Dunno how to say [Scaramouche POV]
Quẹt thêm vài đường lên bức tranh kia, người dùng bàn tay vẫn nhem nhuốc vẫn còn đầy vệt màu vẽ kia lau đi giọt mồ hôi chảy trên trán.
Nhìn bộ dạng lem luốc của người mà tao không thể kìm được sự khó chịu, đi lại rồi ném cho nó chiếc khăn tay của tao.
"Bẩn thỉu quá rồi đấy"
"Xin lỗi, xin lỗi"
Mẹ kiếp, nói như không như vậy thật khiến người khác tức giận, may mà tao không lao dến đấm người đấy nhé, cơ mà tại sao tao lại không làm vậy?
Thôi, bận tâm với tên này thì được cái tích sự gì cơ chứ. Tao bực dọc quay trở về chỗ ngồi trước khi không kìm được ý định đánh người.
Rồi thời gian cứ thế trôi qua một cách im lặng, tao không có hứng bắt truyện với nó, nó có lẽ cũng vậy, mà không nói gì có lẽ đúng là lựa chọn tốt hơn để bọn tao không phải cãi nhau.
Đáng ra tao có thể không sử dụng buổi chiều này một cách bớt lãng phí hơn nếu không ngồi đây, nhưng tao cũng chẳng hiểu sao bản thân lại không làm vậy.
Nhìn tên này vẽ cũng chả có gì cuốn hút mấy, nhưng thế quái nào tao lại thấy ổn khi ngồi đây, tại một nơi chán ngắt với âm thanh duy nhất là tiếng cọ, hoặc đôi lúc là tiếng thở dài của nó.
Thế mà vẫn có gì đó khiến tao phải ở lại đây, dù căn phòng này chỉ có một Albedo đang vẽ vời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro