Intro: Posibility.


*Lưu ý: Vì đây là phần intro, chỉ giới thiệu sơ lược nên mình dùng ngôi kể dưới vai của Jeonghan, khi bắt đầu vào truyện thì mình sẽ dùng ngôi kể thứ ba nhé!

Choi Seungcheol là một con nghiện rượu. Hắn yêu rượu đến mức một ngày không uống cũng không chịu nổi. Hắn uống giọt rượu đầu tiên là vào năm hắn mười sáu, đến nay chắc cũng được mười mấy năm rồi. Mọi người xung quanh gọi hắn là Choi ma men.

Ở đây không ai ưa hắn cả. Người lớn thì chủ động tránh xa, trẻ con thì bị cấm lại gần. Kể cả con mèo hoang còn chẳng thèm lượn lờ trước nhà hắn. Hắn giống như tấm gương xấu của xã hội vậy.

Nhưng nghe cụ Kim ở đầu làng kể, cuộc sống hắn cũng gian khổ lắm. Gia đình hắn khi xưa cũng thuộc loại nhất nhì trong vùng, làm ăn rất khá giả. Rồi khi mọi thứ sụp đổ, công ty làm ăn thất bại, ba hắn vì bệnh mà qua đời, mẹ hắn cũng vì muộn phiền mà từ bỏ cuộc sống.

Hắn chỉ còn lại mỗi đứa em, khi nó lên năm cũng bị bắt đi mất. Hắn đau đớn, tuyệt vọng lao vào rượu chè bài bạc. Nghề nghiệp thì chẳng ổn định, nay đây mai đó, tối mịt mới trở về nhà trong tình trạng say khướt. Căn nhà hắn lúc nào cũng nồng nặc hơi men.

Quả thật hoàn cảnh rất tội nghiệp. Nhưng nghi phạm thì vẫn là nghi phạm, chúng tôi vẫn phải điều tra. À, tại sao lại thất lễ vậy chứ, tôi là Yoon Jeonghan.

Năm nay tôi cũng đã hai mươi hai, là thực tập sinh của tổ điều tra Seoul. Cạnh tôi bây giờ là đội trưởng Kwon, người khó tính chẳng ai bằng. Cộng tác chung với anh ta thật sự làm tôi rất khó chịu, vì anh ta cực kì bảo thủ, chẳng bao giờ nghe góp ý của tôi. Cái người mà tôi mơ ước làm chung đó chính là Seokmin hyung, người vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, lại vừa hiền lành nhất chốn này, thật sự rất hoàn hảo.

Chúng tôi đang điều tra một vụ án giết người trong vùng, nạn nhân là nữ, tên Ahn Seohwa, hai mươi tám tuổi. Cái chết cũng không phải kinh hoàng lắm, chỉ bị kẻ thủ ác siết cổ đến chết thôi. Lúc nhận vụ này tôi cũng hơi mừng vì không gặp mấy vụ chặt rồi đem giấu xác mà thằng Jisoo, bạn tôi gặp phải.

Lại nói đến vụ án. Theo như kết quả khám nghiệm tử thi thì nạn nhân bị hung thủ dùng một sợi dây kẽm để siết cổ, nhưng với lực này thì chỉ có thể đàn ông mới làm được. Có vẻ đã có một vụ ẩu đả trước khi hung thủ ra tay, vì đồ đạc trong hiện trường khá là lộn xộn. Vụ án diễn ra vào đêm khuya, vì thế xung quanh không ai biết chuyện gì đã xảy ra cả.

Vì sao Choi Seungcheol lại nằm trong diện tình nghi ư? Vì hắn có liên quan đến nạn nhân. Khi xưa hai người là hàng xóm, nhưng vì không thể chịu được sự say xỉn của Seungcheol nên nạn nhân phải chuyển nhà đến hiện trường. Lúc còn ở đây, nạn nhân và hắn cãi vã vô số lần, mối quan hệ của hai người khá là căng thẳng.

Có vẻ nhiều người thắc mắc rằng, tại sao chúng tôi chỉ mới là thực tập sinh mà đã được nhận vụ giết người rồi? Là bởi vì, năm sau chúng tôi sẽ tốt nghiệp và sẽ làm việc chính thức ở đây luôn, vì thế đây là vụ cuối cùng mà tôi nhận dưới vai trò thực tập sinh.

Tổ thực tập của chúng tôi có tổng cộng năm người: Tôi, Jisoo và ba người nữa lần lượt tên là Kim Taehyung, Park Jimin, Jeon Jungkook. Kim Taehyung là một người khá vui tính, rất năng động và thân thiện, tuy có hơi trẻ con. Park Jimin thì rất hiền, nhưng cũng rất dễ cáu. Còn Jeon Jungkook, tôi chẳng biết gì về cậu này ngoại trừ việc cậu ta rất mê Iron Man.

Hôm nay tôi và đội trưởng sẽ đến nhà của Seungcheol để điều tra. Tuy có hơi lo sợ người đàn ông này, nhưng tôi tin mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro