Tia nắng, hoa và em

Lưu ý trước khi đọc chương này: lệch cốt truyện, có TomHar

____________

Hai hiện tượng kì quái bậc nhất đang đồng thời diễn ra ở Hogwarts.

Lũ học sinh hoàn toàn tò mò giữa việc tân giáo sư trợ giảng Riddle đã làm gì mà khiến cho người bạn đời của anh ấy là giáo sư Potter phải nổi cáu lên và phóng nguyên một bùa choáng vào mặt anh ta giữa Đại Sảnh đường và nguyên do khiến cho giáo sư môn Biến Hình Black phải nằm ăn vạ ngay trên mọi ngóc ngách của Hogwarts những lúc không có tiết, đến phòng hiệu trưởng cũng không tha.

Nếu một học sinh nào đó hỏi giáo sư Potter lí do thì cậu ta sẽ trả lời như này:

"Hả? Em sẽ có cảm giác gì khi mà giáo án chuẩn bị cực khổ của em bị hủy hoại và trước đó em đã cảnh báo kẻ đã hủy hoại nó?"

Còn hỏi giáo sư Black thì lũ học sinh lại nhận được câu trả lời ba chấm nhất:

" Trước khi tôi trả lời câu hỏi 'Vì sao' của các em thì có lẽ nên bắt Lucius đến trước mặt tôi thì hơn "

Sau đó giáo sư Black lại lủi thủi đi nắm góc áo choàng của giáo sư Snape mà xin lỗi tiếp.

Rồi Lucius liên quan gì đến việc này?

Một đống dấu chấm hỏi khủng lồ cứ thế lơ lửng trên đầu lũ học sinh và tiếng ồn ào của Sirius biến thành một cái cớ tuyệt vời giúp các học sinh đổ lỗi khi không hiểu bài.

Bây giờ, chúng ta sẽ theo chân giáo sư trợ giảng Riddle để tìm hiểu anh ta sẽ làm gì để xoa dịu giáo sư Potter: Tặng hoa -> nói lời mật ngọt -> Trưng bản mặt tội nghiệp -> thành công khiến Harry hết giận.

Còn về phần giáo sư Snape, bọn học sinh lại chẳng hóng hớt được gì ngoài trừ:

Bơ đẹp mặt

Yé, chính xác là vị giáo sư của chúng ta đây không thèm quan tâm đến bạn đời của anh ấy!

Vì thế vào hai tiết học cuối chiều hôm nay, việc hai giáo sư dạy độc dược và biến hình "trốn tiết" trở thành một thuyết âm mưu của lũ học sinh, trong Hogwarts cũng nhanh chóng bắt đầu lan truyền một tin đồn rất giật gân:

Giáo sư Snape bị gia chủ Black bắt đi 'hẹn hò' để bồi đắp tình cảm!

Mà sự thật về tin đồn lại chẳng có ai cả gan đi hỏi để kiểm chứng, đến giáo sư Riddle đây còn e sợ cha đỡ đầu của người yêu mình thì cả cái giới phù thủy đây chỉ có Merlin mới hỏi được!













Hồ Đen, chiều, 17:24

Cơn gió nhè nhẹ thổi ngang gương mặt say ngủ của người con trai trong lòng Sirius, gã cụp mắt, vuốt ve mái tóc của người trong lòng, khung cảnh nhìn từ ngoài quả thật rất lãng mạn.

Nhưng lí do mà bọn họ ở đây chẳng lãng mạn tí nào. Severus phát cáu với nhưng hành động trẻ con của gã, trong lúc vô tình lại khuấy sai nồi dược đang làm thế là nổ cái bùng, may là Sirius phản ứng nhanh chóng, dùng bùa bảo vệ không thì Severus yêu dấu của gã vào bệnh viện St. Mungo từ hồi nào rồi. Bà Pomfrey bảo Severus ngất vì bị kích động lẫn làm việc quá sức nên khuyên gã nên để nó nghỉ ngơi trong môi trường thoáng đãng.

" Severus "

" Severussssss"

" Severus~ "

" Sev "

" Sev~"

" Câm miệng tên khốn "

Người trong lòng gã mơ màng tỉnh dậy, chưa cần biết bản thân đang như thế nào nhưng ngửi thấy mùi hương quen thuộc thì câu đầu chính là chửi gã. Nó định đứng lên, vừa nhổm đã bị người phía sau kéo lại, ôm chặt vào lòng ngực.

" Sev..."

" Nói "

Sirius không vui liền ôm chặt Severus hơn khiến cả hai càng gần nhau hơn, hơi thở của gã kề sát tai nó, hơi thở nóng rực của gã đều được nó cảm nhận hết.

" Em bơ ta "

" Không có "

"..."

Người yêu gã nói dối chẳng hề chớp mắt luôn kìa! Thật sự là hết thương gã rồi....

" Em hết thương ta rồi "

" Không phải "

Severus ngoan cố chối, đâu phải nó cũng muốn như thế này đâu, chỉ là dạo gần đây nó luôn cảm thấy...

" Ta không quan tâm em sẽ như thế nào, Sev....Bỏ cái tính của tên chim công kia đi "

Tia nắng hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt Severus khiến làn da nhợt nhạt ánh lên màu cam nhẹ. Nó mím môi, tránh né ánh mắt của Sirius, nó phát hiện bản thân ngày càng già đi và dường như nó chẳng xứng để đứng cạnh Sirius nữa vậy.

"Đừng tưởng có mình em già đi"

Vòng tay đang ôm lấy nó chặt hơn và mái tóc dài của Sirius khẽ cọ vào mặt nó.

" Đừng để những thứ vớ vấn ấy làm em tự ti "

Một nụ hôn nhẹ chạm vào môi nó rồi nhanh chóng dứt ra. Bây giờ thì nó có thể hình dung gương mặt nó đỏ tới mức cả ánh hoàng hôn cũng không che được rồi.

Nó quay người lại, vươn tay ôm cổ gã rồi đè cả xuống bãi cỏ phía sau, nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn khi nãy, môi lưỡi bọn nó quấn quýt lấy nhau không ngừng. Nó nhìn gương mặt của Sirius, gã vẫn giống mười mấy năm trước, phóng khoáng và chẳng ai có thể phủ nhận vẻ đẹp của gã nhưng giờ đây ngoại trừ vài nếp nhăn nhỏ ở khóe mắt, gã vẫn tỏa sáng.

Những bông hoa như chờ đợi khoảnh khắc này mà thi nhau rơi xuống, một vài bông thì dính lên tóc của nó và gã, một số khác thì trên quần áo.

" Nào, thân ái, chúng ta nên trở về tòa lâu đài thôi, sẽ không kịp giờ ăn tối mất"

-HẾT-

































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro