༺ 10.5 - Ảo Ảnh Còn Xót ༻
༺Ảo Ảnh Còn Xót༻
(Nhớ quên đan xen)
Hắn nhớ lúc mình thốt ra cái tên “Đồ Thành”, giọng cố tình lạnh như kim loại, tưởng tượng sẽ khiến người kia lùi bước, hoặc ít nhất là nhíu mày, dè chừng, hay nhìn hắn như quái vật.
Nhưng không. Tên ngốc đó chỉ gật đầu, còn nói khẽ “Tên hay đấy.”
Scaramouche cười nhạt trong bóng tối, không phải vì buồn cười.
Tại sao lại khen?
Một cái tên nặng mùi chết chóc, lưỡi dao giấu trong vỏ bọc đá lạnh, thứ chỉ dùng để hù dọa và giữ người ta tránh xa... lại bị khen là hay.
Hay cái quái gì?
Một lời khen đơn giản, không quá nồng nhiệt, cũng không có vẻ thương hại. Bình thản đến mức hắn không thể giận được, lại càng không thể hiểu. Như thể tên kia chẳng quan tâm hắn là ai, từng làm gì, có bao nhiêu máu đã nhuộm qua tay hắn, hay tệ hơn, như thể cậu ta đã nhìn thấy hết, và vẫn chọn không làm gì.
Hắn ghét điều đó.
Ghét cái cách người kia nhìn xuyên qua mọi thứ, mà vẫn không buông lời phán xét.
Ghét cả cách tên ấy nằm yên, như chẳng bao giờ bị những câu nói tàn độc của hắn làm tổn thương.
Ghét nhất là… không hiểu nổi vì sao bản thân lại thấy câu “tên hay đấy” cứ lặp lại trong đầu như một câu niệm chú.
Scaramouche trở mình, quay mặt về phía cậu.
Bóng lưng Kazuha hiện rõ trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu, bờ vai nhỏ, hơi thở đều, không một sự cảnh giác. Nếu là bất kỳ ai khác, họ đã quay lại, đã phản ứng, đã xin lỗi, đã bỏ đi, đã chửi rủa, hoặc ít nhất là run rẩy trong lặng thinh.
Còn tên này thì nằm đó, lưng thẳng như một nhát gươm cắm trong đất, không dịch chuyển.
Chỉ cần bước một bước. Một bước là đủ chạm tay vào cổ. Cậu ta ngủ rất sâu, hoặc giả vờ rất khéo. Cổ cậu thon, xương quai xanh nhô nhẹ, một nhát là đủ, hoặc không cần đến dao, chỉ cần siết thật mạnh.
Hắn từng giết rồi. Không phải chuyện to tát. Thậm chí có người còn không đáng nhớ tên. Nhưng lần này… chỉ cần một lý do thôi, hắn có thể làm được.
Hắn xoay người dậy, rất chậm, không gây tiếng động. Bàn tay hắn đặt xuống nền, rồi trượt dần qua chiếu, áp sát sau lưng Kazuha, như một cái bóng chực chờ nhấn chìm.
Gió rít ngoài cửa sổ. Ngọn đèn dầu nghiêng ngả.
Hắn dừng lại.
Không phải vì Kazuha trở mình, cậu không hề cử động. Không phải vì có ai cản, cũng không vì lương tâm gì.
Mà vì hắn nhận ra, nếu giết cậu ta, câu, sẽ trở thành thứ cuối cùng còn sót lại trong đầu hắn. Một câu nói vô thưởng vô phạt, không nợ nần, không đau khổ, chỉ lặng lẽ trôi, và hắn sẽ phải sống với nó.
Hắn thở ra, bàn tay chậm rãi thu về, không tiếc nuối nhưng đầy miễn cưỡng. Kéo áo lên che mặt, hắn ngả lưng lại, lần này là quay lưng về phía cậu, như thể nếu không thấy, sẽ dễ dàng hơn.
Cảm giác đó, thứ gì đó âm ấm, khẽ nhói, không gọi, không rõ ràng, vẫn âm ỉ lan ra như khói.
Một nửa hắn muốn bóp cổ kẻ kia đến chết. Nửa còn lại thì… muốn nghe cậu ta nói lại lần nữa.
“Đồ Thành.” Hắn nhắm mắt, môi nhếch cười “Tên hay đấy.”
Quái đản thật.
༺༻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro