4. Conversion.

(Music: Idontwannabeyouanymore - Bille Eilish.)

Nửa đêm tại một quán rượu nhỏ ở Seoul...

Yoon Jeonghan mặt đỏ ửng, dù say tí bỉ nhưng vẫn không ngừng rót bia và rượu soju trộn vào nhau rồi đưa lên nốc ừng ực. Đống chai lăn lốc dưới sàn, đếm đi đếm lại cũng đã đạt đến số mười lăm. Hôm nay cậu uống nhiều thật, uống đến nỗi mất hết lí trí.

Choi Seungcheol ngược lại thì chỉ uống ba chai và vô cùng tỉnh táo. Hắn cũng không hiểu bản thân hôm nay bị sao nữa, bỗng nhiên không muốn uống rượu. Hắn tự an ủi bản thân, chắc lại vì chuyện vừa xảy ra làm hắn không có tâm trạng. Chốc chốc hắn lại đưa chai lên uống một ngụm nhỏ rồi bỏ xuống ngay. Rượu hôm nay không ngon như mọi ngày.

Bà chủ quán ở trong xót xa nhìn cậu thanh niên trẻ tuổi mà uống nhiều như vậy, liền chạy ra nói với hắn:

-Nè, cậu nói bạn cậu ngưng uống đi. Nó uống nhiều vậy không tốt đâu, còn trẻ quá mà lại...

-Cô cứ để cậu ấy uống đi, hôm nay cậu ấy có chuyện buồn. Cậu ấy chỉ uống được cùng lắm hai chai nữa thôi.

Bà chủ nghe vậy cũng yên tâm, trở lại vào trong.

Jeonghan khi say không nói lung tung, cũng không có lớn tiếng, chỉ là càng say càng uống, càng uống càng không thể dừng, cứ như thế hết chai này lại uống chai khác. Hắn cuối cùng cũng đã mất hết kiên nhẫn, giật lấy cái chai cậu đang uống mà tu một mạch hết. Cậu ngạc nhiên vì bị ngang nhiên cướp đồ uống liền đòi lại:

-Nè...Trả cho tôi...hức...mau.

-Tôi uống hết rồi.

Cậu nghe thế bèn gọi lớn:

-Bà chủ! Cho thêm bia với soju đi!...hức...

Hắn quát:

-Đủ rồi, không ai dám bán cho cậu nữa đâu, uống hết bia của quán người ta luôn rồi!

Cậu nhìn hắn rồi lăn ra bàn ngủ. Hắn thở phào, cuối cùng cũng chịu dừng uống. Khoan đã, hắn cần phải trả tiền mà, Jeonghan lại ngủ mất rồi. Trong người hắn không có lấy một xu, hắn đành phải lấy tiền của cậu để trả thôi vậy. Hắn không nỡ gọi cậu dậy, nên đành liều mạng thò tay vào túi quần cậu để lấy tiền. Bản thân hắn cũng ngượng hết cả lên, nếu người ta hiểu lầm hắn đang làm gì cậu thì chắc hắn phải chôn đầu xuống đất.

Xong xuôi, phần khó nhất là làm sao để vác cái con người hai mươi hai tuổi này đi, chắc hắn đành phải cõng vậy.

Hắn ngồi xổm xuống, nhờ bà chủ quán đặt cậu lên lưng hắn hộ. Người này cũng nhẹ kinh, không nặng như hắn nghĩ. Cậu đặt đầu sát tai hắn cho dễ chịu, hơi thở phả đều đều làm tai hắn đỏ bừng lên. Cái người này tuỳ tiện thật. Tay cậu vòng quanh cổ hắn, như là đang ôm hắn vậy. Mọi thứ cậu làm đều trong vô thức, mà cái vô thức đó của cậu lại hại hắn ngượng chín cả người.

Quãng đường từ quán về nhà hắn hình như dài hơn so với bình thường. Hắn lâu lâu lại quay mặt sang nhìn cậu, môi gần chạm môi, nhưng hắn vẫn chăm chú nhìn cậu. Cậu thơm lắm, hắn ngửi thấy một mùi dâu thoang thoảng trên người cậu làm hắn mê mẩn. Rồi hắn tự nghĩ thầm trong lòng, cậu thật đẹp, đẹp một cách thuần khiết. Làm sao một người lại có thể sở hữu vẻ đẹp như thế cơ chứ?

Hắn vươn một tay chỉnh lại một sợi tóc không ngay của cậu. Tóc cậu mềm thật, hắn chưa thấy tóc ai mềm như thế này cả. Rồi hắn chợt nhận ra, bản thân hắn đang ngày càng trở nên biến thái. Hắn lắc đầu, xoá mọi suy nghĩ trong đầu, cứ thế một mạch về nhà.

May là bọn họ cuốc bộ, nếu mang xe theo thì hắn chẳng biết phải xoay xở thế nào. Lúc hắn về đến nhà, chiếc xe may mắn vẫn còn đó, nếu không cả đời hắn làm việc cũng khó đền lại cho cậu. Hắn định đặt cậu ngồi dưới khung cửa sổ, nhưng chưa kịp thì người kia đã nôn thốc ra dính vào người hắn.

-Tôi xin lỗi... - Lúc này cậu đã hơi tỉnh, nhỏ nhẹ nói.

Hắn không nói gì, chỉ hơi bực bội vào trong rửa người rồi giặt chiếc áo. Xong xuôi, hắn đem một ít nước ra, lấy cái áo đã giặt sạch lau mặt cho cậu. Cậu nửa tỉnh nửa mê, cứ lẩm bẩm "Tôi xin lỗi" rồi ngã người vào lòng hắn thiếp đi. Hắn đặt cậu nằm xuống, lấy chiếc áo khoác của cậu đắp lên người cậu như một tấm chăn mỏng. Lũ người khốn khiếp, cả cái gối cũng không tha. Hắn nằm xuống cạnh cậu, một tay định luồn dưới gáy cậu, nhưng lại thôi.

Hắn không ngủ. Lúc bấy giờ là hai giờ sáng nhưng hắn cứ trằn trọc không thôi. Hắn không biết bản thân mình đang suy nghĩ gì, nhưng đôi lúc đầu hắn chỉ là một màu đen vô tận.

-Hôm nay sao đẹp quá nhỉ? - Hắn hỏi bâng quơ, không hề mong đợi câu trả lời.

-...Vâng.

Hắn giật mình xoay người sang thì thấy cậu đã tỉnh.

-Cậu tỉnh từ bao giờ?

-Vừa nãy thôi, tôi cảm thấy khá hơn rồi.

-Vậy thì tốt.

Hai người họ im lặng. Rồi hắn lại bắt chuyện:

-Sao hôm qua cậu lại uống nhiều thế?

-À, không có gì đâu. Chỉ vài chuyện nhỏ nhặt khiến tôi phiền lòng thôi.

-Cậu không phiền kể tôi nghe chứ?

Yoon Jeonghan thở dài, bộc bạch:

-Thì...tôi đi trễ một tí, rồi đội trưởng khá khó chịu, đình chỉ tôi ngày hôm nay nên tôi hơi ấm ức, thế thôi.

-Đội trưởng? Ý cậu là Kwon Soonyoung ư?

-Đúng vậy, là anh ấy. Anh ta rất nóng tính, tôi không thích thái độ của anh ta chút nào.

-Tôi không nghĩ chuyện đơn giản thế đâu, chắc cậu đã kể thiếu gì rồi.

Cậu thở dài, nói:

-Ừ, có thể tôi đã kể thiếu rằng anh ta bị đồn thích tôi, rồi còn đối xử kì lạ với tôi, tôi nói huỵch toẹt ra là anh ta thích tôi thì bị đình chỉ, hết truyện.

Hắn từ tốn nói:

-Thế thì anh ta không có thích cậu đâu.

-Sao anh biết thế?

Hắn trở mình, xoay lưng đối diện mặt cậu:

-Chỉ là tôi biết thôi. Ngủ đi, mai cậu còn phải đi học.

Cậu im lặng, nhưng lại không ngủ. Mất một lúc lâu sau cậu mới lên tiếng:

-Anh Choi này, anh có thấy kì lạ không? Tôi ở đây với anh, với một người lạ, nhậu đến gần một giờ sáng, lại còn không về nhà. Haha, chắc tôi điên mất!

-...

-Anh Choi, tôi quyết định rồi. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu chỉnh chu lại cuộc đời anh. Ngày mai tôi sẽ xin nghỉ, không, cả tuần này luôn.

Hắn hơi ngạc nhiên, xoay lưng lại nhìn cậu, hỏi lại bằng giọng hơi run:

-Cậu nói gì thế? Chắc cậu vẫn còn say rồi!

-Không, tôi không say.

-Thế cậu chắc chắn bị điên rồi!

-Ừ, tôi điên rồi, điên thêm chút nữa cũng chẳng sao đâu nhỉ?

Hắn lắc đầu, cười buồn:

-Sao lại có người lo lắng cho tôi được, Yoon Jeonghan, rốt cuộc cậu muốn gì?

Cậu cười hiền, đặt tay lên vai hắn, hơi siết lấy nó, nói:

-Tôi tin tưởng ở anh. Tôi có linh cảm rất tốt về việc này!

Hắn đờ người nhìn cậu. Cậu thì cứ như thế cười mãi. Nếu nói với một người lạ là cậu bị điên, chắc người ta cũng tin.

Bỗng dưng hắn ôm lấy cậu. Không phải ôm chầm, mà chỉ là cái khoác tay nhẹ lên vai. Cậu thừa nhận bản thân hơi bất ngờ, nhưng cũng không phản ứng lại.

-Cảm ơn cậu.

-...Kh...Không có gì...

Rồi hắn thu tay về, lại xoay lưng về phía cậu lần nữa rồi nói:

-Ngủ đi.

Mặt cậu đỏ ửng. Sao cái tên này có thể tuỳ tiện ôm người ta như vậy chứ thật là, sao không hỏi trước?! Tim cậu đập nhanh lắm, mạnh lắm, giống như lúc bị bắt quả tang vậy. Cái cảm giác khốn khiếp này là gì đây, khó chịu thật đó...

Nếu Choi Seungcheol không quay lưng đi thì chắc cậu đã được nhìn thấy vẻ mặt ngượng nghịu của hắn giống cậu đến bao nhiêu.

Hôm nay cậu làm sao thế nhỉ, có phải quá dễ dãi không? Tại sao lí trí và trái tim cứ không hoà thuận với nhau thế chứ?! Cái tên này,... đúng là...cậu chẳng muốn nghĩ đến nữa. Đồ tranh thủ lợi dụng, đồ biến thái!!

À, khoan đã. Hình như... hắn đang cởi trần mà, đúng không? Á cái tên biến thái chết tiệt Choi Seungcheol!! Thì ra, khả năng bị cướp còn thấp hơn khả năng bị tên biến thái này lợi dụng sờ mó nữa!!

Cậu lườm hắn một lần cuối, rồi cuộn người vào chiếc áo khoác, thiếp đi. Trước khi ngủ còn lầm bầm: "Đồ trời đánh." Choi Seungcheol, tất nhiên là nghe được, chỉ mỉm cười rồi cũng mệt mỏi ngủ đi mất.

***

"Ting tong... Ting tong..."

Yoon Jeonghan bị chuông điện thoại kêu inh ỏi làm tỉnh giấc, bực bội nghe máy:

-Hưm... ai thế?

-Jeonghan, mày đang ở đâu?? Đã một tiếng rồi sao còn chưa vào?? Đội trưởng đang nóng lắm đấy!! - Là Hong Jisoo.

Cậu hơi tỉnh ngủ, giọng khàn khàn nói dối không chớp mắt:

-Mày xin giúp cho tao nghỉ một tuần nha! Gia đình tao đang có chuyện không hay xảy ra, đang cần giải quyết. Tuần sau tao mới vào nên mày đừng lo, anh ta không trút giận được đâu.

-Nè, không được đâu, mày phải vào đây, cái th... bíp...bíp...bíp.

Cậu cúp máy, rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Choi Seungcheol vừa đánh răng xong, đi ngang qua đá đá vào người cậu:

-Ê, cái đồ sâu ngủ! Dậy mau đi!

Cậu mơ màng, rút người sâu vào chiếc áo khoác, nửa tỉnh nửa mơ nói:

-Một tí nữa thôi mà...

Hắn khinh bỉ trả lời:

-Xem ai lười biếng hơn lại đi, tôi thấy có vẻ là cậu rồi đó.

Cậu bật dậy, cáu bẳn nói:

-Nè, ai cho anh nói tôi là lười biếng hả?!

-Bây giờ dậy rồi thì đi rửa mặt luôn đi.

Cái tên hách dịch này, đúng là đồ mất nết. Sau này nhất định cậu sẽ trả thù.

Bọn họ sau khi sửa soạn đàng hoàng thì bước ra ngoài trước bao con mắt tò mò. Jeonghan không để ý lắm, chỉ chuyên tâm dẫn chiếc xe máy lại cho đúng hướng rồi leo lên khởi động máy. Seungcheol, mặc dù vẫn còn hơi khó chịu, vẫn trèo lên xe ngồi, tư thế như cũ. Cậu bật cười, nói hơi lớn khiến hắn xấu hổ:

-Anh làm như tôi ăn thịt anh không bằng. Ngồi sát vào một tí đi, lúc tôi bất ngờ chạy nhanh anh sẽ bị bật ra sau đó!

Hắn ngại lắm, ngại cực kì, nhưng vẫn không dám cãi lời cậu. Hình như, hắn đang dần thay đổi, theo một cách khó có ai hiểu được, ngay cả bản thân hắn. Gặp cậu rồi, hắn mới có những cái "lần đầu tiên." Hắn nhích sát cậu một tí, tay đặt lên đùi. Cậu vừa lòng, nổ máy chạy vút đi. Trong lòng của cả hai, dù không nói ra, nhưng có cái gì đó nôn nao đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro