Saya's Dream - part 1
Trong đêm đông giá rét, có một tốp 3 đứa bé gái giắt tay nhau vừa đi vừa hát vang trên đường. Chúng nhìn trông thật hạnh phúc, hạnh phúc hơn bất kì đứa trẻ nào! Chúng cứ tiếp tục chuyện trò, hát hò cho tới lúc một trong 3 đứa kêu lên:
- Ồ! Nhìn kìa! Có một cái thùng biết cựa quậy kìa!
Những đứa trẻ tiến gần tới chỗ cái thùng, nhẹ nhàng mở nắp ra và thấy ba chú mèo con chui ra. Một con màu vàng, một con màu trắng và con còn lại màu đen.
- Chúng mình mang chúng về nuôi đi! - Đứa trẻ thứ 3 đề nghị
- Ừ, nghe hay đấy! Vậy mình lấy con màu trắng nhé! - Đứa trẻ thứ 2 hưởng ứng.
- Tớ lấy con vàng! - Đứa trẻ thứ nhất bế phốc con mèo vàng lên. - Cơ mà, thế thì Yui sẽ phải lấy con màu đen còn lại à? Con mèo đó xấu tệ, mà mèo đen còn là điềm xui nữa, hay là bỏ nó lại? Rồi Yui sang nhà mình chăm chung một con mèo vàng này? - Con bé vừa nhăn mặt với con mèo đen, vừa quay sang Yui tỏ ý muốn mời mọc. Nhưng không, Yui không bỏ con mèo đó lại, cô bế con mèo lên và xoa đầu nó.
- Không sao hết! Mình sẽ nuôi nó! Mình rất thích con mèo này!
____________________________
Đó là ngày mà tôi gặp được Yui, cô chủ hiện tại của tôi. Ngay sau khi đưa tôi về nhà cô đã đặt cho tôi cái tên Saya, nghe cũng được đấy chứ! Chuỗi ngày sống với cô chủ quả thật rất hạnh phúc. Mặc dù trong đám mèo ở làng tôi thì tôi lúc nào cũng là con nghịch nhất, hùng hổ nhất, lúc nào về nhà là kiểu gì trên người tôi cũng có vài vết xước do các vụ ẩu đả trong ngày của tôi. Cô chủ thấy tôi như vậy thì ngày nào cũng ca cẩm " Cái con mèo này, ngày nào đi về cũng be bét, không biết mày đã chui ở những xó nào nữa! Có khi phải cấm mày ra khỏi nhà mới được! ". Cô chủ nói thế thôi chứ chả dám xích tôi lại đâu. Bao nhiêu lần cô mang dây ra buộc quanh cổ tôi nhưng 5 phút sau lại phải thả tôi ra vì tôi kêu dữ quá mà!
Hôm nay cũng vậy, sau một buổi sáng ẩu đả thoải mái với lũ mèo hàng xóm, tôi lại mang về tặng cô chủ vài vết xước trên da. Đúng như dự tính của tôi, cô chủ lại tức giận, gầm cho tôi một trận. Vốn đã nghe quen nên tôi chẳng mảy may quan tâm, cứ ngoan ngoãn nhìn cô với cái ánh mắt đáng thương của một con mèo sắp chết đói. Rồi cô chủ nguôi giận, cô đưa cho tôi một bát cơm cá thơm phức kèm theo một lời dặn dò:
- Chiều nay mày không được đi ra ngoài đâu đấy!
Ăn xong đĩa cơm, tôi vẫn lén lút trốn cô chủ chuồn ra ngoài để đi " chơi " tiếp! Tôi thích làm một con mèo hư rong chơi khắp nơi hơn là một con mèo ngoan ngoan suốt ngày bám váy cô chủ của mình. Tôi luồn mình qua khe hở hàng rào và chạy một mạch tới công viên cuối phố.
Buổi trưa, trời nắng chang chang, công viên không một bóng người, mấy con mèo hàng ngày vẫn lầm lì ngồi đây sưởi nắng chắc giờ về nhà ăn cơm hết rồi. Chẳng có việc gì để làm, tôi đành tự chơi trò vật lộn với chính cái bóng của mình. Vài phút sau thì thấy hai thằng bạn nối khố của tôi đi tới.
- Miaooo! ( Chào mày! )- Con mèo vàng rít lên.
- Miao! ( ờ, chào ) - Tôi đáp lại.
- Gruwwww! ( Làm vài ván trước khi lũ kia đến đi! ) - Con mèo trắng thách thức.
- Gừ !!! ( Không vấn đề! ) - Tôi nhe nanh.
Và thế là cả hai đứa nhảy xồ vào nhau cào xé vật lộn nhau, trong khi con mèo vàng đứng ngoài làm trọng tài. Rồi đột nhiên, .......
UỲNH! UỲNH!
Mặt đất bắt đầu rung chuyển, hai con kia sợ hãi chạy tá hoả!
- Miaoww! ( là động đất thôi mà bọn mày! )
Bất chợt, tôi nhớ đến cô chủ, lời dặn của cô chủ trưa nay, liệu cô chủ có vì thế mà đi tìm tôi không? Nếu cô ở lại trong nhà để tìm tôi thì............................. tôi không dám nghĩ nữa! Tôi chỉ biết việc tôi phải làm bây giờ là......CỨU CÔ CHỦ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro