại và nhỏ giọt xuống sàn.
"Chết tiệt"
"Chửi gì chửi lớn lên, đâu cần khẽ khàng, tới mấy cái cây còn biết em ghét tôi mà"
"Tôi không chửi chị"
Đúng là không nên ở cùng một chỗ với chị ta quá lâu, em trở vào trong nếu không sau đêm nay đón chờ em là song sắt nhà tù và bản án chung thân vì tội giết người.
"Mẹ ơi rát quá"
"Cũng vừa lắm"
"Chị làm ơn để tôi yên đi Enami" Em sai thật rồi, sai từ lúc lén la lén lút tìm cách né tránh camera ngoài cửa đưa chị ta vào nhà.
"Đưa tay đây"
"Không cần"
"Đưa"
"Đã bảo không cần"
*Xoảng*
"Hình như em chẳng thích ai nhẹ nhàng với mình ? Để tôi kiểm tra thử em thuộc nhóm máu S hay M nha" Nàng dí mẫu mảnh chai thủy tinh vào cổ em.
"Chị nghĩ chị doạ được ai ? Có giỏi thì rạch đi"
Mà S với M là gì ? Score Max hả ? Chị ta chúc em đạt điểm tối đa trong bài kiểm tra 15 phút sắp tới sao ? Vậy thì cảm ơn nhưng một lần nữa em không cần.
"Tôi thừa sức tiễn em về đất mẹ mà không lấy một tội danh nào nên em đừng thách tôi" Nếu nàng muốn nàng đã làm điều đó từ lâu rồi.
"Bỏ xuống"
"Muốn tôi bỏ thì phải như thế nào ?"
"Mẹ nó, chị bỏ xuống được rồi đấy" Em giơ bàn tay trước mặt chị ta, suy nghĩ thông suốt thì em còn chưa tận hưởng hết cuộc đời tươi đẹp, có chết cũng không nên chết dưới tay thù địch.
"Tay này mà để lâu thêm chắc hoại tử rồi, có khi phải cưa bỏ luôn"
"Cưa xong rồi quăng xuống sông cho cá rỉ"
"Nghe vui à nha, mấy con cá sẽ cảm tạ trời đất vì lần đầu ăn món ngon làm từ thịt người"
"Im đi Enami ! Tôi không có nhu cầu nghe chị nói chuyện tầm phào"
"Đau ! Chị muốn giết tôi hả ? Đổ nhiều oxy gà quá vậy ?"
"Em nên cảm ơn vì tôi chưa đổ hết"
Con nhỏ láo toét, đáng lẽ em nên cảm thấy vinh hạnh vì được đích thân Asa nàng đây chăm sóc, ai đời lại tự làm bị thương chính mình, tưởng học bá giỏi thế nào hoá ra cũng có những lúc tay nhanh hơn não. Đã thế còn vụng về, quấn băng lỏng lẻo, dấu tích từ cây thước của cô Lee và đầu thuốc lá trông ghê thấy sợ, nó còn tệ hơn một con dao đâm xuyên qua tay.
Nàng để ý trên người em ở đâu cũng có một ít sẹo, từ lớn đến bé. Như vết xước chéo dài từ vai xuống khuỷa tay hay vết sẹo nhỏ hơi mờ ở cổ, em là con gái đấy, sưu tầm đồ cổ hay tem gì không chơi lại đi sưu tầm sẹo.
"Nhẹ thôi, tôi lạy chị"
"Em bớt than nó sẽ giảm đau nhanh chóng hơn, càng nghĩ về nó càng đau thôi"
Em gồng tay mình cố ngăn cơn run rẩy liên hồi, coi bộ dạng chăm chú của chị ta kìa, Enami Asa kiêu kì chảnh cún cũng có lúc tảo tần vậy hả ? Em thấy không quen nhưng bây giờ không có ai giúp em ngoài chị ta.
"Rồi đấy, bạn học Lee tướng tá cao ráo mặt mày xinh đẹp thanh tú nhưng đổi lại là một trí óc đần độn, ngâu si không thể tả. Bớt chơi dại nghen cưng" Nàng vừa đấm vừa xoa, tay vỗ vỗ mái đầu em.
Khoảng cách gần mới để ý mặt em nhìn giống con gấu trúc thiệt, giường ngủ cũng bày biện mấy gấu trúc xung quanh và ga giường chăn gối đều mang hoạ tiết quốc bảo Trung Quốc. Bạn học Lee đam mê mãnh liệt với gấu trúc thế à ? Sưu tầm mấy thứ dễ thương như này phải tốt hơn không.
Chị ta đang khen hay đang chê em vậy ? Nhưng thế mới chuẩn kiểu nói chuyện của Enami.
"Ngồi đó đi, đừng di chuyển"
"Em tính để tôi ngủ dưới sàn hả ?"
"Chị nhìn xung quanh chị kìa, giỏi thật đấy Enami, tôi giúp chị thoát khỏi kiếp nạn bá dơ chị trả ơn tôi bằng cách biến phòng tôi thành mớ hỗn độn" Em vừa dọn đống miễn chai vừa càm ràm, hên là đã uống hết nước.
"Em quá khen"
Đợi em xong xuôi hết mọi chuyện, nàng phóng lên giường giành hết tấm chăn về phía mình, chơi đùa với mấy con gấu bông của em.
"Bạn học Lee mà cũng thích mấy thứ trẻ con này hả ?"
"Thích gì kệ tôi, giờ thì nín cho tôi học bài" Em chợt nhớ chưa soạn văn của cô Bae, việc nay chớ để mai, với ngủ cạnh con người luyên thuyên em ung thư màn nhĩ mất.
Khuya tầm này còn cắm mặt vào mấy quyển sách, thôi kệ giường em bây giờ là của một mình nàng, thả ga lăn lộn.
Sao không ngủ được vậy trời ?
Hai con mắt nàng mở thao tháo, có phải tên học bá kia lấy cớ học bài nhưng thực chất là đang vẽ bùa trù ẻo nàng không ? Bực bội quá kiếm chuyện chút mới được.
"Bạn học Lee"
"Lee Dain"
"Ê đồ ngâu si"
Gọi ba lần không có tiếng đáp lời, nàng giở chăn ngồi dậy.
Con nhỏ đó gối đầu trên đống sách vở cứ thế ngủ thiếp đi dưới cái lạnh 23 độ từ điều hoà.
"Đồ điên, học quá sảng" Nàng tạch lưỡi, tìm kiếm cái điều khiển rồi tăng độ lên.
Có nên đánh thức em về đúng nơi đúng chỗ ngủ không ?
Đáp án chắc chắn không rồi, nàng nghe tụi kia nói em ghét nhất ai phá giấc ngủ của mình. Một trong mấy đứa bạn nàng kể, em từng cố tình ném quả bóng rổ vào đầu một đứa khi nó dám mách thầy thể dục em trốn tiết ngủ trong thư viện, đứa xui xẻo đó là ai nàng chẳng rõ thông tin, nghe đồn cú ném mạnh tới nổi trẹo cổ.
Dẹp ý định đó đi thì hơn, nàng bước xuống giường đem theo tấm chăn đến bên bàn học.
"Mơ thấy ác mộng nha, thứ khó ưa"
Một đêm đẫm máu kết thúc, à không qua ngày mới luôn rồi.
Dù biết ngày mai lại đâu vào đấy nhưng có người ước gì có đồng hồ ngưng đọng thời gian của Doraemon.
Đoán xem là ai ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro