2. Confusion.

(Music: When I was young - MØ)

Seungcheol tối hôm đó trằn trọc, không tài nào ngủ được. Hắn bị khó ngủ, vì ngủ ở chỗ lạ, vì lạnh, vì không có rượu, và vì hắn cứ mải miết suy nghĩ. Hắn tự nhủ bản thân rằng, mình là người xui xẻo nhất thế giới, từ khi hắn lên mười, cả đời hắn chưa bao giờ được sống một cuộc sống bình thường, hạnh phúc như bao người khác.

Thế giới của hắn, hai chữ hạnh phúc là quá xa xỉ.

Hắn thèm nhiều thứ lắm. Hắn thèm một mái ấm, có vợ có con, nơi luôn chào đón hắn trở về. Hắn thèm một công việc đàng hoàng, hắn muốn tự tay kiếm về những đồng tiền quý giá mà hắn dành dụm để xây một ngôi nhà vững chãi hơn. Hắn thèm một chiếc xe cà tàng, hắn sẽ lấy bằng lái, rồi hắn sẽ đèo nó đi khắp nơi để thăm thú. Cái hắn thèm, đơn giản là hạnh phúc.

Mà một lần nữa, hạnh phúc, là quá xa xỉ.

Hắn cứ thế, nằm đó đến sáng. Khi người ta bắt đầu ồn ào thi nhau đổ vào sở cảnh sát để làm việc thì hắn mới lồm cồm ngồi dậy. Đêm qua, hắn thức trắng.

Hắn thấy Kwon Soonyoung bước vào, dẫn thêm một người nữa và đưa hắn ta đến căn phòng cuối dãy. Cái phòng đó được dùng để tra khảo, hắn biết mà, hôm qua hắn cũng mới vào đấy xong. Chắc anh ta cũng là nghi phạm trong vụ án này chứ gì?

Nghe được Soonyoung đang to tiếng, hắn kiễng chân, lấy đầu mình đặt ngang giữa hai thanh sắt, mắt cố gắng mở to liếc hết cỡ xem có chuyện gì.

-Này, anh nghĩ mình đang làm gì vậy hả?

Hắn giật mình, đập đầu cái "poong" vào thanh sắt. Hắn ôm đầu la oai oái vì đau. Hắn căm tức nhìn người kia, bụng tính chửi một câu cho hả dạ. Nhưng khi nhìn thấy bộ đồng phục của người kia, hắn phải tự nhắc nhở mình đang bị tạm giam ở đồn cảnh sát.

-Tôi...đâu có làm gì đâu...

-Thế anh thò đầu ra làm gì?

-Tôi...chỉ tò mò một chút thôi.

-Vậy thì tò mò đủ rồi đó, vào trong ngồi xuống đi.

-Vâng.

Hắn lầm bầm trong miệng, xoay người vào trong ngồi xuống. Lúc đó thì hắn nghe tiếng của một người khác nữa vừa bước vào.

-Jungkook, em vào đây làm gì vậy? - Thì ra cái thằng nhóc ranh đó tên là Jungkook.

-Em vào để kiểm tra thôi Seokmin hyung.

-À vậy hả, thôi em ra ngoài đi, ở đây anh lo là được rồi.

-Vâng ạ.

Đợi Jungkook đi rồi, hắn mới quay lại nhìn. Ừ thì vẫn là người mặc bộ đồng phục cảnh sát, nhưng người này hắn chưa thấy bao giờ. Mà thôi, dù gì hắn cũng chỉ mới ở đây có một ngày. Người nọ, "Seokmin" nhìn hắn bằng một cái quét mắt, giống như đang đánh giá hắn vậy, xong cũng đi ra theo thằng nhóc kia.

Hắn tặc lưỡi, lắc đầu ngao ngán. Xem ra lũ người này ai cũng giống nhau cả, lúc nào cũng xem thường hắn. Nếu không có sự việc đau lòng đó, có lẽ giờ này người ta đã nhìn hắn với một thái độ khác rồi.

Một lát sau, hắn thấy Kwon Soonyoung đi ra, mặt khá nghiêm trọng. Hắn không hiểu nữa, chắc là tên vừa bị điều tra đã chọc tức anh ta hay gì rồi.

Soonyoung cầm sấp lời khai, lật qua lật lại, xem tới xem lui. Jeonghan thấy vậy, từ bàn mình chạy đến tò mò hỏi:

-Có gì mới sao, đội trưởng?

-Chúng ta đã có hung thủ rồi.

Cậu ngạc nhiên, mới sáng sớm mà nhanh đến vậy à? Kwon Soonyoung đi tìm người mà không nói cậu sao?

-Sao anh tìm ra được hay vậy? Tôi không biết gì về việc này luôn đó!

-Ban nãy, anh ta đến đầu thú, mong được khoan hồng. Tên là Im Jaebin, 34 tuổi, chồng cũ của nạn nhân, ly hôn cũng được bốn năm rồi. Vì mâu thuẫn về tài sản dạo gần đây đã lên đến đỉnh điểm, anh ta mới giết người. Anh ta đã có đi khám bệnh về tâm lí, bác sĩ chuẩn đoán là bị tâm thần nhẹ cộng với trầm cảm nữa. Tôi đoán tội của anh ta sẽ được giảm kha khá đấy.

Cậu gật gù rồi chạy về bàn làm việc ngã người ra ghế, cười tủm tỉm. Kim Taehyung đi ngang qua thấy thái độ phấn chấn của bạn mình liền hỏi ngay:

-Nè, có chuyện gì mà cậu vui quá vậy?

-Vụ án của tớ đã gần xong rồi, đã tìm ra được hung thủ.

Taehyung cười, nhưng lại nghiêm túc, đầu nghiêng sang phải hỏi:

-Có khi nào... anh ta giả làm hung thủ không, để bao che cho hung thủ thật ấy?

Jeonghan cười phì, lắc đầu nói:

-Không đâu, cậu suy nghĩ quá rồi. Nhưng nếu vậy thì đội trưởng sẽ điều tra ra thôi, anh ấy đang xác minh lại.

-Ừ, chắc tớ suy diễn quá. À này, đây là tài liệu mới đưa xuống, cậu xem qua rồi nhờ đội trưởng kí nha. Tớ đi làm việc tiếp đây.

-Cảm ơn cậu nhé!

Jeonghan cẩn thận mở tài liệu ra xem thử. À, thì ra là giấy đánh giá học viên. Cậu tò mò, không biết đội trưởng đã đánh giá mình như thế nào.

Khá, là khá sao?...

Tại sao không phải là giỏi hay xuất sắc mà lại là khá chứ cái tên đội trưởng ác độc này!? Đúng là... Bực chết đi được. Đợi khi anh ta vào, cậu sẽ hỏi cho bằng được. Chẳng phải cậu đã hoàn thành xuất sắc tất cả những gì được giao rồi sao, thật là bất công mà!

Cậu nhăn nhó, vùng vằn một lúc lâu, rất khó coi. Lee Seokmin thấy thế liền đến hỏi thăm:

-Jeonghan? Có chuyện gì mà em bực bội thế?

Nghe thấy tiếng của anh, cậu liền bật dậy, sửa bộ dạng của mình lại cho đàng hoàng rồi lắc đầu liên tục:

-Không có gì đâu tiền bối. Chỉ là chút việc riêng thôi ạ.

-Em cứ nói đi, bị đội trưởng ăn hiếp à?

Cậu xị mặt xuống, như cũng chối:

-Không ạ, anh ấy không có làm gì em hết.

-Em nói đi, anh giúp cho. Có phải đánh giá của cậu ấy có vấn đề đúng không? Đưa anh xem nào.

Jeonghan giật mình, sao anh ấy biết hay thế? Nhưng dù gì cũng không thể phiền anh ấy được, anh ấy còn công việc nữa mà.

-Thôi không cần đâu tiền bối, đội trưởng biết thì sẽ phiền lắm.

-Em đừng gọi anh là tiền bối nữa, cứ gọi bình thường là được rồi. Mau đưa anh xem, đảm bảo không có sao đâu.

Jeonghan hết đường từ chối, đành phải đưa giấy đánh giá cho Seokmin. Anh đọc một lượt rồi nói:

-Cậu ấy đánh giá như thế này, không phải là chủ quan quá sao? Rõ ràng em rất nhạy bén, sao lại ghi trong đây là "Cần chú ý những chi tiết nhỏ hơn"? Không lẽ em làm gì sai à?

-Không có, anh ấy không có chỉ em chỗ sai nên em nghĩ em làm đúng nhiệm vụ hết mà!

-Đúng là có vấn đề ở đây rồi. Nếu cậu ấy kí thì em sẽ bị phạt học việc thêm 3 tháng đó! Em phải thuyết phục cậu ấy đánh giá lại đi.

-Em biết mà, em tự lo được rồi, phiền anh lắm.

-Nhưng...

Vừa lúc đó, Kwon Soonyoung từ đâu bước vào. Anh nhìn hai người với ánh mắt khó hiểu:

-Có chuyện gì sao?

-Bản đánh giá này cậu hơi khắt khe với Jeonghan thì phải. Rõ ràng cậu ấy rất chú tâm vào nhiệm vụ, sao cậu lại đánh giá thấp như thế này chứ?

Soonyoung cau mày, cộc cằn nói:

-Chuyện đánh giá cậu ta là việc của tôi, cậu không cần lo.

-Nhưng rõ ràng bản đánh giá này không đúng, Jeonghan đã làm tốt, điều này ai cũng công nhận mà. Tôi không có quyền đánh giá, nhưng tôi có quyền nói lên sự thật.

Lúc này thì mọi người bắt đầu dồn sự chú ý đến ba người họ, xì xào bàn tán. Kwon Soonyoung hơi ngượng, đành phải đạp đổ ý kiến ban đầu của bản thân:

-Thôi được rồi, tôi sẽ xem xét lại. Trở về làm việc đi Seokmin.

Seokmin cười nhẹ, quay lưng rời đi. Soonyoung trong lòng dù không cam nhưng vẫn phải sửa lại đánh giá của mình rồi hậm hực kí tên. Jeonghan mặt không biến sắc, chỉ nhỏ tiếng cảm ơn rồi ở đó nhìn Soonyoung rời đi cùng với bản đánh giá đã được chỉnh sửa.

Tuy cậu rất vui vì đã được đánh giá lại, nhưng cậu vẫn không hiểu vì sao đội trưởng lại có thái độ như vậy. Anh ta vốn đã rất khó hiểu, nhưng dường như mỗi ngày càng khó hiểu hơn.

Lúc lâu sau, Jisoo đến chỗ cậu, mang theo một chồng tài liệu mới, đặt lên bàn:

-Đội trưởng đang giận, nhờ tao mang những thứ này cho mày nhập dữ liệu.

Cậu thở dài, bặm môi, im lặng không nói gì. Jisoo ghé tai cậu, thì thầm:

-Mày không biết hay giả vờ không biết vậy?

-Chuyện gì cơ?...

Jisoo ngạc nhiên, gấp rút hỏi:

-Bộ mày... thật sự không biết... đội trưởng có cảm xúc với mày sao?

Jeonghan bất ngờ đến nỗi làm rơi cả bút trên tay:

-Mày...mày đừng có đùa kiểu đó... không vui đâu...

-Tao đùa mày làm gì? Ai nhìn vào cũng biết anh ấy có gì đó với mày mà, chỉ có mày không biết gì hết thôi. Mày nghĩ thử đi, làm gì có chuyện mà năm lần bảy lượt mày đều cùng đội với anh ấy chứ!

-Mày làm như chắc chắn lắm vậy. Nếu mày nói như vậy thì... tại sao anh ấy lại chấm cho tao loại khá chứ?

Jisoo tức mình, cốc đầu cậu một cái:

-Mày ngốc thật đấy Hanie ạ! Mày quên nếu bị loại khá thì phải thực tập thêm 3 tháng nữa sao? Lúc đó thì anh ấy sẽ có nhiều thời gian với mày hơn.

-Nhưng sau khi tốt nghiệp, chẳng phải đằng nào tao cũng làm việc ở đây sao?

-Phải, nhưng lúc đó sẽ khác rất nhiều. Anh ấy không thể bắt nạt mày như lúc này nữa. Chúng ta cũng không chắc nếu mày bị chuyển đơn vị, đúng không? Rồi có khi mày được thăng chức này nọ nữa.

Jeonghan thở dài, mệt mỏi nói:

-Tao không muốn dính đến mấy chuyện tình cảm rắc rối này, tao chỉ muốn làm tốt nhiệm vụ được giao thôi. Anh ta thích tao hay cái quái gì đi chăng nữa thì cũng mặc kệ anh ta, tao không quan tâm. Bây giờ tao phải làm việc đây, nếu hôm nay về sớm, tao với mày đi ăn.

-Ừ, được đó. Vậy mày làm đi, tao cũng làm tiếp đây.

-Ừ, có gì tao nhắn.

Cậu mở phần tài liệu mới được giao ra, chăm chú nhập vào máy, trong đầu không muốn suy nghĩ đến Kwon Soonyoung nữa. Vụ này sắp xong rồi, cậu sắp thoát khỏi anh ta rồi!

Nhắc tới vụ án, cậu thấy sao mình ngu ngốc quá, tại sao lại mở lòng giúp đỡ Choi Seungcheol chứ? Hắn ta chẳng khác gì một tên côn đồ, nhiều khi lòng tốt của cậu đặt không đúng chỗ thì sao? Rối thật mà... Quân tử nhất ngôn, không thể rút lại lời nói được, nhất định phải giữ lời. Hôm qua, chắc cậu bị điên rồi mới động tâm với anh ta như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro