1. Anh đẹp trai và hàng xóm mới
Yoon Jeonghan mới chuyển nhà.
Một ngôi nhà cũ kĩ nằm trong một con hẻm nhỏ xíu giữa lòng thành phố rộng lớn. Con đường nhỏ chẳng có đèn đường nên ngoại trừ những buổi sáng trưa thì luôn chìm trong bầu không khí ảm đạm tối tăm. Dọc theo bước chân của Yoon Jeonghan là từng ụ rác nhỏ, loáng thoáng thấy bóng mấy con mèo hoang lục lọi đồ ăn. Xung quanh là vài cửa tiệm nhỏ. Bên trái là ông chú trông buồn buồn với nước da đen sạm đang thay bình cho một con tay ga, bên phải là bà chủ mập mạp cáu kỉnh đang xào cơm; nhìn về phía trước một chút là một cô bé cỡ 15 16 tuổi đang ngồi canh cửa hàng hoa giúp mẹ nó. Không khí u ám được xua tan phần nào bởi ánh sáng tỏa ra từ mấy cửa tiệm và sự hào sảng của em gái cửa hàng hoa. Con bé đã tặng Yoon Jeonghan một bông hoa khi thấy cậu kéo chiếc vali đi vào sâu bên trong con hẻm, còn khen cậu đẹp nữa.
Yoon Jeonghan cười nhẹ, gật đầu cảm ơn với em gái rồi tiếp tục đi vào sâu bên trong. Xung quanh không còn hàng quán nào mà chỉ có mấy ngôi nhà cũ xập xệ, cùng với đó là đủ loại tấn công thị giác, thính giác, và mém nữa là xúc giác. Cậu nghe thấy tiếng một người phụ nữ giận dữ xua đuổi mấy đứa nhóc đang chơi bắn bi với con bà, nhìn thấy cảnh một cậu nhóc thấp bé cỡ 10 tuổi đang tặng hoa mua ở đầu đường cho hotgirl trong lòng nhưng bị từ chối "Hong, em lỡ thích SEVENTEEN hơn anh rùi, xin lỗi anh nha!". Còn có mấy thằng boy phố đang đua xe đạp làm Yoon Jeonghan mém nữa đụng trúng tụi nó nếu không nhanh chân kéo vali đứng vào sát lề đường.
Khung cảnh hỗn loạn dần biến mất khi Yoon Jeonghan bước đến tòa nhà nhỏ gần cuối hẻm. Tòa chung cư cũ không quá cao, chỉ có 5 tầng. Nhìn từ bên ngoài có thể thấy được dây leo trên ban công của mấy hộ trồng cây. Bức tường trải qua nhiều năm sương gió chẳng còn giữ được màu sơn ban đầu. Bên trong, thang máy đang thông báo sửa chữa. Yoon Jeonghan nhớ ba tháng trước khi đi xem tòa chung cư này thang máy cũng đang sửa.
Lòng hơi chùng xuống khi phải đi thang bộ nhưng cậu không thể hiện ra quá nhiều. Hít thở sâu một hơi, Yoon Jeonghan vừa cầm vali vừa leo lên lầu ba. Gương mặt tái xanh từ trước lại càng tái hơn. Cậu thở dốc, đôi lúc lại hơi hoa mắt rồi dừng lại giữa chừng, như thể đang trải qua cuộc chiến sống còn nào đó với cầu thang. Yoon Jeonghan cực kì mệt mỏi, nhưng cuối cùng cậu cũng thành công hộ tống vali lên được lầu ba sau gần 15 phút.
"301, may thật." - Yoon Jeonghan thầm biết ơn bản thân ngày trước đã chọn căn gần cầu thang bộ nhất.
Căn này được rao bán giá rẻ, với dáng vẻ chẳng thể thảm hơn được: sơn tường bị tróc thành từng mảng, còn bị oxi hóa cho ố vàng, cửa kéo bằng sắt cũ mèm, gỉ sét nhiều chỗ, và một cái khóa cửa không thể nào cũ hơn được.
Nhưng thế thì sao, Yoon Jeonghan nghĩ, có nơi để về là được.
Yoon Jeonghan thầm hồi tưởng lại 18 năm cuộc đời mình. Không tệ, vẫn được ăn học, học giỏi, đậu trường chuyên lớp chọn, vẫn có một hai người bạn tâm giao. Chẳng qua cuộc đời chẳng cho ai tất cả bao giờ, nên mới có việc Yoon Jeonghan vừa mới đủ 18 tuổi đã phải dọn ra khỏi nhà tự cung tự cấp.
Không có nhiều thứ có thể khiến Yoon Jeonghan bận lòng, bởi từ lâu cậu đã dự đoán trước và chấp nhận tất cả. Đối với cậu, cuộc sống từ hôm nay mới là đúng với chính mình - đúng với thái độ của bố mẹ và em trai, với cái chết luôn cận kề, và với chính con người mình.
Dòng suy nghĩ dài chỉ bật ra trong thoáng chốc. Yoon Jeonghan tra chìa khóa vào ổ. Cả khóa và chìa đều quá cũ nên phải vặn một hồi mới mở được ổ khóa. Cậu mở cánh cửa, bước vào trong.
Không có gì quá nhiều. Dưới ánh đèn mờ mờ là một phòng khách nhỏ, một phòng bếp, và cửa phòng ngủ. Tuy bề ngoài cũ kĩ nhưng có vẻ chủ thuê đã giúp cậu dọn dẹp ngăn nắp mọi thứ. Phòng khách có một sô pha bị rách vài chỗ và một cái bàn, đối diện là tivi đời cũ. Phòng bếp vẫn đáp ứng đủ nhu cầu cơ bản - một bếp gas và một kệ chén, diện tích sàn đủ cho một người đứng. Nhà vệ sinh cũng tương đối ổn, không ẩm mốc, không bốc mùi. Yoon Jeonghan đi đến phòng ngủ - một giường, một cửa sổ và một bàn học - thế là đủ. Cậu lại bước ra ban công. Ban công tương đối thoáng, đôi lúc có gió lùa vào mái tóc. Yoon Jeonghan rất tận hưởng khoảng khắc này.
"Tốt hơn mình nghĩ." - cậu thầm cảm thán.
Yoon Jeonghan sắp xếp đồ đạc từ vali ra. Đồ đạc của cậu không có gì quá nhiều, chủ yếu là quần áo, đồ dùng vệ sinh cơ bản và mấy vỉ thuốc. Cả quá trình đi ra đi vào mấy căn phòng để sắp xếp không kéo dài quá lâu nhưng vẫn khiến Yoon Jeonghan hơi xây xẩm mặt mày. Cậu ngồi lên sô pha rách, lấy ra một chai nước từ trong giỏ rồi tu ừng ực. Được nạp thêm nước, gương mặt nhợt nhạt dần lấy lại được chút hồng hào.
Cậu không tự chủ được mà thở dốc, mồ hôi nhễ nhại. Mọi việc hôm nay có hơi vượt quá sức chịu đựng của cậu. Yoon Jeonghan vẫn luôn là một người-bệnh-gương mẫu - có bệnh là uống thuốc ngay, tập thể dục và có chế độ ăn lành mạnh, chỉ là bị thiếu ngủ một chút. Thế nhưng thể chất của cậu không thể chỉ vid thiếu ngủ mà yếu ớt như thế - nó đã sâu vào xương tủy, khiến những nỗ lực của cậu trở thành công cốc, chỉ trị được ngọn chứ không thể dứt điểm tận gốc. Leo ba tầng lầu cùng với một cái vali thôi cũng đủ khiến Yoon Jeonghan cảm thấy như bản thân bước nửa bước vào cửa tử vậy.
“Làm sao đây…”
Chưa chết được.
“Ding doong…” - Yoon Jeonghan còn đang thất thần thì chợt nghe thấy chuông cửa.
Quái lạ, chuông nhà mình thật à?
“Giờ này thì ai tới nhỉ?” - Bố, mẹ, Hong Jisoo?
Tuy có hơi hoang mang khi nghĩ về việc làm sao bố mẹ cậu biết được nơi này nhưng Yoon Jeonghan vẫn đứng dậy bước ra ngoài mở cửa. Cậu không yêu thương gì bố mẹ là sự thật, nhưng cậu tôn trọng và biết ơn bố mẹ cũng là sự thật. Yoon Jeonghan không phải, và cũng không muốn bản thân thờ ơ với cảm xúc của bất cứ ai - cậu đã không thể thờ ơ sự tàn nhẫn của họ, nên cũng chẳng thể làm ngơ với mong muốn được bù đắp của họ. Tuy nhiên, Yoon Jeonghan có thể tiếp chuyện, hàn huyên vài ba câu với bố mẹ, nhưng tuyệt nhiên sẽ không bao giờ tiếp nhận những hành động bù đắp của họ.
Yoon Jeonghan biết giới hạn của cậu ở đâu.
Nhưng bất ngờ thay, bóng hình ngoài cửa kia lại chẳng phải bất cứ ai trong ba người bố, mẹ và Hong Jisoo.
Thông qua mắt mèo, Yoon Jeonghan có thể thấy đó là một người đàn ông trưởng thành cao ráo. Người đó ăn mặc đơn giản, có gương mặt rất ưa nhìn với một vài nét lai. Người nọ cầm một cái túi giữ nhiệt đứng trước cửa nhà, nom chẳng có tí thiếu kiên nhẫn nào vì đối phương mãi chẳng mở cửa, cũng chẳng có tí phòng vệ nào như thể chẳng nhận ra rằng mình đang bị quan sát. Người nọ cứ đứng đó, với cái túi giữ nhiệt như thể bản thân có sự kiên nhẫn và thời gian vô hạn.
“Cạch” - Cánh cửa nặng nề được Yoon Jeonghan kéo ra.
“Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh?” - Cậu hỏi.
Gương mặt người tia lộ ra vẻ hơi lúng túng, miệng cứ liên tục ậm ừ như thể bản thân đang làm sai gì đó, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ vừa rồi.
“Ừm…hồi nãy tôi vừa đi đổ rác ở bên kia hành lang thì nhìn thấy cậu chuyển đến. Trông cậu khá mệt, mặt xanh xao cả lên nên…nên khi tôi quay về liền hầm tí canh nóng cho cậu…”
“Coi như…quà tặng hàng xóm mới đi.”
Tuy có ngắt quãng vài chỗ nhưng Yoon Jeonghan đã nghe hiểu toàn bộ. Cậu có hơi bất ngờ, cũng có chút nghi hoặc và…hứng thú? Một nụ cười nhẹ được kéo lên. Yoon Jeonghan ngước mắt lên đối diện với đôi mắt của người nọ:
“Cảm ơn anh đã quan tâm. Nếu anh đã có lòng thì tôi cũng nên nhận.” - Cậu đưa tay ra nhận lấy túi giữ nhiệt từ người kia, gương mặt tràn ngập niềm vui. Quả thật cậu rất thích món quà này.
Người nọ thấy bản thân không bị từ chối cũng thở phào, nở nụ cười thân thiện đáp lại: “Vậy cậu nhận nhé, mong rằng cậu sớm khỏe mạnh trở lại.”
“Nhưng theo lẽ thường thì lẽ ra tôi mới nên là người tặng quà cho anh. Hay là như vầy đi, chiều mai anh lại qua đây, tôi đãi anh một bữa tối nhé?” - Yoon Jeonghan đưa ra lời đề nghị. Cậu không có vật gì quý giá, cũng chẳng có nhiều tiền để mua quà tặng - một bữa ăn là cách tốt nhất mà cậu nghĩ ra.
Yoon Jeonghan không hi vọng đối phương từ chối. Một túi canh nóng, chính là tấm chân thành của một người nọ đối với kẻ xa lạ là cậu. Đối phương vốn không có trách nhiệm phải lo lắng cho bệnh tật của cậu. Yoon Jeonghan cảm thấy mình cần có trách nhiệm.
Người kia nhìn Yoon Jeonghan - một cái nhìn khiến cậu hơi bối rối, bởi đôi mắt kia như thể đang nhìn sâu và nắm bắt được toàn bộ những dao động bên trong tâm hồn cậu. Và rồi giọng nói ấm áp vang lên, dáng vẻ bối rối ban đầu hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nụ cười nhẹ:
“Tất nhiên là được. Cũng lâu rồi tôi không ăn với người khác.”
“Vậy tối mai tôi chờ anh.” - Yoon Jeonghan che giấu vui sướng trong lòng, giữ vẻ lịch sự trước mặt người đàn ông nọ.
“À, tôi là Yoon Jeonghan, sắp trở thành sinh viên của Đại học P. Tôi có thể biết tên anh không? Dù sao sau này cũng là hàng xóm, biết tên nhau xưng hô cho tiện.”
Người đàn ông nọ đưa tay ra hướng về bàn tay đang đưa ra của cậu. Yoon Jeonghan nhận ra, người kia không thể hiện cảm xúc vui vẻ hay hân hoan gì, như thể đã luôn quen thuộc với lời giới thiệu của cậu, như thể đã bắt tay như thế hàng trăm nghìn lần. Người kia rõ ràng trông rất trẻ, thế nhưng từ khí chất lẫn ánh mắt đều như một kẻ đã trải qua hết mọi đắng cay trên đời, chỉ trừ một thoáng ngại ngùng ban đầu kia.
“Tôi là Choi Seungcheol.”
Biết tên của nhau xong, cả hai cũng chẳng còn gì để nói nên liền tạm biệt nhau. Yoon Jeonghan đã không biết, khi cánh cửa nhà cậu đóng lại, Choi Seungcheol đã đứng ở bên ngoài thêm một hồi lâu.
Hắn nhìn bàn tay vừa mới nắm lấy bàn tay của cậu một hồi liền thở dài, cất bước quay lại căn hộ cách vách.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro