Chương một: Kế hoạch về sự thay đổi tương lai

Sirius Black vừa mới chết.

Chính xác là đã chết được 12 tiếng 44 phút 56 giây.

Gã ta không những không mất đi ý thức mà còn quan sát được diễn biến cuộc hỗn chiến. Khi đó Sirius mới để ý rằng Dumbledore đã xuất hiện và thậm chí ông ta còn có vẻ nhàn nhã trong lúc gương mặt ông tỏ ra tức giận tột độ. Và Harry đáng yêu của gã đã đuổi theo mụ điên kia, ôi! con không cần làm vậy, dơ bẩn hết tầm mắt mất!

Nhưng gã chỉ có thể xem đến cảnh tên mặt rắn kia biến mất rồi tầm mắt bỗng sầm xuống, chìm trong bóng tối tĩnh mịch.

Đó là cả một quãng thời gian dài đằng đẵng để gã có thể thử hồi tưởng về cả cuộc đời của mình. Về cái gia đình khốn đốn, thằng em trai khờ khạo, những năm tháng tươi đẹp ở Hogwarts, nhóm đạo tặc, những cô gái gã từng quen và cả-

Cảm giác tuyệt vời vào mỗi trận hành hạ Snivellus.

Trông thật ngớ ngẩn nhưng khi nhớ về con dơi bóng nhầy đó gã không thể ngừng phấn khích và hồi tưởng đủ biểu cảm khốn khổ của nó khi đó, mặc dù bây giờ snivellus đã độc miệng và khó kiểm soát hơn trước nhưng gã vẫn thích những hành vi giật mình hay hoảng loạn trong đáy mắt nó vào những khoảnh khắc thoáng qua khi đối diện gã.

Đương lúc Sirius nhớ về đống gia quy nhàm chán của gia tộc, một giọng nói đã vang lên trong đầu gã:

" Kính chúc mừng ngài Black ở thế giới pháp thuật trong Harry Potter đã lạc vào lỗi thế giới. "

Giọng nói hệt như mấy thiết bị tự động ở thế giới Muggle mà gã nghe được, có điều trông nó vang và rõ ràng hơn.

Có điều, trọng tâm vấn đề không nằm ở đây.

" "Thế giới pháp thuật trong Harry Potter" ý ngươi là gì? "

" Chúng tôi không thể tiết lộ cũng như không thể cho ngài thấy, vậy nên tầm nhìn của ngài đã bị hạn chế. "

" Ngoài ra, vì không phải người được chọn, ngài sẽ được tặng một cơ hội sống lại ở thế giới song song "

" Tôi muốn thế giới cũ "

Trong đầu Sirius không vang lên giọng nói gì nữa, gã thắc mắc rồi chợt nhận ra bản thân đã chết ở thế giới cũ.

" Vậy ngoài cái đó tôi còn nhận được gì? "

" Kí ức, cuộc sống hạnh phúc và những điều trắc trở. "

Tạm có thể chấp nhận được, ít nhất gã có thể thay đổi mọi thứ ở bên đó bằng kí ức của mình.

" Xin lưu ý: chỉ có đúng một điều khác biệt ở thế giới song song, mọi thứ khác là do chính ngài gây ảnh hưởng đến. "

Cuộc trò chuyện kết thúc trước khi Sirius có thể nói thêm điều gì nữa. Tầm nhìn gã bắt đầu trở nên chói lóa và đầu óc quay cuồng đến buồn nôn.

Khi định hình lại tâm trí lần nữa, mắt gã vẫn đang nổ đom đóm nhưng đã có thể cảm nhận được sự hiện diện của đồ vật quanh mình. Chưa để Sirius vui mừng vì có thể sống lại lần nữa thì mọi thứ trong tầm mắt mờ dần hiện rõ ra căn phòng với tông xanh lá đậm và những đồ vật được trang trí loạn xạ. Sợi tóc dài ở đâu đó vướng vào mặt Sirius khiến gã bất giác đưa tay lên gỡ xuống, lại phát hiện đôi tay chai sần của bản thân đã trở về những năm thiếu niên, trắng mịn và thon dài cùng những hình xăm ở những ngón tay.

Hình xăm

Ngay lập tức, chiếc áo ngủ bằng lụa đắt tiền bị gã giật phăng ra, mấy chiếc cúc áo văng vương vãi rơi trên nệm.

Đồng tử gã co lại, những hình xăm, chúng đầy đủ một chết tiệt, như một vết nhơ ám lấy gã không buông.

" Vậy đây là điều khác biệt sao? "

Gã tự giễu, cái điều này hình như cũng quá lớn rồi. Nhưng sau đó Sirius lại như phát điên mà cười lớn, tiếng cười mang đầy bi ai và chua chát.

Sirius đã nghĩ ra một viễn cảnh tươi đẹp, gã sẽ giải quyết Peter, giúp James và Lily an toàn, sẽ cho Harry một tuổi thơ đủ đầy, sẽ sống ở một ngôi nhà nào đó trong thung lũng Godric tận hưởng quãng thời gian mà gã đã từng bỏ lỡ.

Và-khiến Snivellus sống trong đau khổ và tuyệt vọng, khiến nó khắc ghi từng cơn đau vào tận xương tủy.

Chẳng vì lí do gì, Sirius muốn hành hạ nó như vậy, bỏ qua việc nó có gây thù hằn gì với gã không, trong thâm tâm gã đột nhiên bùng lên một dã tâm như thế. Hoàn toàn thuần khiết, và nếu nó cố gắng phản kháng, đó sẽ là một biểu cảm rất đáng để gã tận hưởng.

" Anh Sirius? "

Regulus gõ nhẹ cửa phòng gã, gương mặt cậu vẫn còn đang ngáy ngủ mà hỏi. Anh trai cậu nửa đêm không ngủ mà tự nhiên lại cười lên như thế, không phải rất đáng lo ngại sao.

Đợi một lúc sau cánh cửa mới mở hé ra, Sirius chỉ thò mỗi đầu ra, nhìn cậu mà nói: " Chuyện gì? "

" Không có gì, em thấy anh cười phá lên nên mới hỏi thăm "

Sirius không trả lời liền, gã nhìn một lượt Regulus từ đầu đến chân trong ánh mắt khó hiểu của cậu, cuối cùng cũng mở lời.

" Ngày mai bảo mẹ đừng chuẩn bị bữa sáng cho tao, tao có chút việc phải ở trong phòng "

Regulus tuy không hiểu vì sao nhưng cũng ậm ừ tỏ ý đã hiểu sau đó rời đi về phòng mình.

Cánh cửa cũng được đóng lại, kế hoạch thay đổi tương lai của Sirius cũng được bắt đầu.



























Mỗi tháng ngày này ra chương mới🐧.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro