༺ 10.0 - Nguyệt Lạc Tinh Huy ༻

༺Nguyệt Lạc Tinh Huy༻
(Trăng tàn sao sáng)

Trời ngừng mưa, nhưng mái hiên vẫn nhỏ giọt nước cũ.

Kazuha đang nhóm bếp thì cánh cửa phía sau mở ra không một tiếng động. Không khí lạnh lẽo lùa vào theo bước chân hắn, Scaramouche đã trở lại.

Không tiếng gọi, không ánh nhìn quen. Chỉ là bóng người đứng ở ngưỡng cửa như một cơn gió trễ mùa.

Kazuha quay đầu, ánh mắt chạm phải đôi con ngươi tím u tối đến mức không phản chiếu được lửa trong bếp.

"Về rồi à." Giọng cậu như lửa âm ỉ, không hỏi, không trách.

Scaramouche nhìn cậu như thể chưa từng gặp, hoặc như đang tính toán chỗ nào đâm thì nhanh gọn nhất.

Scaramouche đứng yên một lúc rồi cười khẩy, "Ngươi tưởng ta trở lại vì thứ gì?"

Kazuha không đáp. Lửa vẫn cháy, rừng vẫn yên.

Hắn bước lại gần, giọng trầm hơn, gằn từng chữ như rạch vào thịt "Ta quay lại để lấy mạng ngươi."

Một câu nói không hề rung, không mang trò đùa. Hắn nói ra như sự thật hiển nhiên.

Kazuha đặt củ gừng xuống, ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt vẫn đượm gió
"Nếu anh muốn."

Scaramouche sững lại một thoáng
"Chỉ thế thôi à?"

Kazuha gật đầu, chậm rãi "Tôi chưa từng nghĩ mình được tha."

Im lặng, rồi hắn bật cười, nhưng không có vui "Ngươi đúng là kẻ ngốc. Biết rõ mà vẫn giữ mặt bình thản ấy."

"Vì tôi biết anh sẽ không tha cho tôi."

Đôi mắt Scaramouche vụt tối lại "Đừng tự cho mình là ngoại lệ. Trong thế giới của ta, mọi kẻ yếu đều phải trả giá."

Kazuha nhìn hắn, ánh mắt không lay động "Anh không giết tôi. Không phải vì tôi mạnh. Chỉ là anh còn đang chờ gió đổi chiều, để cái chết của tôi không quá giống một điều anh chọn."

Scaramouche nghiến răng. Hắn xoay người như thể muốn rời đi, rồi dừng lại ngay ngưỡng cửa, giọng nói đanh lại lần cuối.

Kazuha không trả lời.

Ngọn lửa khẽ lay động trong gió, như trái tim vẫn kiên nhẫn chờ cơn giông qua.

Scaramouche khẽ cười, tiếng cười gắt như kim loại lạnh chạm vào đá. Hắn lùi một bước, bóng áo xanh lam cuộn theo gió như sóng cuốn.

"Vậy thì để gió mang ngươi đi. Không còn cớ gì giữ ngươi lại nữa."

Kazuha không đáp. Cậu chỉ siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt hắn, tựa hồ đang nhìn xuyên qua lớp vỏ giễu cợt để thấy thứ gì đó đang thoi thóp phía sau.

Một cơn gió lướt qua đồng cỏ cháy.

Lá rụng, lưỡi gươm tuốt khỏi vỏ.

Scaramouche giơ tay, lôi điện tụ quanh đầu ngón. Bầu trời như bị kéo xuống sát mặt đất, thấp và nặng.

"Chúng ta kết thúc đi. Cả những thứ đáng lẽ không nên bắt đầu."

"Phải." Kazuha gật nhẹ, giọng như mây sắp mưa "Anh không cần cớ. Còn tôi... cũng không cần lý do để đỡ một nhát kiếm của anh."

Giữa hai người, không có tiếng động nào vang lên nữa. Chỉ có gió, thứ duy nhất còn trung thực trong thế giới này, xoáy qua khoảng đất trống, mang theo mùi cháy khét và hồi kết chưa được gọi tên.

Tiếng sét rạch ngang trời như một lời khai tử. Scaramouche lao tới, động tác không báo trước, lưỡi điện rít gào như một linh hồn bị ép sống lại để giết lần nữa.

Kazuha đỡ đòn đầu tiên bằng kiếm gỗ, tiếng chạm vang lên chói tai, một bên tay tê rần. Cậu lùi lại, trượt chân qua mặt đất cháy khô, ngực dội lên vì luồng điện bén theo da.

Scaramouche không dừng lại. Hắn xoay người, gót giày nghiền lên cỏ rụi, lưỡi sét quét ngang như muốn cắt trời ra hai mảnh. Mỗi lần hắn vung tay, không khí như bị rút cạn, lồng ngực như bị ép vỡ bởi một thứ gì đó vô hình nhưng hằn học.

"Ngươi nghĩ mình hiểu ta à?" Giọng Scaramouche như có gai, rít qua từng đòn đánh "Kẻ như ngươi, nếu đã đến gần, thì phải chuẩn bị để bị hủy sạch."

Kazuha không trả lời. Mắt cậu nhìn thẳng, kiếm vung lên đỡ từng đòn trong thế yếu, từng bước lùi dần về phía bờ dốc.

Một vết cháy xém rạch dài qua tay áo.

Một cú đạp trúng ngực khiến cậu loạng choạng.

Hơi thở nghẹn lại. Mắt cay.

Không khí nặng hơn sắt nung.

Mình không thể thắng.

Ý nghĩ đó lướt qua như một mảnh liễu khô rơi trong giông. Kazuha biết. Không phải vì thiếu ý chí. Mà vì cậu đang đánh với một kẻ không còn gì để mất, và không cho phép bất kỳ ai giành lại.

Scaramouche tiến đến, không một kẽ hở, không một chút do dự.

"Chết dưới tay ta, là kết cục sạch sẽ nhất cho loại người như ngươi." Hắn nhếch mép.

Scaramouche không cho cậu thở.

Một đòn nữa xé gió bay xuống, kèm theo lực hút như bão giữa trời.

"Từng lời nói của ngươi đều khiến ta buồn nôn." Hắn gằn "Kẻ như ngươi, nếu đã bước vào, thì nên bị thiêu trụi như lá khô mùa hạn."

Kazuha tránh sát đất, kiếm xẹt ngang như gió quét rừng. Một đòn mảnh, không mạnh, nhưng chính xác.

Hắn lùi một bước. Mặt không biến sắc. Bàn tay phát sáng màu lam tím, tụ điện nơi đầu ngón như lưỡi roi của kẻ hành quyết "Ngươi dám đụng vào ta?"

"Tôi không muốn tránh nữa." Kazuha đáp, tay nắm chuôi kiếm chặt hơn "Anh giận, tôi hiểu. Anh muốn đánh, tôi nhận. Nhưng tôi không là kẻ đến đây để chết. Tôi đến... để giữ anh còn là chính mình."

Một cú đấm giáng xuống, không kèm chiêu thức phép. Chỉ là nắm tay người. Và cơn thịnh nộ.

Kazuha ăn trọn vào má. Máu bắn ra, nhưng cậu vẫn không ngã.

Một thoáng sững.

Hắn siết cổ tay cậu, gằn qua kẽ răng
"Đừng nhìn ta như thế... Ngươi đang thương hại ta?"

"Không." Kazuha đáp, mỉm cười
"Tôi chỉ đang tiếc."

Một luồng điện bùng lên, ép cậu lùi lại lần nữa. Cây kiếm gỗ gãy đôi.

Mảnh kiếm rơi xuống, kêu cạch.

Cậu nắm lấy đoạn còn lại. Một vết rạch dài qua vai, máu thấm áo.

Nhưng gió vẫn thổi quanh cậu.

Scaramouche giận dữ hét lên, cánh tay giáng xuống một lưỡi sét cuối cùng, rộng bằng nửa bầu trời.

Cậu không tránh. Chỉ vung kiếm lên, mảnh gỗ gãy, gió hội tụ quanh lưỡi kiếm như sương phủ núi.

Lúc hai chiêu chạm nhau, không phải tiếng nổ, mà là tiếng gió xé tĩnh lặng.

Mọi thứ lắng xuống.

Một bên quỳ gối, thở dốc.

Một bên đứng, máu chảy từ lòng bàn tay.

༺༻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro