A night of us
Đêm muộn, cái thời điểm mà con vật vốn nên ngủ để bù đắp lại chỗ năng lượng đã vơi đi suốt cả ngày dài. Nhưng thế giới thì cũng có những loài động vật sống về đêm cơ mà, và Albedo và Scaramouche cũng là một phần trong số đó.
Albedo ngồi trên chiếc bàn xếp dưới đất, vùi đầu vào đống luận án đã chất thành đống xung quanh, mắt ánh lên đầy sự mệt mỏi hiếm thấy nơi đáy mắt.
Còn Scara, hắn ngồi cạnh anh, tay mân mê mái tóc bạch kim rồi bời của tên bạn cùng nhà. Không biết đã tháo ra cột vào dây thun đến lần thứ bao nhiêu, hắn dần cảm thấy chán nản, tự hỏi rằng liệu anh có phải robot hay gì đó không.
"Albedo tao chán"
"Vậy về phòng mày đi"
"Không"
Nói chán là thế chứ Scaramouche cũng đã than vãn với Albedo chẳng biết bao lần, dù không dụ được anh đi ngủ vẫn cứ bám rễ bên cạnh người ta vài tiếng đồng hồ ấy thôi. Lần này hiển nhiên vẫn vậy, cả hai vẫn lại tiếp tục chừa không gian yên tĩnh cho nhau.
Scaramouche sau khi nghịch tóc Albedo chán chê lại cố chuyển sự chu ý sang thứ khác, thế nhưng phòng anh lại nhàm chán đến nỗi hắn chẳng tìm thấy nổi một thứ hay ho để nghịch ngợm.
Hắn nằm xuống đất, tự tiện gối đầu lên chân Albedo một cách đầy tự nhiên. Anh cũng chẳng hề bận tâm mà vẫn cứ tiếp tục lách cách đánh từng câu chữ. Scara xoay người qua lại một hồi, cuối cùng cũng chọn được tư thế thoải mái. Hắn luồn một tay cầm điện thoại qua eo anh, tất nhiên đã giảm âm thanh đến mức thấp nhất, thong thả lướt facebook.
Nửa tiếng sau, Albedo cuối cùng cũng hoàn thành nốt bài luận. Anh nhìn xuống cái tên đang vô liêm sỉ gối đầu vào lòng mình chơi game, cơ thể bỗng muốn gục đi. Anh xoa nhẹ mái tóc màu chàm kia, khẽ báo hiệu bản thân đã xong rồi, Scara hiển nhiên nhận ra anh đã xong, có điều hắn tự nhiên có chút lười biếng mà muốn làm nũng với cậu bạn một chút.
"Scara à, tao xong rồi."
Albedo nhận ra trừ ngón tay đang thoăn thoắt trên màn hình, Scara hắn chẳng động đậy chút nào thì cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở hắn.
"Kệ em, tao dỗi rồi"
Nghe lời này xong, Albedo đúng là chỉ muốn đá hắn một cái, đúng là cái đồ cứng đầu. Còn Scaramouche, hắn siết chặt vòng tay của mình hơn một chút, thuận lợi ôm anh chặt cứng.
"Được rồi, tao biết là tao sai, đêm nay cho mày ngủ chung, được rồi chứ?"
"Tch- mãi mới chịu dỗ tao, em bỏ rơi người yêu như thế đấy"
Scara rời ra khỏi ván game, hắn đứng dậy lầm bầm chút gì đó trong cuống họng rồi nhét điện thoại vào túi quần. Chờ đến khi Albedo gập máy tính lại mới đến bế anh lên, Albedo cũng thuận theo mà choàng tay qua cổ hắn, cứ thế để hắn bế bản thân về phòng.
________________
Lời bạt: làm ơn có ai đó cho tôi một chị người yêu như Scara đi mà ToT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro