Camellia
Hogwarts đang có một hiện tượng rất kì quái và đa phần bọn học sinh đều bất mãn với nó.
Sirius bắt đầu trốn tránh Snape!
Mà kẻ được bàn luận kia còn chẳng thèm che giấu điều đó. Mỗi lần gặp Snape hắn đều chạy đi hoặc núp sau lưng nhóm đạo tặc, giả vờ bản thân mình là không khí, hoàn toàn chẳng nhìn lấy người kia một cái.
Các trò đùa của nhóm đạo tặc cũng biến mất từ lúc ấy, bầu không khí của Hogwarts trở nên tẻ nhạt và buồn chán hơn bao giờ hết, hầu như bọn học sinh đã nghĩ chắc chắn Sirius được một cô nàng nào đó khuyên nhủ nếu không ngừng trêu chọc Snape sẽ chia tay với hắn. Nếu là vậy thì cô nàng đó cũng không phải dạng vừa, khiến Sirius Black ngoan ngoãn nghe lời thế này ngoại trừ bản thân hắn thì chưa có ai có thể!
Đến nhóm đạo tặc cùng lắm khuyên hắn mới loại bỏ được vài hành động điên rồ, nói gì đến người khiến Sirius triệt để ngừng bắt nạt Snape.
Mà Snape cũng vô cùng bất mãn với chuyện đó.
Nó chẳng biết Black bị cái gì mà luôn tránh nó như tránh tà, thậm chí cái giao hẹn kia sắp mục rửa tới nơi luôn rồi.
Nhưng Severus Snape luôn là đối tượng bắt nạt không chỉ nhóm đạo tặc mới có thể làm.
Nó vào lớp rất sớm và một bất ngờ đến với nó ngay khi vừa ngồi xuống.
Mấy tên năm bảy nhà Slytherin đột nhiên vây quanh Severus, chúng động tay động chân với nó, miệng còn không ngừng nói những điều tục tĩu về nó, si nhục cả mẹ nó. Nhưng Serverus không có tâm trạng để chửi lại bọn chúng, dù nó tức điên với mấy câu ghê tởm về mẹ nó mà chúng nói, nó cũng chẳng thể làm gì hơn, một cuộc chiến vô nghĩa sẽ không giúp nó được gì.
Vậy mà khi nó vừa đứng dậy, bọn nam sinh kia lập tức im miệng rồi đột nhiên rút đũa phép ra, nó theo bản năng rút đũa phép bản thân phòng thủ nhưng một mình nó thì dễ gì thắng đám chơi hội đồng. Nó bị trúng ba cái bùa vặt lặt nhưng vô cùng hiệu quả (bùa chú hắc ám trá hình vốn là thế). Ngay lúc nó đang khổ sở bởi cơn đau và thầm cho cái bùa tiếp theo nên nhẹ nhàng một chút thì một tiếng động khác vang lên và tên đầu sỏ kia rên rỉ đầy đau khổ.
Sirius đứng trước bọn chúng, tên đầu sỏ bị hắn đấm cho ngã giữa đồng bọn, cả lũ nhìn hắn với vẻ hoảng sợ mà trước khi chúng kịp phản ứng lại sự đột ngột này thì Sirius đã giơ đũa phép lên, đọc liên tiếp những bùa chú vào đám "bắt nạt" này.
Khi các giáo sư và bạn bè đến hiện trường thì đám "bắt nạt" nó nằm la liệt trong lớp học, chúng hoàn toàn bất lực trước bùa đông cứng mà ở đó nghe hai kẻ kia nói xỉa nhau, thực sự rất phiền, tên đầu sỏ nghĩ thế.
Đương nhiên sau đó giáo sư phải ra mặt tách hai kẻ đang sôi máu kia, giải bùa chú cho đám xấu xa và tống cổ cả đám lên phòng hiệu trưởng.
Hiệu trưởng Dumbledore nhanh chóng quyết định hình phạt cho nhóm gây sự, dọn dẹp nhà vệ sinh nam trong một tháng, nó phải nhịn để không phải nhếch miệng cười khinh bọn kia khi thấy vẻ kinh hãi trên mặt bọn chúng, để mấy kẻ máu trong dọn dẹp nhà vệ sinh, chuyện cười hay ho mà nó từng biết.
" Còn hai trò, cho ta biết lí do được chứ? "
Dumbledore hiền từ nói, ông nhìn hai đứa trẻ đang "giận dỗi" nhau kia, không khỏi có chút ngán ngẩm.
" Snape dụ em đánh, cậu ta còn khiêu khích em bằng lời nói "
" Đổ lỗi cho bạn bè là không tốt"
" Nhưng đó là sự thật "
" Trò Black"
" Em nói thật mà!"
" Được rồi "
Ông im lặng nhìn bọn họ, sau đó đột nhiên nghĩ ra một phương pháp rất hay để thử làm hòa hoãn mối quan hệ căng thẳng này.
" Từ giờ hai trò sẽ ngồi kế nhau, trong bất kì tiết học chung hai nhà nào "
Severus im lặng nãy giờ cũng giật mình trước quyết định này của Dumbledore, nó hé miệng, muốn xin đổi hình phạt khác nhưng Dumbledore đã nhanh chóng nói thêm.
" Không có quyết định khác, đây là hình phạt, đúng chứ trò Snape? "
" Vâng..." Nó nhỏ giọng đáp và thế là hết cơ hội phản kháng.
Những ngày sau đó tụi nó phải miễn cưỡng ngồi cùng nhau ở cuối lớp, người kia mở lời trước sau đó đối phương đáp lại, thế là một trận cãi nhau bé xíu ra đời, mà kết cục cho điều đó đều là cả hai nhà bị trừ điểm. Vậy mà lúc nào tụi nó cũng có lặp lại cái điều đó, trong bất kì tiết học nào.
Nhưng ngoại trừ điều đó, Black không làm gì hơn nữa, tụi nó chỉ giao tiếp được với nhau trong những trận cãi vã, không trò đùa, không trêu chọc và sau khi tiết học kết thúc, Sirius lại lẩn trốn nó.
Mọi thứ diễn ra như có trình tự, và hôm nay vẫn giống hôm trước, không chút thay đổi mới mẻ nào.
" Mày nên cảm ơn tao vì vụ đó, Snivellus "
Sirius tự mãn nói với nó trong khi ánh mắt lơ đãng nhìn về phía giáo sư Binns.
" Chứ không phải chửi mày vì ngu? "
" Sao? " Sirius nhăn mặt, hắn cuối cùng cũng dời tầm mắt về phía nó, tỏ ra rất khó chịu vì câu nói của nó vừa nãy.
" Mày lo chuyện bao đồng!"
Cứ thế tụi nó cãi nhau, và đáng lẽ điều đó chỉ nên dừng lại như thế, cả hai bị trừ điểm và hết chuyện. Nhưng hôm nay có vẻ Sirius đã ăn trúng cái giống gì đó mà cứ gân cổ cãi mãi, càng nói càng vô lí.
" Vậy mày làm gì được tao!?"
" Mày!"
Sirius tức tối, đúng là hắn không thể làm gì quá đáng với nó trước sự giám sát của Dumbledore, càng không thể sử dụng bùa chú ngay tại lớp học nhưng Sirius không muốn bản thân thất thế trong hôm nay và rồi một ý tưởng điên rồ nảy lên trong đầu hắn.
Sirius nắm cổ tay Severus lôi ra khỏi lớp học mặc cho sự vùng vẫy của nó và những đứa bạn ngăn cản. Lũ học sinh ồn ào không khỏi khiến lớp bên cạnh phải tò mò, một vài đứa lẻn ra và kêu lên phấn khích khi chắc mẩm bản thân sẽ được xem một vụ ra trò.
Sirius đã lôi được Severus ra tới giữa sân trường, nhắm chính xác lúc miệng nó đang mở mà hôn xuống.
Tâm trí gã sướng tận trên trời khi có thể làm bẽ mặt Severus theo cách này và gã tin rằng nó sẽ để yên cho gã kết thúc nụ hôn. Nhưng nó đã vùng ra, gã chẳng thể thấy biểu cảm của nó ra sao và trước khi gã kịp nói gì, Severus đã chạy đi.
Nó rời khỏi gã và chạy trốn đi tiếng cười nhạo vang lên khắp nơi. Sirius đứng đơ giữa đám bạn quây quanh, nhìn theo hướng Severus vừa chạy, lòng ngực đột nhiên trở nên đau nhói kì lạ.
" Bồ điên rồi Sirius! "
" Tớ luôn điên, Gạc Nai à, ngay cả bây giờ cũng vậy "
____________
Kể từ sau sự việc đó, nó có thể nghe được bất cứ lời xì xầm nào khi nó đi trong hành lang Hogwarts. Người ta nhìn nó và chỉ trỏ, thậm chí công khai công kích nó trong phòng sinh hoạt chung. Đến cả bạn cùng phòng nó cũng ghê tởm nó, luôn tìm cách để đuổi nó đi vào mỗi tối.
Cuộc sống khốn đốn của nó trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết, nó bị cô lập với tất cả mọi người. Nó không biết Sirius đã nghĩ gì khi làm ra hành động đó và hành xử như mọi chuyện chưa từng xảy ra, vẫn tiếp tục trốn tránh nó và trêu đùa nó khi lên cơn, cùng đám bạn khùng điên của gã cười hả hê trước sự nhục nhã của nó.
Năm học sắp kết thúc và Severus chỉ cần cầm cự thêm vài tuần nữa để thoát khỏi những tháng ngày bị vùi lập này của nó.
Nhưng Sirius dường như không muốn nó có thể toại nguyện đến phút cuối cùng.
Bữa tiệc dành cho năm cuối diễn ra hoành tráng với sự tài trợ của cựu huynh trưởng Màloy và thay vì nó phải được tận hưởng bữa tiệc ấy ở góc khuất nào đó thì Black lại kéo nó lên tháp thiên văn mà cưỡng hiếp.
Black đã đụ nó một cách thô bạo, khiến cho nó phải khóc nấc lên cầu xin hắn nhưng thứ nó nhận lại là sự điên cuồng ngày một gia tăng trong mắt Sirius. Từng cú nhấp của gã vừa sướng mà lại vừa đau, nó khóc lóc thảm thiết trước sự hung hăng chưa từng thấy này của gã.
" Tôi yêu em...."
Nó chẳng biết là do bản thân tưởng tượng ra hay là thật sự Sirius đã nói vậy, nó chỉ biết trên cần cổ nó ẩm ướt một cách khó chịu và nó ngất đi trong cơn đau rát ở thân dưới.
-------------
Sau ngày tốt nghiệp, Severus không còn nhìn thấy Sirius nữa.
Điều đó không hẳn là quá bất ngờ với nó, Black là một gia tộc thuần chủng và sắp đặt hôn nhân là điều hiển nhiên. Severus chắc nịnh gã đã kết hôn và sống cùng cô nàng nào đó ở nơi xa xôi, hưởng thụ cuộc sống xa hoa vốn có.
Nhưng ngày gia đình Potter bị sát hại, nó bị bao trùm trong cảm giác tội lỗi và ân hận, nó ôm thi thể người con gái nó đã đánh mất, khóc không thành lời, nó tự trách bản thân, tại vì nó mà Lily bị giết.
Và vào này tiếp theo, Sirius Black được tuyên bố là kẻ phản bội gia đình Potter, lãnh án vào Azkaban. Nó bàng hoàng, gần như không tin vào sự thật này nhưng trước khi để nó có thể biết nhiều hơn thì Lucius đã triệu tập nó về Thái Ấp Mafloy đã cắt ngang điều đó.
Giờ thì nó đã chắc chắn gia đình Potter đã chết, cả tin Sirius Black bị tống vào Azkaban cũng là sự thật. Chúa Tể nó tôn thờ đã tan biến và người là kẻ giết đi gia đình Potter. Lucius thốt ra những điều đó một cách dửng dưng, thậm chí là vui mừng, cuối cùng tất cả kết thúc, mọi tín đồ của ngài đã bị chia rẽ.
Khi nó vừa trở về cái ngôi nhà tồi tàn của bản thân, choạng loạng bước vào căn phòng và tầm mắt nhìn thấy một phong thư trên bàn, nó lập tức nhào tới, xé bao thư ra. Là những nét chữ mà nó quá quen thuộc, nó run rẩy, đọc từng dòng chữ được viết vội vã.
Gửi Severus
Tôi không biết liệu em sẽ tha thứ cho tôi không và tôi đoán là không.
Mỗi ngày đối với tôi đều là những hình bóng của em trong quá khứ, kể cả những lần đùa giỡn thái quá, những trò mà giờ tôi phải tự căm hận bản thân tôi.
Tôi yêu em, em có thể không tin hoặc thậm chí chửi tôi nhưng em cứ chửi đi, vì sau này em sẽ chẳng gặp lại tôi nữa, tôi đã vào Azkaban như ý nguyện của em, giờ em có thể an lòng rồi chứ?
Thời gian của tôi đã hết, vĩnh biệt em, tình yêu muộn màng của tôi.
Sirius Black
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro