[RhyCap] Anh và em.

Quang Anh khẽ gõ đầu bút xuống mặt giấy, tay đánh nhịp trên phím đàn, ánh mắt chăm chú vào những dòng nhạc lý còn dang dở. Anh vừa nghĩ ra vài ý tưởng mới, muốn tận dụng chút thời gian nghỉ ngơi viết một bản demo.

Tiếng điện thoại bất chợt reo chuông báo cuộc gọi đến, phá tan không gian yên tĩnh. Anh không nhìn màn hình, tay lướt nhanh nhấn nghe. Giây phút giọng nói người kia vang lên, đôi mày đang hơi nhíu lại của anh dãn ra, ánh mắt chợt hoá mềm dịu cưng chiều.

"Quang Anh ơi..."

"Ơi anh đây, sao thế bé?"

"Em sang nhà anh được không?"

Chỉ một câu, anh đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Giọng cậu hôm nay có điểm khác lạ, không còn sự vui vẻ thường ngày, như bảo phủ bởi lớp sương mỏng, tựa hồ mang theo nỗi buồn xa xăm không thành lời. Nhưng anh không định hỏi, không ép buộc, bởi cậu chắc chắn sẽ nói với anh khi sẵn sàng. Và anh biết, hiện tại cậu cũng chẳng cần bất kì một lời nào.

"Được, anh đang ở nhà."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, cuộc gọi không tắt. Chỉ trong chốc lát, thanh âm quen thuộc ấy lại nhẹ giọng tiếp tục.

"Anh xuống nhà đi, em ở trước cổng."

Lời của cậu khiến anh khựng lại, ngạc nhiên đứng dậy ngay tức khắc. Chân trái vẫn chưa khỏi đau hẳn sau chấn thương, anh không chạy được, nhưng việc đó không đáng để anh quan tâm lúc này, chỉ vội đi nhanh nhất có thể xuống nhà.

Vừa bước tới cửa, anh đã thấy bóng dáng cậu lặng lẽ đứng sau cổng lớn. Dưới ánh đèn đường vàng vương chút nhạt nhoà, dáng vẻ ấy nhỏ bé cô độc giữa bóng tối bao trùm. Mắt cậu cụp xuống, đôi vai khẽ run lên, cả người như thu mình trước làn gió đêm lạnh. Một giây ấy thoáng qua thôi cũng làm trái tim anh nhức nhối.

Cánh cổng vừa mở, cậu lập tức nhào tới ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào bờ vai vững chãi cậu luôn tin tưởng. Anh siết nhẹ cậu trong tay, nhưng ánh mắt vô thức liếc nhìn xung quanh. Phố đêm vắng lặng, vầng sáng dưới đèn đường mờ nhạt không che hết được những góc khuất.

"Vào nhà trước nhé."

Anh nói nhỏ, tay nhẹ nhàng vuốt lưng cậu.

Họ đều là người nổi tiếng trong showbiz, nơi mỗi ngày đều có hàng trăm ngàn con mắt đổ dồn vào, nếu lộ ra một tấm ảnh ám muội quá mức, nếu tình yêu bé nhỏ này bị phát hiện, ít nhiều cũng chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của cả hai, thậm chí là khó lòng để họ có thể được tiếp tục theo đuổi đam mê âm nhạc. Anh đã bên cậu đủ lâu để biết rõ đứa nhỏ luôn tỏ ra mạnh mẽ này thực chất ở sâu bên trong lại nhạy cảm thế nào, anh rất lo cho cậu, bởi dù họ đã may mắn được sống trong thời đại này, thì áp lực dư luận lẫn định kiến xã hội vẫn là thứ quá đáng sợ.

Trong màn đêm thinh lặng, sự hiện diện của họ như một bức tranh đầy dịu dàng, nhưng cô đơn. Cậu không trả lời, đan tay vào bàn tay lớn của anh, cùng anh bước qua cánh cổng. Cảm nhận được sự mỏi mệt toả ra từ thân thể đang run nhẹ, anh bất giác càng siết tay cậu hơn.

Hiện tại đã là giờ đêm, mẹ anh đã ngủ, nhà cũng gần như tắt hết điện.

Anh đưa Duy lên phòng mình, đóng cửa, liền ôm chặt lấy cậu. Nhìn áo khoác cậu đã hơi ẩm sương đêm, lòng anh lại thầm xót xa. Anh không biết rốt cuộc cậu đã đứng đó từ bao giờ, nếu khi nãy lỡ anh nói không gặp được, có phải cậu sẽ vứt bỏ tất cả công sức đến tận đây chờ đợi, rồi chạy về cuộn tròn trong chăn một mình không?

"Duy, có gì muốn kể anh nghe không?"

Anh kéo cậu ngồi xuống giường, ánh đèn nhạt màu dịu dàng soi rọi lên những đường nét tinh tế trên gương mặt Quang Anh cùng Đức Duy. Cậu rúc sâu vào trong ngực anh, để những ngón tay nhẹ nhàng kia vuốt ve mái tóc mềm mại.

"Hôm nay...số 3 với 6...em đã muốn đặt ngày này mở merch cho các Cừu...12 giờ nữa..em muốn anh xuất hiện trong mọi cột mốc quan trọng của em..nhưng mà..."

Giọng cậu khẽ run, vỡ oà hệt một đứa trẻ lạc đường, đứt quãng chẳng thể nói tiếp. Anh biết chuyện cậu nhắc đến, đúng hơn, anh cũng chỉ vừa vô tình lướt thấy vào chiều nay. Tay lớn xoa lưng cậu vỗ về.

"Không sao đâu bé. Chuyện đó không ai muốn cả, nay không được thì để mai, nha."

"Nhưng mai không phải số 3 nữa...không có anh..."

Lời của cậu như tiếng thì thầm bất lực nghẹn ngào, khiến anh ngẩn người. Thoáng vài tích tắc, anh liền hiểu ra ý của cậu. Số 3, số 6, anh sinh tháng ba, cậu sinh tháng sáu, 12 chia hết cho cả hai, 4 và 2 là con số liên quan tới năm đã đưa anh với cậu thành công như bây giờ.

Chúng là những con số gắn liền với cả hai, là biểu tượng của mối liên kết sâu sắc mà anh từng không dám thừa nhận. Cậu lưu giữ trọn vẹn từng kỷ niệm nhỏ nhất giữa hai người, mọi thứ đều được cậu tính toán kỹ lưỡng, mang theo tình cảm chân thành cậu dành cho người hâm mộ, và cho cả anh.

Anh biết cậu luôn dành trọn tâm huyết dù là những điều nhỏ bé nhất. Đứa nhóc thủ khoa này thật sự rất để ý chi tiết, đúng là bình thường chẳng thể nghĩ tới được. Anh cười khẽ, không phải vì cách cậu nói nghe ngốc nghếch rất đáng yêu, mà vì anh thấy tim mình như được lấp đầy bởi cảm giác ấm áp khó tả.

Không nói thêm lời nào nữa, anh nghiêng người hôn lên môi cậu an ủi, nhẹ nhàng thay cho câu trả lời, rằng mọi thứ sẽ ổn.

Cậu được anh dỗ dành, chẳng hiểu sao uỷ khuất trong lòng lại càng dâng trào. Khoé mắt vốn đã hoen đỏ giờ ướt đẫm, nước mắt rơi lã chã chẳng thể dừng. Anh hiểu cậu, anh không lên tiếng, anh biết việc bên cạnh cậu, cho cậu một chỗ dựa giờ đây mới là điều đúng đắn nhất.

Cậu nức nở khóc trong vòng tay anh, nơi chốn bình yên cho cậu biết mình được chở che. Qua hồi lâu, gương mặt đáng yêu luôn làm trái tim anh xao động ngước lên nhìn anh, đôi mắt đẫm lệ long lanh nhưng mờ mịt lạc lõng, khiến lòng anh càng thêm quặn thắt.

"Em làm đều rất tệ phải không anh? Sao mọi thứ chẳng bao giờ tốt..."

"Em quên rồi sao? Em phải là người cuối cùng tin vào chính mình. Đừng ngờ vực bản thân nữa, bé đã làm rất tốt rồi."

Ánh mắt anh chân thành kiên định nhìn thẳng vào cậu, nhẹ lau đi những giọt nước còn vương trên mi người thương. Tay cậu run rẩy ôm lấy cổ anh, áp lên môi anh hôn. Nụ hôn càng lúc càng sâu, mật ngọt quyến luyến khiến người ta say đắm mơ màng, đến khi cậu nhận ra, cậu đã được anh đỡ nằm xuống nệm mềm, an ổn trong cái ôm bảo bọc ngập tràn ấm áp.

Anh xoa đầu cậu, mỉm cười đầy yêu chiều.

"Anh luôn ở đây, bên em, đừng lo nữa Duy."

"Cảm ơn anh...Quang Anh ơi, cảm ơn đã bên em..."

Lời anh nói như nắng mai xua tan mọi hoài nghi trong lòng cậu. Tay nhỏ níu lấy áo anh, những giọt nước mắt lăn dài bên má cậu giờ chẳng còn là sầu muộn, mà là sự tin tưởng cậu hoàn toàn dành trọn cho anh. 

Ngoài cửa sổ, mưa phùn nhuốm lạnh không gian giá buốt giữa màn đêm u tối. Trong phòng, hai trái tim đặt bên nhau hòa quyện cùng một nhịp đập, anh lớn sưởi ấm em nhỏ trong yêu thương ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro