Hướng Dương
Severus không biết nó đã khóc trong bao lâu sau khi đọc lá thư đó.
Thậm chí khi Lily chết, nó cũng chưa khóc đến mức này. Azkaban là đâu chứ? Vào rồi chắc chắn sẽ chẳng thể đi ra, là một hố sâu đúng nghĩa. Nó mất đi Lily, mất cả Sirius, đến vị Chúa Tể mà nó tôn thờ cũng đã sụp đổ. Giờ đây nó chẳng còn lại gì ngoài sự ân hận tột cùng.
Cuộc sống nó trừ lời nói với lão ong Dumbledore để duy trì sự sống thì thứ níu kéo nó ở lại chỉ có hai chữ:
Harry Potter
Thằng nhóc đó là đứa con của Lily cũng là con đỡ đầu của Sirius và nếu nó bảo vệ tốt thằng nhỏ, thì chi ít thôi, điều đó khiến nó giảm bớt cảm giác ân hận này.
Nhưng sự thật chứng minh, mấy chục năm đối với nó là cả một địa ngục. Severus vừa lừa gạt nhóm Tử thần Thực Tử còn ở lại vừa thu thập thông tin mà không gây nghi ngờ, đóng vai một tên lạnh lùng đáng ghét, đã vậy hằng ngày còn phải chiến đấu với đám tiểu quỷ, tối đến thì pha dược cho đủ thứ chuyện ở Bệnh Xá. Tiền lương thì ít ỏi mà tiền đình thì nhiều.
Mãi đến khi thằng nhãi Harry Potter nhập học, Severus cố gắng bảo vệ thằng nhóc đó bao nhiêu thì y lại rước phiền phức gấp đôi về cho nó. Cái tính bốc đồng của y khiến Severus điên đầu.
" Tội phạm nguy hiểm, Sirius Black, đang ở đây!"
Severus chẳng biết nên có cảm xúc gì trước tin đó. Tim nó đã hẵng một nhịp trong khi đám đông hỗn loạn đang tìm chỗ nấp.
Trong khi nó đang cảnh giác trước cửa Đại Sảnh đường thì Remus dường như cố tình mà chạy đụng trúng nó, vẻ mặt còn trông rất căng thẳng, xin lỗi nó qua loa rồi chạy đi. Đó có vẻ là chiêu trò để dụ nó đi khỏi chỗ này và Severus thừa biết điều đó nhưng có điều gì đó cứ thôi thúc nó đi theo Remus và nó đã làm vậy.
Remus đi vào liều Hét và nó có hơi chần chừ, nơi này có một kí ức chẳng mấy vui vẻ với nó, thậm chí là tệ hại nhưng cuối cùng nó vẫn đi vào, kiềm lại cơn kích động mà cắn răng bước vào căn phòng tồi tàn. Nhưng rồi Severus nhận ra Remus chẳng có ở đây, thật kì quái, nó rõ ràng đã nhìn thấy hắn ta đi vào, nó tiến lên vài bước, thận trọng thăm dò nơi đây.
Ngay lúc nó nhận thấy có tiếng động đằng sau và quay người lại, trước mặt nó đột nhiên nhảy ra một con chó đen lớn, vồ vào người nó. Severus nhất thời không kịp phản ứng, định nhắc tay ném con chó này qua một bên thì khựng lại.
Con chó này nhìn thế nào cũng không bình thường, nó quá năng, đã thế hình như còn đang cố cởi đồ nó, lưỡi nó cũng xoẹt qua miệng nó rất nhiều lần....Được rồi, nó sẽ nhịn cái cảm giác kinh tởm này lại, đại khái nó biết con chó trước mặt này là gì rồi.
" E hèm! "
Remus đột nhiên xuất hiện từ phía sau, hắng giọng nói:
" Sirius....Tớ biết bồ rất nhớ cậu ấy nhưng bây giờ không phải là lúc......Harry sắp tới rồi bồ-"
" SIRIUS BLACK! "
Remus chưa nói xong đã bị nhóm Harry đuổi đến cắt ngang, Ron vừa nhìn thấy Sirius đã tức giận mà hét lớn tên hắn, sau đó gần như mà nhào vào đấm Sirius, cậu thực sự cần được xả giận sau một loạt rắc rối và vì đồng cảm với bạn mình, nếu Harry không dám đánh tên này, cậu đánh!
Nhưng Harry đã vội vàng ngăn cản Ron, y ấp úng không nói rõ lí do vì sao không được đấm Sirius, ánh mắt né tránh cả Ron và Sirius. Hermione nhìn hai thằng bạn mình giằng dưa như vậy cũng lao vào ép cung Harry. Cuối cùng vẫn nhờ sự dẫn dắt khôn lỏi của cô nàng mà y lỡ miệng thế này:
" Không được, chú ấy là cha đỡ đầu của tớ!"
"...."
"...."
"...."
"...."
Harry lùi lại sau giơ hai tay lên, tỏ ý vô tội, ánh mắt long lanh nhìn vào Remus như nhờ sự cứu giúp.
" Con thề chỉ biết chú ấy là cha đỡ đầu của con, còn lại đều không biết.....thiệt đó!"
Đúng vậy! Tom chỉ cho nó biết đúng bảy chữ " Sirius Black là cha đỡ đầu em" mà Tom thì luôn cho nó lời khuyên đúng!
_______________
"Tên khốn....ngươi...cần dưỡng thương...ưm"
" Chúng ta sẽ để chuyện đó sau nhé?"
Sau bữa tối với sự xuất hiện của một con chó lớn lạ mặt đi khắp nơi bên bàn ăn nhà Gryffindor và được đám học sinh yêu thích, đặc biệt là Cứu Thế Chủ Harry Potter, giáo sư Snape liền giận dữ đứng dậy rời khỏi bàn ăn trong ánh mắt khó hiểu của bọn học sinh và các giáo sư khác. Trong khi con chó lạ mặt kia lại vô cùng vui vẻ, nán lại với bọn học sinh thêm ít phút nữa rồi chạy ra khỏi Đại Sảnh đường, men theo con đường quen thuộc mà đến nơi cần đến.
" Sao em lại tức giận, hử?"
Sirius đóng cánh cửa và hạ một bùa im lặng lên đó, gã đi đến phía sau Severus, ôm lấy eo đối phương rồi dụi người vào cổ nó hít hà mùi hương. Severus không phản ứng lại, nó vẫn tiếp tục khuấy nồi dược và bỏ nguyên liệu vào, thốt ra một chữ:
" Biến "
Sirius không buông ra, gã nhe răng, rất không nương tình mà cắn mạnh đến chảy máu, sau lại liến lấy "kiệt tác" của bản thân, cạ răng vào đó.
" Ngươi điên hả?! "
Severus nổi cáu, tắt lửa rồi vùng vẫy khỏi người đằng sau, tay cố gắng đẩy đầu gã ra cổ nó. Nhưng điều đó không sự hiệu quả, nó vẫn bị Sirius ôm chặt cứng và trên cổ vẫn nhói đau và ẩm ướt.
" Không lảng tránh câu hỏi "
Nó không muốn trả lời câu hỏi này tí nào và nếu Sirius vẫn còn cắn mãi không buông vấn đề này, nó sẽ dùng bùa đánh gã rồi bỏ đi...
" A... "
Sirius luồn tay vào trong áo nó, lướt trên làn da nhợt nhạt và chạm vào điểm nhạy cảm trước ngực, nó ngậm chặt miệng, giờ thì nó khỏi la hét gì nữa vì nếu nó mở miệng, thứ phát ra chỉ có tiếng rên.
" Nếu em không nói, tôi sẽ dùng bùa Khuếch đại cho cả Hogwarts này nghe đấy "
".... " Severus ngập ngừng, nó đỏ mặt mở miệng vài lần rồi cuối cùng nói bằng cái giọng thì thào.
"Lũ học sinh sờ ngươi quá nhiều....."
Không thấy phản ứng của người kia càng làm Severus xấu hổ, nó cúi đầu xuống, cố trấn tĩnh bản thân lại, tâm trí nó đầy hình ảnh của gã lẫn sự xấu hổ làm cho Bế Quan Bí Thuật của nó cũng khó mà hoạt động.
Mà Sirius phía sau tự dưng phát điên, quay người nó lại hôn xuống, nắm chặt cằm nó mà thô bạo luồn lưỡi vào, bên dưới thì sờ soạng mông nó, bóp nắn đến ửng đỏ.
" Ngươi phát điên cái gì vậy?- " Severus cố đẩy gã ra nhưng Sirius lại càng lấn tới, hôn nó đến mức khó thở, bàn tay bên dưới cũng bắt đầu ve vãn chỗ không nên kia.
" Á! "
Chút vị tanh len lỏi trong khoang miệng cả hai, Sirius nhăn mặt rồi buông ra, thở hổn hển nhìn người bên dưới lau miệng.
" Em bảo tôi dưỡng thương mà lại cắn tôi? "
Gã giả vờ tức giận nói song lại vòng tay qua vai nó mà bế lên, gã không bận tâm với việc nó cựa quậy trong lòng gã hòng thoát ra, quay người đi về phía phòng ngủ của nó. Căn phòng này vẫn không thay đổi, vẫn như vậy.
" Bỏ ta xuống! "
" Nếu em muốn chơi trên sàn nhà thì được thôi"
"... "
Gã đặt nó xuống giường, đè lên thân thể nó mà cởi từng chiếc cúc áo. Severus nghĩ ngợi đôi chút rồi ôm lấy cổ gã, chủ động chạm lên đôi môi kia, thử chạm nhẹ với ý thăm dò. Hai đôi mắt bọn nó giao nhau trước khi chìm vào nụ hôn sâu.
Tôi bỏ đoạn "nóng" rồi, các bồ có thể đọc nó tại bản cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro