༺ 12.0 - Phản Cốt Vi Thần ༻
༺Phản Cốt Vi Thần༻
(Bẻ xương làm thần)
Hắn đứng đó, vai khẽ động. Có vẻ như gió tạt vào mắt.
Bàn tay quệt qua hốc mắt không chút chần chừ. Lười biếng, cẩu thả như đang phủi một con ruồi.
Hắn nhếch môi, thốt ra một tiếng khẽ "Chậc."
Gió vẫn thổi. Mùi máu khét lẹt trong không khí. Vết rách trên tay áo hắn loang thêm chút ẩm ướt.
Không có nước mắt. Chỉ có thứ gì đó rất giống bụi bẩn bám vào mặt mũi, khiến người ta muốn giật phắt cả mí mắt ra mà rửa cho sạch.
Hắn quay đi.
...
Chiếc ghế cũ kêu lên một tiếng gãy nhỏ khi hắn ngồi xuống, thản nhiên như thể không có gì xảy ra. Như thể người từng ngồi đây không để lại một bóng.
Ngón tay hắn gõ nhịp trên tay vịn. Một, hai, ba. Lúc nhanh, lúc chậm. Như thể đang chờ cho cơn buồn ngủ kịp bắt kịp cơn buồn nôn.
"Giỏi thật." Hắn cười nhẹ, nụ cười không có ý nghĩa gì rõ ràng "Chết cho bằng được, đúng cái kiểu ngươi vẫn cố chấp làm mọi thứ. Lãng mạn vô dụng."
Không ai phản bác. Tất nhiên rồi.
Hắn ngồi yên một lát, rồi cúi người, móc từ trong áo một tập giấy thô, lẫn lộn với vài vết máu đã khô.
Một bản sơ đồ. Một đường đi.
Hắn lật trang đầu, tay khẽ run, chỉ là vì lạnh.
"Được. Đổi luật chơi."
Hắn cười lần nữa. Nhẹ như không, nhưng trong mắt không còn ánh phản chiếu nào cả.
Chỉ còn lại hắn, một cái xác vô dụng nào đó trong ký ức, và thế giới mà hắn chuẩn bị bẻ gãy từng khớp một.
...
Hắn ngồi trên ghế, đôi mắt lạnh như thể vừa bước ra khỏi cơn mưa đêm chẳng để lại chút ướt át nào. Trước mặt là đống tro tàn của một người đã từng sống bằng những câu thơ dịu dàng đến đáng ghét.
“Làm cho ta một thanh kiếm.”
Người hầu chột dạ, nhìn vào ánh mắt chẳng mảy may dao động của hắn. Hắn không nhắc tên, không cần nhắc. Ai cũng biết thanh kiếm đó là của ai, và cái bóng đỏ đã biến mất ba ngày trước không để lại dấu vết gì ngoài máu khô trên đất.
“Phải giống y hệt, nhưng không được giống hệt.” Hắn cười nhạt, “Đủ để khiến mọi thứ tưởng như quay lại, nhưng không ai dám tin là thật.”
...
Thợ rèn giao hẹn mười ngày.
Scaramouche chỉ chờ bảy.
Hắn không nhắc đến tên người chết, không để lộ ý định thật. Nhưng thợ rèn vẫn mơ thấy một thanh kiếm khóc suốt đêm, nhỏ giọt lệ sắt vào trong lò nung đến khi mắt không mở ra nổi nữa.
Scaramouche sống trong căn phòng thuê lại phía sau tiệm thuốc, nơi mùi cỏ khô lẫn với sáp ong đã cũ. Mỗi đêm, hắn trải bản sơ đồ lên bàn, bên cạnh là những mảnh ghi chú tách rời từ Irminsul, đánh cắp bằng một thuật đã bị cấm ở Sumeru từ hàng thế kỷ.
“Gốc rễ không nhớ, nhưng thế giới thì vẫn đau,” hắn lẩm bẩm, tay ghi thêm một ký hiệu run rẩy lên mép giấy, “Mày cắt đầu, nhưng tim vẫn co giật. Tao chỉ cần điểm đúng mạch.”
...
Hắn không tìm cách hồi sinh Kazuha. Không theo nghĩa thông thường.
Hắn muốn rút ký ức ra khỏi lồng ngực chính mình, vẽ lại chúng lên thế giới như một lời nguyền ngược, ép buộc vũ trụ thừa nhận điều đã phủ nhận.
Phép thuật hắn học là loại chỉ có trong truyền thuyết: 'Hoàn Tượng Ký Sinh', khắc một ký ức sai sự thật lên lớp hiện thực bằng hành vi lặp lại và vật thể tượng trưng.
Thanh kiếm là vật thứ nhất.
Một bài thơ viết lại từ trí nhớ là vật thứ hai.
Một người chứng kiến, sống, phải tin tưởng điều không thật là vật thứ ba.
Và sau cùng… chính hắn là vật thứ tư.
“Ký ức không phải để nhớ, mà là để bắt người khác không dám quên,” hắn nói trong lúc cạo máu khô khỏi cổ tay mình, cho chảy vào phần lõi chuôi kiếm sắp hoàn thành.
...
Đêm thứ sáu.
Tiệm rèn đóng cửa. Mặt đất ướt mưa.
Scaramouche đứng trong bóng tối, nhìn qua khe cửa sổ nhỏ, đôi mắt như chứa cả một kho lưu trữ lịch sử bị cấm đoán.
Hắn thấy thanh kiếm đang nguội dần trong tro tàn.
Và lần đầu tiên sau ba năm, hắn gọi ra một cái tên.
Không ai nghe thấy. Chỉ một tiếng rất nhỏ, bật ra từ cổ họng như than tro mắc nghẹn.
...
Ngày thứ bảy.
Hắn lấy kiếm. Không kiểm tra, không cầm quá lâu.
Chỉ đặt thanh kiếm lên lưng mình, như thể mang một tấm bia mộ đi qua phố chợ.
Rồi hắn biến mất khỏi thành.
Cùng lúc đó, ba người ở ba quốc gia khác nhau cùng mơ thấy cùng một cánh rừng, cùng một mùa thu, cùng một cái chết chưa bao giờ xảy ra.
...
Tất cả chỉ là khởi đầu.
Scaramouche không muốn sống lại ký ức.
Hắn muốn khắc nó lên nền trời.
Để mỗi lần ai đó ngẩng đầu, sẽ không thể phân biệt được giữa thực và tưởng.
Sẽ phải nhớ một kẻ không được phép tồn tại.
Và đến lúc đó… Kazuha, dù có sống lại hay không, cũng sẽ phải đối mặt với chính mình, với một lịch sử bị dựng lại bằng máu, tro và dối trá.
...
Hắn không cầu xin lòng thương.
Không chờ sự cứu chuộc.
Nếu có một chân lý nào đó đã khắc sâu vào linh hồn hắn sau một năm tự phân rã, thì chính là điều này.
"Thần không cứu ai cả. Họ chỉ đứng yên và để người khác chết. Vì vậy, kẻ duy nhất có quyền quyết định sinh tử. Là ta."
Bí thuật không cho hắn sự vinh quang. Nó bóc trần từng lớp bản thể hắn, vặn xoắn từng sợi lý trí cho đến khi chẳng còn gì ngoài một nỗi im lặng đầy máu.
Và trong sự im lặng ấy, hắn tìm thấy bản chất của thần thánh: khả năng từ chối giới hạn.
Từng vị Thần trong bảy quốc gia đều đã cảm nhận được chuyển động của một thứ gì đó nằm ngoài dòng chảy thông thường.
Không ai lên tiếng. Không ai can thiệp.
Và đó chính là lời thừa nhận.
Không ngai vàng, không tín ngưỡng, không tế đàn. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn đặt thanh kiếm “không giống hệt nhưng không thể khác” vào tay Kazuha. Một linh hồn không-thể-sống lại mở mắt, thì chính thế giới này đã khẽ nghiêng về phía hắn.
Một vị thần không được tạo ra.
Một vị thần tự mình bẻ gãy thực tại, rồi bước qua những mảnh vỡ của chính nó.
༺༻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro