Come Out
Biết rằng không thể che giấu mãi mãi chuyện tình với Pablo, Lionel đành phải dũng cảm công khai mối quan hệ này với mọi người. Pablo cũng đã đồng ý về việc come out của cả hai, vì đó cũng là chuyện sớm muộn. Trước tiên, Lionel sẽ thông báo cho đội bóng quốc gia của mình biết trước, rồi sau đó nhân cơ hội công khai tình cảm trên báo chí sau.
Hôm nay là ngày trở lại đội tuyển. Lionel đã có một buổi làm việc với liên đoàn bóng đá quốc gia về kế hoạch sắp tới cho đội tuyển quốc gia. Họ yêu cầu anh không được phép tự ý vắng mặt như lần trước lúc anh đi tìm lại Pablo. Lionel nắm bắt được tình hình rồi rời đi, đến sân bóng các cầu thủ đang luyện tập và tiếp tục công việc hiện tại của một HLV trưởng. Đây sẽ là cơ hội để anh thực hiện việc come out.
Sau khi tập luyện, tất cả cầu thủ Argentina quay trở lại phòng họp vì có thông báo đến từ HLV Scaloni của họ. Cả Walter và Roberto cũng có mặt ở đó. Họ chăm chú lắng nghe và quan sát Lionel đứng ở giữa phòng, phía trước máy chiếu.
"Thông báo cho mấy đứa, và chuyện này đầu tiên không liên quan gì đến đội tuyển. Thật ra thì thầy cũng không định giấu giếm chuyện này. Thầy... đã có tình cảm rồi." Lionel chậm rãi nói và không để lộ cảm giác nao núng gì.
Dù không phải thông báo gì liên quan đến tình hình và kế hoạch đội tuyển, nhưng mọi người vẫn bày tỏ cảm xúc ngạc nhiên và hiếu kỳ như thể điều đó liên quan đến sự nghiệp của họ vậy.
"Với ai vậy, thưa thầy?" Enzo giơ tay hỏi.
Lionel không nói gì và quay đầu nhìn về phía sau lưng. Pablo từ bên ngoài bước vào. Sự hiện diện của cậu, mặc dù đã từ giã công việc trợ lý HLV đội tuyển, góp phần gia tăng độ kinh ngạc lên gấp năm lần.
"Là Pablo." Lúc đó, Lionel chỉ thở dài đáp trong bình thản.
"HLV Aimar sao?" Rodrigo hỏi.
"HLV Scaloni, thầy đã yêu HLV Aimar sao?" Julian tiếp tục.
Lionel gật gật đầu. "Hơn 30 năm."
Walter hừ hừ với Roberto, "Biết ngay mà. Thảo nào tên Scaloni kia từng bỏ cả đội tuyển chỉ để đi tìm Aimar. Thì ra là hắn ta có tình yêu sét đánh với tên nhõng nhẽo đó."
Mọi người đều quay lại nhìn Walter một chút rồi lại chuyển sang chăm chú nhìn Lionel, coi như lần này Walter chịu một phen đỏ mặt. Pablo nhẹ nhàng dịu dàng di chuyển về phía Lionel đề xoa dịu cảm xúc khẩn trương nhưng giả vờ như ổn cả của Lionel. Khi đó, anh đã có đủ can đảm để bắt đầu tường thuật.
"Thầy đã gặp được Pablo từ thời tuổi thơ, tại thị trấn Santa Fe vào cuối thập niên 80. Bọn thầy đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Trong mắt thầy thì Pablo là người rất dễ thương, tốt bụng và có mái tóc xoăn màu hạt dẻ. Sau đó, kinh tế đất nước trở nên khủng hoảng, và điều đó là chia cắt thầy với Pablo. Do đó, thầy đã bỏ ra hơn 30 năm để tìm kiếm lại Pablo. Em ấy trở về với tư cách là một người khác và đem kỳ tích đến cho chúng ta. Sau này, thầy nhận ra đó chỉ là cùng một người mà thầy sẽ luôn yêu thương. Do đó, thầy đã tìm lại Pablo và nối lại mối tình ấy."
Đương nhiên, bí mật về gia tài của Pablo vẫn chỉ nằm riêng trong lòng Lionel.
"HLV Scaloni, thật ra bọn em chẳng bất ngờ gì cả đâu ạ." Rodrigo khoanh tay lại và nhẹ nhàng bảo.
"Sao thế?" Lionel trợn mắt.
"Em biết thầy đã yêu HLV Aimar từ lúc thầy ấy gặp thầy rồi, nhưng chẳng qua bọn em không nói thôi." Rodrigo bảo. "HLV Scaloni, suốt nhiều năm qua em chưa bao giờ nhìn thấy thầy gần gũi với ai cả cho đến khi gặp thầy Aimar."
"Phải, thầy chỉ cười và trò chuyện với HLV Aimar thôi chứ không một ai khác." Enzo cười bảo. "Gương mặt thầy luôn luôn vô cảm xúc như vậy, bất kể chúng em có ghi bàn vào đội tuyển đối thủ và nâng cúp World Cup đi chăng nữa. Thầy vẫn chỉ mỉm cười và phấn khởi với mỗi mình thầy Aimar thôi! Chứng tỏ là thầy yêu thầy ấy đấy. Em đã ship hai thầy từ đầu, và giờ đã là sự thật rồi còn đâu nữa?"
"Nhưng... liệu các em có phản đối hay không...?" Lionel nhẹ nhàng hỏi.
"Hoàn toàn không đâu." Leo đứng lên bảo. "Em rất vui vì biết thầy đã có tình nhân, HLV Scaloni. Người ấy lại còn là thần tượng của em nữa ạ! Em đã quá mong chờ ngày được thấy thầy yêu một ai đó, và càng mừng hơn khi thầy chọn HLV Aimar ạ. Hai người quả thực rất hợp nhau, em còn thấy vui nữa."
Mọi người đều đồng thanh và gật đầu, "Phải đấy." Nếu như Leo có ý kiến thì ý kiến đó sẽ là của tập thể ĐTQG Argentina.
Leo tiếp tục hỏi người đối diện với HLV Scaloni, "HLV Aimar?"
"Có gì không, Leo?" Pablo hỏi.
"Thầy có thể cho biết vì sao thầy rời đi không? Liệu thầy có thể trở lại với chúng em không? Đối với em, thầy là nhân tố không thể thiếu trong giải thế giới vừa qua." Leo hỏi.
"Thật ra, mẹ của thầy đã qua đời trong thời gian diễn ra World Cup trước trận đấu diễn ra với Mexico." Pablo bảo, cả phòng họp lần này mới tỏ vẻ ngạc nhiên, vì chẳng ai hay tin rằng lý do Pablo rời bỏ đội tuyển và xúc động kể cả khi cả đội tuyển lập công đều là do mẹ của cậu mất cả. Pablo tiếp tục, "Thầy đã rời đi và không ăn mừng vì muốn trở về Tây Ban Nha để làm đám tang cho mẹ. Sau đó, Lionel tìm đến thầy và hai người... như đã kể đấy... bọn thầy đã vun đắp tình cảm với nhau. Về việc trở lại, thầy chưa có kế hoạch nhưng có thể coi thầy đã nghỉ hưu rồi. Tuy nhiên Leo à, nếu như em cần gì thì thầy vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ."
Leo coi như không có ý kiến gì, trở lại chỗ ngồi. Từ khi đó, HLV Scaloni chuyển sang đưa thông báo kế hoạch sắp tới do cấp trên gửi xuống.
...
Hoá ra chuyện come out đơn giản như vậy, và mọi người không phản đối gì. Xem ra, Lionel không còn lo lắng nó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh và cục cưng Pablo rồi. Đợi đến lúc mọi người đã đi về hết, Lionel tranh thủ mượn đỡ nhà vệ sinh gần phòng tập để kéo Pablo vào đấy, khoá cửa lại. Cả hai người khi đó đã có dục vọng với nhau. Nếu đối với một cặp đôi đã gần 50 tuổi là chuyện lạ thì đối với cặp đôi Lionel và Pablo là chuyện bình thường, do họ đã lạc mất nhau quá lâu rồi.
"Chúng ta thành công rồi." Lionel hân hoan bảo. Anh và Pablo nhanh chóng rơi vào nụ hôn rất mãnh liệt. Tay của Lionel bắt đầu gỡ dây nịch của anh ra cùng quần lót để lộ ra cây gậy thịt đã cứng từ lúc nào, nhưng không cởi ra khỏi chân. Sau đó, anh lặp lại hành động tương tự với Pablo và lột quần của người đàn ông tóc xoăn màu hạt dẻ ra khỏi chân. Cả hai giờ chỉ còn mặc áo để che thân trên. Như thể hiểu ý, Pablo nhanh chóng gác hai chân lên eo của Lionel, nhảy lên người anh, lưng dựa cửa, hai tay vòng lên cổ của Lionel trong khi miệng vẫn quấn lấy môi đối phương. Lionel một tay cố định Pablo lại và từ từ đưa dương vật vào trong cậu rất dễ dàng.
Chấm dứt nụ hôn, Pablo chuyển sang phục vụ cho Lionel bằng cách nhún lên cây gậy của anh. Cậu kêu tiếng a theo từng nhịp và cũng tức là tiếng rên rỉ khoái cảm. Hai người không lo sẽ có người nghe thấy vì họ nghĩ rằng nơi này chỉ còn hai người họ thôi. Trong cơn nóng với mồ hôi chảy ra, Lionel một tay lột cút áo sơ mi nhưng không cởi bỏ, vẫn làm lộ cơ thể săn chắc trước mặt Pablo. Tay anh còn vén áo thun của Pablo lên và cởi qua đầu cậu, nhưng không qua cánh tay.
"Thích không?" Lionel vừa tận hưởng vừa hỏi. Pablo gật gật đầu kêu ư ử, "Em thích lắm, Lionel!" Cảnh tượng nước mắt chảy ra trong cậu rất quen thuộc, hạnh phúc sung sướng đến mức khóc nấc chứ không phải vì đau khổ. Nhờ đặc điểm ấy của Pablo mà Lionel chẳng thể nào buông tay cậu thêm một lần nào được nữa.
Sau 15 phút, Lionel và Pablo đã đi đến cực điểm. Lionel bắn tuôn trào vào trong Pablo, trong khi Pablo thì bắn vung vãi lên bụng Lionel và chính cậu. Hai người không vệ sinh lại mà chỉ mặc lại trang phục, riêng Pablo thì khép nép cơ mông lại như giữ lấy tinh binh của Lionel bên trong.
Họ không biết rằng có người chứng kiến được từ bên ngoài nhà vệ sinh. Walter khi đó quay trở lại phòng luyện tập do bỏ quên chiếc áo khoác. Anh ta tình cờ đi ngang và đã nghe được tiếng động "nồng nàn", bao gồm tiếng khóc mừng của Pablo và tiếng đập mông bình bịch. Walter cau mày và bỏ đi, coi như không có gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro