Thụy Hương

Nó rơi xuống căn phòng nhỏ bám đầy bụi, trong lúc mà nó đang xuýt xoa cho cái mông của mình thì nó chợt nhận ra chỗ này không chỉ có mỗi mình nó.

Tiếng động kì lạ phía sau cái tủ nó đang đứng khiến nó vô cùng tò mò chuyện gì đang xảy ra.

Nó lại gần cái tủ, ngó ra đằng sau và cảnh tượng sau đó khiến mắt nó mở to.

Sirius và Snape thế mà đang làm tình trước mặt nó!

Quả là một cảnh tượng kinh hãi nhưng nó lại bị ma xui quỷ khiến gì mà không thể dời tầm mắt đi được, cứ nhìn chăm chăm vào hai kẻ trước mặt, đầu óc cũng chẳng thể suy nghĩ gì hơn.

Sirius thúc vào trong người kia đầy thô bạo trong khi... Snape lại đang ở dưới thân cha đỡ đầu nó lại đang rên rỉ vì sướng.

Nó có thể biết Snape đang sướng vô cùng, đầu khấc hắn ta rỉ tinh dịch mãi, làm ướt đẫm thân dưới của cả hai người họ. Hình ảnh thô tục này khiến nó nhăn mặt nhưng vẫn không chịu dời mắt đi.

Đến khi Harry bừng tỉnh khỏi hình ảnh người thầy độc dược của nó lại có một mặt như thế thì căn phòng đã trống không chỉ còn mình nó.

Harry đi lại chỗ đó-cái chỗ mà chỉ khi nãy cha đỡ đầu nó đụ người kia-nhận thấy tinh dịch vẫn còn vương lại ở đó, nó liền làm một bùa dọn dẹp rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mặt trời đã ló dạng.

Nó nhanh chóng đi ra ngoài và thay vì tới Đại Sảnh Đường nó lại đi tới nhà bếp.

Lũ gia tinh chào đón nó nồng nhiệt-mặc cho việc nó không phải người trong trường-bưng các món ăn nóng hổi lên cho nó. Đến khi Harry đã no bụng, nó chợt nghĩ ra một điều và hỏi lũ gia tinh ấy Sirius và Snape thường làm gì vào buổi tối.

"Thưa ngài, chúng tôi đôi khi bắt gặp họ...làm chuyện ấy, hay chải tóc, tán gẫu bên hồ đen, nhưng nó khá hiếm "

Nhận được đáp án mà nó cần, Harry liền chào tạm biệt lũ gia và nhận được một rắc rối khác. Lũ gia tinh kích động bảo rằng chưa có ai chào tạm biệt chúng hay ít nhất tỏ ra thân thiện và nháo nhào cả lên, nó đã mất cả buổi sáng chỉ để dỗ dành lũ gia tinh ấy.

Harry dùng bùa ảo ảnh lên bản thân mà mệt mỏi lết đi trên hàng lang trường, nó không gặp quá nhiều học sinh trống tiết, thi thoảng vài lớp học nó đi ngang qua lại có tiếng thét hoặc những câu bùa chú quen thuộc. Sự bình yên này khiến nó thoải mái và thư giãn hơn nhiều. Nhưng khi nó đến gần một phòng học nữa, cánh cửa đột ngột mở mạnh ra.

Rồi nó bắt gặp Sirius đang nắm chặt cổ tay Snape mà lôi đi khỏi phòng học, mặc cho việc cha nó và thầy Lupin cố gắng tách cả hai ra trong khi người thầy độc dược của nó nhăn mặt vùng vẫy khỏi bàn tay đang nắm lấy mình của Sirius-dù chẳng tí hiệu quả gì-điên tiết và không ngừng chửi xối xả lên cha đỡ đầu nó.

Cả hai không dùng đũa phép kể cả khi chúng ở ngay cạnh họ.

Đấy là điều nó nhận ra khi biết được nguyên nhân cuộc cãi vả.

Snape bị một nhóm học sinh cùng nhà trêu chọc, họ gọi cậu bằng những từ ngữ thô tục và đỉnh điểm là khi họ nói cậu là một con điếm hệt như mẹ cậu ( Nó biết đời nào lại có chuyện mẹ Snape lại là điếm ). Nhưng Snape chỉ tức giận đứng dậy bỏ đi chúng liền coi rằng cậu khinh bọn họ rồi bắt đầu giơ đũa phép ra nhắm vào Snape, cậu ta cũng rút đũa phép ra, sẵn sàng đón nhận bùa chú đầu tiên.

Xui thay cho chúng, Sirius đã nghe thấy tất cả và khi chúng còn đang cười ha hả trước cơn đau của Snape thì một cú đấm đã dộng vào mặt tên Sytherin đầu đàn, sau đó là loạt các bùa chú mang tính công kích.

Cả hai bị mời lên phòng hiệu trưởng và Albus Dumbledore đã phạt bọn họ từ nay về sau cả hai phải ngồi với nhau trong bất kì tiết học chung hai nhà nào, một biện pháp hòa giải mà ông coi là tốt nhất với hai đứa trẻ thiếu sự đoàn kết này.

Snape đã phàn nàn gay gắt về hành động 'vô nghĩa' của Sirius suốt những tiết học và hắn cũng cãi lại và kết quả luôn là cả hai cãi nhau ngay trong lớp học sau đó hai nhà sẽ bị trừ điểm. Nhưng hôm nay dường như Sirius đã đạt tới giới hạn, cha đỡ đầu nó đã lôi Snape ra khỏi phòng học trước sự ngỡ ngàng của giáo sư Binns lẫn học sinh hai nhà rồi đi thẳng ra giữa sân trường, mạnh bạo nắm lấy cằm Snape rồi cúi người xuống.

Sirius đã hôn Snape ngay đó.

Harry hoảng hốt, như không tin vào mắt mình mà cố chồm người lên phía trước để nhìn rõ vào, mong mình chỉ nhìn nhầm tại góc độ. Nhưng hai đôi môi đó vẫn dán chặt vào nhau, thật sự là hôn.

Chuyện này thậm chí thầy Hagrid chưa bao giờ kể nó nghe!

Nó chắc chắn rằng chưa từng nghe ai nói về điều này, và trong kí ức của người khác cũng chẳng có.

Kể từ sau vụ đó, nó có thể nghe được những lời bàn tán ác ý "Thằng máu bùn đó đã chổng mông lên cho Black, thật là đáng hổ thẹn cho Sytherin!"  "Nó là một con điếm, làm sao Black có thể quan hệ duy nhất mình nó!", gần như mọi ngóc ngách nó đi đến trong Hogwarts đều có thể nghe được những lời đại loại như vậy, bôi nhọ Snape đến đáng thương, tới cha nó cũng nói Sirius thật ngu ngốc khi để sự tức giận điều khiển hành động mà không suy nghĩ.

Nhưng có điều luôn làm nó thắc mắc hơn tất thảy.

Cha đỡ đầu nó vẫn cùng nhóm bạn của mình chọc ghẹo và bắt nạt Snape, hắn hành xử hệt như chuyện hôm qua chưa từng tồn tại và hình như tất cả học sinh Hogwarts đều ngầm hiểu ý nhau mà cũng hành xử bình thường, hoàn toàn chẳng hó hé nhiều về chuyện hôm qua, hoặc có thể họ không dám bàn tán trước Sirius.

Nó chẳng hiểu nổi tại sao cha đỡ đầu nó lại lợi dụng Snape như một món đồ tình dục, và tại sao Snape lại có thể phối hợp như thế, nó sẽ chẳng ngu gì mà giao thân thể mình cho kẻ thù đâu...

Được rồi, nó đã từng ngu đi.

Đáng lẽ cái năm nó nên quay về là năm một, năm bảy khiến nó chẳng nắm bắt được thông tin cái gì cả, thậm chí là càng mù tịt hơn.

Nó vò mái tóc rối bù của bản thân rồi quyết định đi đến phòng cần thiết để nghỉ ngơi, dù sao thời gian còn dài và nó không muốn trở về mà chưa hoàn thành mục đích ban đầu khi đến đây đâu.

Cùng lúc đó, Severus lại trốn trong một căn phòng tối nhỏ, ánh trăng từ cửa sổ hất lên gương mặt vàng vọt của cậu, làm ánh lên những giọt lệ nóng đang rơi xuống. Tay Severus điên cuồng ghi vào một quyển sổ nhỏ như cách để trút đi hết cảm xúc vô ích của bản thân. Nội dung trên đó chỉ có đúng hai từ Đồ Ngu.

Severus Snape đang khóc.

Khóc vì một tên khốn.









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro