Chap 9
*Hắc xì*
Em rút khăn giấy liên tục chùi mũi mình đến đỏ ửng, đầu óc như có nguyên cái mùa đông bên trong, một phút làm người tốt đổi lại một ngày làm người cảm cúm. Nhỏ Hyein khuyên em ở nhà tịnh dưỡng nhưng người có sốt bại liệt vẫn cố lết thân đi học như em thì nghỉ học một hôm với lí do xổ mũi thật là nhảm nhí. Sắp thi cuối kì một đến nơi, người khổ nhất là Iroha khi chuyển vào thời điểm ai ai cũng tất bật ôn tập.
"Sao mày ngu dữ con ? Đéo đem ô thì thôi, mắc mưa alo tao qua đón" Iroha vừa lướt "phở bò" vừa chê trách độ ngâu si của con bạn.
"Tao có đem mà giữa đường thấy con cún hoang nằm vất vưởng nên làm ơn làm phước che mưa che gió cho nó"
Cảm ơn ý tốt của Iroha nhưng em thà dầm mưa còn hơn leo lên xe cậu, bởi đó là cách đăng xuất khỏi trái đất nhanh nhất. Trí nhớ em kém thật nhưng sao em quên được cái ngày cậu ta nghe theo chị google bỏ ngoài tai lời bạn mình rồi lái xe vào cái xó nào toàn bụi rậm, gần khu nghĩa trang nữa mới ớn.
"Con tiện tì nào xài hết sữa tắm của bổn cung ?" Hyein đem mái đầu mới gội ra phòng khách chất vấn.
Em chột dạ, cố giữ gương mặt bình tĩnh, tay vuốt muốn trụi lông em mèo cưng.
"Ngươi phải không Iroha ?"
"Thưa bổn cung, nô tì nhỏ có 3 giọt" Cậu thành khẩn khai báo, con bạn cậu từ khi nào chuyển sang thích phim cung đấu vậy ?
"Mắc gì nhìn tao ?" Em trốn tránh ánh mắt của cậu.
"Còn ai khác ngoài ngươi, ngươi hay lắm, ngân sách đổ hết vào pa tê mèo không thèm mua dầu gội sữa tắm, hở cái là chôm của ta. Iroha nhốt nó vào lãnh cung cho ta"
"Khoan Hyein, vào confession trường YG coi đi, có điều thú vị"
Hyein dẹp ân oán sang một bên, với bản tính hóng hớt cậu lấy điện thoại ra xem ngay, nhỏ Iroha ít khi hóng chuyện, nhỏ mà hóng toàn tin động trời.
Hai đứa này hóng cái gì trong cái động nhiều chuyện đó, đáng lẽ nhỏ Iroha phải nói với em chứ, em chung trường với nhỏ mà, thôi kệ, chơi với mèo vẫn thích hơn.
"Vãi cả đạn ! Con Dain khai mau, mày có bồ khi nào ? Mày giấu tụi tao bao lâu rồi hả ?" Nhỏ Hyein như bị vong nhập, cậu nắm cổ áo em giật lên giật xuống.
"Dain à, tao thật thất vọng về mày" Iroha cắn hạt hướng dương, thiếu điều muốn nhổ vào mặt em, mở mồm hai tiếng bạn thân nhưng có bồ thì giấu, thứ bạn tồi.
"Cái gì ? Bồ đéo gì ở đây, tụi mày nói quần gì thế ?" Con Moon trốn trong áo em niệm phật vì tông giọng điếng hồn của Hyein.
"Thôi mày đừng có giấu, cái này là cái gì ?" Hyein đưa màn hình điện thoại cậu cho em xem, mặt em biến sắc, chổ xanh chổ đỏ, giật lấy cái điện thoại của cậu để nhìn rõ hơn.
Hình ảnh em và Enami Asa đứng đầu trang confession trường, phần comment như bùng nổ, có người khen đẹp đôi quá, đẹp đôi cái khỉ gì ? Có người thắc mắc như Hyein và Iroha, nhưng tại sao bọn nó có cái ảnh này ? Ảnh em và Enami đụng mỏ nhau, bọn nó đâu biết lúc về em phi thẳng vào phòng tắm rửa miệng biết bao nhiêu lần và thoa gần hết hũ vaseline mong dư âm cái mỏ chị ta tan biến. Còn có cả clip full hd không che nữa chứ, wow và cái người đụng em, cái người em chửi rủa không ai khác ngoài cô chị dễ thương Enami Chisa.
Phần caption thêm mắm dặm muối, cái gì mà tình yêu nảy nở giữa hai đại kình địch Gryffindor và Slytherin, ghét của nào trời trao của đó. Em mà mò ra bọn nó em tìm đến tận nhà tán cho mỗi đứa một đôi dép. Ngày cuối tuần dành cho em trai lại biến thành ngày hẹn hò của em và Enami trong mắt bọn nó. Xin lỗi à có cho tiền em cũng không đụng mỏ hay thành bồ chị ta đâu, em đủ giàu rồi và đối với em chẳng có gì tuyệt vời hơn yêu bản thân. Nếu là bồ em em thương còn không hết, không dám to tiếng hay quát nạt bồ, bọn nó bị mất nhận thức hay sao mà nghĩ hai con người chửi nhau suốt ngày có thể yêu nhau ? Con người có hai con mắt, hai cái tai mà như mù, như điếc.
"Mé ơi mày biết bồ nó là ai không ? Là bà chị nó ghét đó" Iroha biết mà, ghét nhau mấy cũng yêu nhau thôi, lúc ấy cậu mừng cưới em tiền đô la âm phủ cho bỏ ghét.
"Đéo phải, cái đệt tụi mày phải tin tao" Em bối rối phản biện.
Hyein không tin lắm, bỗng cậu nhớ đến cái bộ dạng giấu giấu giếm giếm của em hôm bữa, có khi nào hôm đó em giấu ai trong giường không ?
"Tụi mày nghĩ tao giỡn hả ?!" Em gằn giọng làm hai cô bạn giật mình thôi cái điệu tra hỏi, trông em đay nghiến nhìn cái màn hình điện thoại, Iroha và Hyein biết em không đùa.
Không phải lần đâu em bị bế lên confession, vài bài phốt em thái độ, tụi nó làm như em là người của công chúng mà phải biết quản lí cảm xúc không bằng, vài bài lên tiếng bênh vực Enami và bảo em chỉ giỏi bắt nạt chị ta. Ok, một tiếng cũng em, hai tiếng cũng em, ba tiếng cũng em, tiếng gà gáy tiếng chó sủa là cũng tại em, em cất tiếng nói lên là em sai rồi, được chưa ? Sống sao cho vừa lòng thiên hạ.
"Mẹ nó, sáng sớm mở mắt ra nguyên quả thiên thạch rơi vào đầu, mày còn ngồi đó làm gì nữa Iroha ? Đi học !" Em thả mèo yêu về lồng, dồn hết lực đống sầm cánh cửa.
"Mắc gì nó cọc dữ mày ?" Hyein sợ run người, cậu và Iroha đâu có ý gì, chỉ là đột nhiên xuất hiện clip Lee Dain hôn gái nên sốc toàn tập thôi, đến cả người yêu trước của em chỉ dừng lại ở việc hôn má, cô gái may mắn được thưởng thức cái mỏ hỗn của Lee Dain nhát gái là ai ?
"Chắc nó tới tháng" Iroha nhún vai.
Cậu xách cặp lên và đi, mong tiết trời lạnh lẽo làm dịu cơn thịnh nộ như núi lửa tuôn trào của Dain.
"Thôi bạn của tôi ơi, cười lên mày không thấy mấy cái lá héo rụng là vì mày à ?"
"Tụi nó rụng là để cung kính chào hỏi tao và trải đường cho tao đi đấy, nếu mày không muốn héo theo tụi nó thì nín mỏ lại đi bạn hiền"
Combo tới tháng thêm trời lạnh khiến em nhìn mặt đứa nào khó ưa là muốn tẩn, và Enami Asa là ứng viên số 1.
"Ơiiiii con quỷ mày muốn đời mày tàn canh lắm hả ?"
"Ahaha bố lạy mày...haha để bố yên"
Nhỏ Iroha cù lét hai bên hông em, cậu luồn lách nhanh nhẹn nên em không tài nào nắm đầu được.
"Được rồi...haha thôi dùm...haha má tao mệt nhe mày"
"Kiềm cái tính nóng nảy của mày đi con ơi, mày nhớ lại lí do mày bị đuổi việc coi"
Em thở hắt ra một hơi, chuyện đó có gì hệ trọng, mất việc này mình có việc khác. Khách hàng chứ có là gì của nhau đâu mà em phải đội lên đầu, ngoài bé mèo và Kang In yêu quý, em không rảnh chiều lòng ai.
Tới cái trồn lường YG rồi, tụi học sinh cấp 3 và mấy đứa lớp dưới, đứa nào đứa nấy hướng ánh mắt phán xét và buông mấy lời bàn tán, dè bĩu em. Trường em là trường liền cấp, tới mấy đứa cấp 1 cấp 2 hỏi có biết về mối thâm thù của Lee Dain và Enami Asa không, tụi nó thuộc rành hơn bảng cửu chương, bảng tuần hoàn hoá học. Nhưng chuyện qua lâu rồi, em quên mất lí do em ghét chị ta là gì, đầu óc em để chứa chuyện học hành, chỗ đâu mà chứa chị ta. Vì lí do nào đi nữa, chị ta vẫn là con người đáng ghét nhất em từng gặp.
Cái lớp ồn ã như cái chợ, tụi bạn của Enami vây quanh bàn chị ta, chắc là hỏi chuyện. Và thứ khiến em chướng mắt là lọ sơn móng tay trên bàn.
Sao Enami Asa có thể dửng dưng như vậy ? Chị ta không hay biết có một mảnh đời vì chị ta mà quanh năm bị tế lên tế xuống à ? Vô tình vô tâm, con người chị ta gói gọn vào bốn chữ đó.
"Ê ê mày đi đâu vậy Dain ?" Iroha trăn trối nhìn Dain xoay gót bỏ đi, không có em Iroha hôm nay ăn cám với bài kiểm tra 15 phút hoá.
"Enami chết tiệt ! Sao chị...úi em có sao không bé ?" Em lo rủa xả vô tình đâm sầm vào người ta.
"Ủa Chiquita ? Đúng lúc lắm em gái, cúp học không ?"
Nó nghe mà mắt tròn mắt dẹt, Lee học bá rủ nó cúp học ? Busy girl cuồng học cuồng công việc nay lại rủ một đứa học tàm tạm như nó cúp học, bất ngờ thật.
"Cúp nha, chủ nhiệm em có hỏi cứ nói tại chị"
Nhóc Chiquita từ báo con hoá con nai vàng, cứ thế bị em kẹp cổ lôi đi trong sự ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa.
Tại phòng tập boxing Monster......
"Enami chết tiệt, đồ khó ưa chảnh chó. Chị chết mẹ chị đi, sống chi cho chật đất" Bao cát đáng thương chịu tác động từ những đòn đánh của họ Lee tới mức muốn thủng một lỗ, em tưởng tượng cái bản mặt chị ta mà dồn hết lực đấm đá không trượt phát nào.
Ở một góc gần đấy......
"Nó bị vậy lâu chưa em ?" Sáng sớm Haram chỉ vừa mới mở mắt, chưa kịp đeo kính áp tròng thì con em họ quý báo của cậu gọi giựt ngược giựt xuôi đòi qua trường nó rước, cậu nhâm nhi ly cà phê cho tỉnh ngủ nhưng chứng kiến màn hoá điên của em họ mình, hai con mắt cậu tự động căng ra không cần chất kích thích.
"Mới sáng nay thôi chị" Nó ngồi dựa vào Haram, e rằng cái lạnh tháng 11 cũng không xua tan được ngọn lửa cháy phừng phực quyết tâm báo thù của Lee Dain.
"Dain"
"Lee Dain"
"TRÒ LEE !"
"Dạ dạ ?"
"Dạo này trò mất tập trung quá, trò có gặp chuyện gì không ?"
Dạ kiếp nạn duy nhứt em gặp phải là thứ cô hồn Nhật Bản á cô.
"Dạ không"
"Mấy trò khác về hết rồi, em về đi"
"Vâng"
Năng lượng em cạn kiệt sau khi đấm đá chán chê cái bao cát và ăn chơi đủ nơi cùng bà chị họ và đứa em gái nuôi. Em thu dọn đống sách nhạc lí vào cặp, mấy tiết học trên trường em có thể bỏ nhưng piano thì không. Em chào tạm biệt cô Hwang rồi cuốc bộ đến quán cà phê thú cưng Newjeans, chỗ làm thêm mới do nhỏ Hyein giới thiệu, trong đó có vài bà bạn của nhỏ, hôm nay là ngày đầu em thử việc.
"Dain tới rồi hả ? Vào đây em" Hanni, hàng xóm kế nhà Hyein, em và Hyein có qua nhà Hanni chơi vài lần, một cô gái dễ thương, tính tình niềm nở dễ mến.
"Danielle, Haerin ra đây làm quen bạn mới nè" Hanni gọi cặp gà bông đang tỉa lông mấy con thú.
Một chị gái ngũ quan giống mèo và một chị giống con lai khoác tay nhau bước ra.
"Wow cao thiệt" Chị lai Tây cảm thán.
"Chào em chị là Danielle Marsh, tên Hàn của chị là Mo Jihye, em muốn gọi thế nào cũng được, nếu em thích cứ gọi chị là Dani"
"Còn chị là Kang Haerin, em là bạn của nhỏ Hyein hả ?"
"Vâng em là Lee Dain, mong mấy chị chiếu cố" Em cúi đầu lễ phép.
"Dain, Hyein giống nhau quá ha nghe tên tưởng đâu hai chị em" Haerin có nghe nhỏ em ruột thừa kể về cô bạn học bá rồi, cô thầm nghĩ sao một đứa trẻ trâu, sống ảo như Hyein lại có cô bạn cực phẩm như Dain đây.
"Dain, Dani cũng giống quá nè, em cứ tự nhiên nha, tụi chị hiền gần chớt, có mỗi bà chị Minji sẵn sàng cho bất cứ ai đắp chiếu thôi"
"Mày nói xấu gì chị đấy Jihye ?" Minji quàng vai Dani từ đằng sau, cô còn lạ gì nữa, hai đứa nhỏ với Hyein hở cái là sân si về tính sạch sẽ và cầu toàn quá mức của cô.
"Có nói gì đâuuuu, Haerin mình đi tưới mấy cái cây bên kia đi em" Jihye kéo em bồ ra chỗ khác tránh khỏi vòng tay tử thần.
"Minji, đây là lính mới"
"Lính mới hả ? Vào đây em để Minji này chỉ dạy em"
"Cậu đừng bắt nạt con bé nha"
"Cậu cứ nghĩ xấu cho tớ, đợi hết giờ làm tớ dẫn cậu mua bánh mì nha Hân"
Minji hôn tạm biệt Hanni dù người ở quầy thu ngân người ở quầy cà phê, chẳng xa là bao. Cảnh này quen ghê, hai bà dà kia cũng hay tình tứ vậy nè nhưng hai chị này dễ thương, nhìn là muốn có bồ còn hai bà kia em nhìn mà muốn đấm, bỗng em nhớ tới cái hôn trong tiệm phù thuỷ.
Nhớ làm chi trời !!!! Dain ơi là Dain tập trung vào công việc của mày đi, tiền là chân ái con ạ.
Ngày đầu tiên đi làm tưởng chừng sẽ trôi qua yên ổn cho đến khi quán tiếp đón vị khách cuối cùng.
Một con nhỏ hách dịch liên tục gây khó dễ cho chị barista Minji, khách hàng là thượng đế nên chị nhẫn nhịn cho qua. Em biết con nhỏ này, một đứa trong đám con nhà giàu.
Choi Hyejin, con nhỏ này là chủ club antifan em, năm lớp 10, em chỉ vô tình ném bóng trúng nó mà nó lập luôn cái group anti, em biết nó ghét em từ trước rồi, đố kỵ và ganh ghét với em tài năng của em. Sống mà không ai ghét thì vô vị quá, tụi nó càng ghét em càng toả sáng cho tụi nó loá mắt chơi.
Vì là con người tử tế, em có xin lỗi đàng hoàng mua hẳn đồ ăn tạ tội, thế éo nào nó đi đồn em thích nó, bị ảo tưởng sức mạnh à ? Gu em đâu phải loại cái nết đánh chết cái đẹp, đợt đó rầm rộ một khoảng thời gian dài, cái group bây giờ cũng cở 5k anti. Nói thiệt, em thà nhìn bản mặt Enami Asa còn hơn nhìn con nhỏ này dù chỉ một giây, ít ra Enami Asa học giỏi, đẹp gái hơn nhiều. Ủa sao em lại khen kẻ thù thế này ????
Minji đem một latte art hình hoa tulip lên cho nó, con nhỏ đó nếm thử liền nhăn mặt.
"Sao mà đắng quá vậy ?"
Muốn không đắng thì đi uống trà sữa đi má, ở đó tập tành cà phê cà pháo, đã không biết thưởng thức thì thôi còn đỏng đảnh chê bai barista chuyên nghiệp.
Em đang dọn bàn của ba vị khách ở gần đó nghe mà ứa gan, ai kiềm cái máu giang hồ đang sôi sục trong em đi. Chả ai cấm nó chê nhưng góp ý nhẹ nhàng không được à ? Nó làm em nóng máu thật sự.
"Em nên nhớ chị là khách hàng mà khách hàng là thượng đế" Nó có biết Minji hơn nó bao nhiêu tuổi không mà bày đặt xưng chị.
"Thượng đế thì đi lên trời mua, ở đây bán cho người thường không có bán cho thượng đế"
Mọi người trong quán đứng hình, bao gồm cả vị khách hàng thượng đế, đôi gà bông Jihye và Haerin ôm nhau run lẩy bẩy, Hanni và Minji đưa mắt nhìn nhau đầy ngụ ý : không ngờ gặp phải đứa liều.
Chốn công viên quen thuộc, nơi có em học sinh chân đánh đu, tay nâng chén tiêu sầu.
Công việc mới kết thúc trong một nốt nhạc, Guinness nên ghi tên em vào hạng mục người mất việc nhanh nhất thế giới. Tiếc một điều quán có mấy chị nhân viên vui tính, hoà đồng, thân thiện, mới ngày đầu đi làm đã chỉ dạy em nhiệt tình.
Con nhỏ Hyejin làm rùm ben cả cái quán, quản lý ra giải quyết ổn thoả xong thẳng tay đuổi việc em.
Iroha nói đúng, do em không kiềm được bản tính nóng nảy của mình nhưng em không hối hận đâu, việc cần nói thì nói thôi, em chỉ đối tốt với những ai tốt với mình, em không phải người giỏi nhẫn nhịn. Em chỉ thấy có lỗi với nhỏ Hyein, nó giúp đỡ em vậy mà em lại tụt mất cơ hội.
"Chà chà, xem ra có người mới mất việc lần nữa"
Enami hiện hồn ngồi xích đu cạnh em, chị ta đến cười vào mặt em à ? Nguyên ngày hôm nay em trốn học tránh mặt chị ta, em sợ em không kiềm được mà hoá Đạt G, hát thì thấm đấm thì đau. Em không thích đánh con gái nhưng giọng điệu khiêu khích cùng cái vẻ mặt ngứa đòn của chị ta làm em muốn cho một bạt tay dễ sợ.
Không được đánh, không được đánh, không được đánh.
Lòng em niệm chú nhưng tay chân em mất kiểm soát mất rồi.
"AAAAAAA khốn khiếp, sao chị dám cướp nụ hôn đầu của tôi Enami ? Sao mọi chuyện lại đổ lên đầu tôi mà không phải chị ? Trả lời coi Enami chết tiệtttttttt" Em ấm ức nhào nắn hai cái mochi trên mặt chị ta như nhào bột.
"Lee Dain em giở chứng điên khùng gì vậy ?"
Mặt nàng bẹo hình bẹo dạng dưới bàn tay em, nàng có biết đâu, chắc do nàng có sức hút hoặc không ai nỡ ghét gương mặt thánh thiện này.
"Không công bằng ! Tôi rõ ràng éo thua gì chị tại sao mọi người luôn ưu tiên chị chứ Enamiiiiiii ?" Men thấm vào người em bắt đầu nói nhăng nói cuội, tay ngắt muốn xệ cái má nàng, mềm thật như má mấy con thỏ nhà em.
Miệng lưỡi thiện hạ sao nàng quản được, em nói như thể tất cả là tại nàng vậy. Người gì vô lí hết sức, mà cũng dễ thương...chỉ khi say xỉn thôi, ngày thường khó ưa thấy ghét chết mẹ ra, hay em say như thế này mãi nhé ?
"Muốn có công việc mới không ?"
Chị ta đang tạo công ăn việc làm cho em đó hả ? Đây có phải là Enami không ?
"Nhàn hạ lương cao"
Có cả công việc đó luôn ? Muốn nhàn mà lương cao, ngồi không ăn hàng thì chỉ có nước đầu thai vào nhà con đại gia thôi, mà em giàu sẵn rồi.
"Nói nghe thử"
"Làm người của tôi"
Enami tiểu thư : ^_^
Lee học bá : —_—
Enami tiểu thư : ^_^
Lee học bá : —_—
Enami tiểu thư : —_—
Lee học bá : -.-
"Dẹp cái ánh mắt phán xét đó đi Lee Dain, không bậy bạ như em nghĩ"
"Chứ chị nghĩ cái gì Enami ?"
Có mình chị ta bậy bạ thì có, nghe nhạc Doja Cat nhiều quá nên đầu óc đen tối nè. Thôi cảm ơn nhưng nằm mơ đi em hầu hạ chị ta, đám bạn chị ta mà thấy sẽ nghĩ thế nào ? Sẽ gọi em là con hầu của Enami Asa à ? Em có lòng tự tôn của riêng mình, em cũng là tiểu thư chứ bộ, ngang hàng với chị ta nhưng thích tận hưởng cuộc sống thường dân hơn ở nhà nằm vắt chân xem tivi, chờ ba mẹ bắn tiền vào tài khoản.
"Nói chung nếu em làm cho tôi thì tiền lương hậu hĩnh, yên tâm tôi không rảnh đày đoạ em"
"Còn tôi không rảnh làm trâu làm ngựa cho chị"
Biết đâu chị ta bắt em nhảy xuống bể cá sấu hay độc tấu piano giữa nghĩa trang thì sao ? Em đẹp chứ em đâu có ngu.
"Lương tháng 14 triệu 800 ngàn won"
"Chốt !"
Sức mạnh của đồng tiền lớn thế đấy các bạn à.
Đố biết tại sao Enami tiểu thư lại ra cái giá đó nè.
_________________________________
Hun xong cái mặt cổ phỡn
Singapore, nơi tình yêu bắt đầu☺️
Mắ ơi sao cổ có thể đẹp đến vậy?????????????? Đẹp mà muốn chửi thề luôn😭😭😭
Mochi mochi😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro