Để ta nhớ xem...
Lách tách...
Vậy là cơn mưa cũng đã đổ xuống,đám mây đen bao trùm cả sáng nay đều khiến cho không khí tại Yokohama khác hẳn so với ngày thường,đến tối này mới mưa.Trên đường đầy ắp của con người đang sống ở đây dưới những chiếc ô đây sắc màu.Tại một con hẻm nhỏ,đèn hiệu thắp sáng một quán rượu nhỏ bên trong.
'Lupin'
Thật quá đỗi quen thuộc.
"Này,có phải có theo tôi đến tận nơi này hay không?"<Giọng điệu bay bổng nhẹ nhàng trầm lặng đi cùng với giai điệu chill chill của âm nhạc của quán.
......
"Vậy thì sao?Vả lại ta thích thì tới,mắc mớ gì phải bám theo?"<Giọng này thì cất lên ngay khi tiếng leng keng của chuông cửa tiệm kết thúc,âm trầm và có chút khàn sơ..
"Chibi-chan hôm nay tới đây làm g-"<....,TG không biết nói gì thêm...
Bộp....
Bàn chân 'nhẹ nhàng' đáp thẳng vào lưng hắn ta.
Chuuya- CÂM!Ai cho nhà ngươi nói ta như vậy hả tên cá thu?
Dazai- AH,huhu tại sao cậu lại nỡ đạp một người đẹp trai là tôi như thế?
Tao thích và ta có quyền<Không cần tốn sức đâu,hãy để TG nói thay anh....
Màn chào hỏi nhẹ nhàng của cả hai đã khiến cho chủ quán phải mỉm cười và bước vào bên trong.Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn.Không gọi đồ uống mà chỉ ngồi lại đây.
Dazai- Hể,không uống với tôi à,hay cậu sợ rằng mình gục trước tôi đây?
Chuuya- ...Không,ta đang không có hứng...
Cuộc đối thoại bỗng rơi vào ngõ cụt.Đôi mắt xanh ngọc đảo quanh các hàng chai rượu,còn đôi còn lại chỉ nhìn mãi ly rượu đang bị đảo quanh bằng bàn tay thon dài này.Tiếng nhạc vang nhẹ bên tai.
Trầm lặng quá....Yên ắng quá rồi....
Dazai- Chuuya.
Chuuya- Hửm?
Dazai- Cậu có nhớ hôm nay không?
Chuuya- Hôm nay?Hôm nay thì sao chứ.
Dazai- Ngày này,giờ này,vào năm ta 16 tuổi,thử nhớ xem nào.
Anh rơi vào trầm tư.Hôm nay, giờ này, năm ta 16 sao?Tay chống cằm suy nghĩ,bỗng anh sượt xuống từ lòng bàn tay xuống mặt bàn tạo một tiếng bộp khá lớn.Miệng hắn khẽ nhếch nở nụ cười mỉm,gục đầu xuống nhìn anh.
À...Bạn thắc mắc sao?Để tôi kể nghe nhé...
=======================
Chờ điiiiiiiii >:)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro