༺ 13.0 - Tức Niệm Bất Diệt ༻
༺Tức Niệm Bất Diệt༻
(Xoá rồi vẫn nhớ)
Khi tất cả đã kết thúc, Scaramouche không trở về Inazuma. Hắn không tìm đến bất kỳ ai từng biết cái tên Kunikuzushi. Không có tấm bia nào được dựng lên cho Kazuha, không có lư hương nào thắp sáng linh hồn. Chỉ có hắn, lặng lẽ và tuyệt đối, lùi vào một khoảng không giữa hai nhịp thở của thế giới, nơi ánh sáng không chạm tới và thời gian thở ra những tiếng nấc đứt đoạn.
...
Chính ở đó, hắn bắt đầu nghi lễ.
‘Lưu Trụ Minh Phản’ là một bí thuật cổ, bị niêm phong từ kỷ nguyên trước. Không vị thần nào còn lưu giữ nó trong ký ức. Không một học giả nào dám nhắc đến cái tên ấy khi còn sống. Vì thứ nó đòi hỏi không chỉ là máu hay linh hồn, mà là sự phá hủy bản thể, một cách tuyệt đối.
Hắn đã nghĩ, nếu chỉ cần một chút tồn tại bị xoá bỏ... nếu chỉ cần quên mình là ai... thì người kia có thể sống lại. Hắn nhầm.
Bí thuật không đơn giản như thế. Mỗi ngày, nó xé một phần ký ức của hắn thành những dải ý niệm rách, bám lấy cơ thể như lưỡi dao. Mỗi lần ngủ dậy, hắn quên mất Kazuha từng mỉm cười ra sao. Mỗi lần nhắm mắt, hắn nghe thấy tiếng một người gọi tên mình trong đêm, nhưng không thể nhận ra giọng nói ấy.
Linh hồn hắn bắt đầu nứt. Không theo nghĩa thơ mộng. Không có nước mắt, không có sự tha thứ.
Mà là như thể một chiếc bình bị nung quá lâu, lớp men nứt dọc sống lưng, từng vết rạn rỉ máu, từng dòng ý niệm trào khỏi cơ thể, tan vào không khí rồi quay lại đâm xuyên lồng ngực.
Và hắn chịu đựng. Vì hắn biết: nếu dừng lại, thì Kazuha, người hắn đã giết bằng sự nhu nhược của chính mình, sẽ không thể nào quay về.
Ba năm.
Hắn yếu đi rõ rệt. Không phải theo cách người thường yếu đi. Mà là... thực tại không còn chịu giữ hắn lại nữa. Mọi sự hiện diện của hắn trở nên mơ hồ, như thể bản thân chỉ là một ký ức bị người khác mơ thấy.
...
Thần cũng có thể mơ, nhưng phải đánh đổi bằng chính sự tồn tại.
Khi bị đánh bại bởi Aether tại Sumeru, Scaramouche, kẻ từng mang danh Balladeer, từng được Dottore ‘tái tạo’ thành Thần của ‘Tia Sét Nhân Tạo’, đã gục ngã giữa những tàn dư của tham vọng và thù hận.
Hắn không chết. Không thể chết.
Dư âm của ‘Lưu Trụ Minh Phản’ vẫn còn đó, một bí thuật chưa từng được Irminsul công nhận, và bởi thế, cũng không thể bị xoá bỏ như một dòng ký ức đơn thuần.
Aether không giết hắn. Mà dẫn hắn đến Irminsul, Cây Thế Giới, nơi lưu giữ mọi sự tồn tại, mọi khả thể của Teyvat.
Tại đó, hắn thấy.
Từng lần máu trào ra từ mắt chỉ để níu giữ Kazuha khỏi cái chết.
Từng câu niệm lặp lại suốt ba năm, chỉ để "kéo một người từ mộng tưởng vào hiện thực."
Từng khoảnh khắc hắn không còn là ai cả, chỉ là một điểm rỗng bị ánh mắt người đời xuyên thủng.
Hắn thấy... chính mình.
Và hiểu rằng bản thân chưa từng được sống.
Hắn nhìn Aether, kẻ mang theo ý chí của hàng triệu mảnh ký ức bị giấu nhẹm. Và hỏi.
"Nếu ta xóa hết, liệu ta có thể bắt đầu lại không?"
Aether không trả lời.
Irminsul thì im lặng. Nhưng sự im lặng ấy là một lời đồng thuận.
Tái sinh không phải là tha thứ.
Scaramouche xóa chính mình khỏi Irminsul.
Không phải để được tha thứ, mà để được quên.
Quên cả tội lẫn người.
Quên cả máu lẫn nụ cười.
Quên Kazuha.
Từ đó, một kẻ không có tên thức dậy trong một thế giới không biết mình là ai.
Wanderer, kẻ lang thang, người sống ngoài ký ức lịch sử.
Hắn không biết mình từng chết.
Không biết mình từng là thần.
Không biết mình từng cầu xin Irminsul cho một cơ hội.
Nhưng đôi khi, giữa đêm, hắn thấy một cánh hoa đỏ rơi trong giấc mơ.
Một cánh hoa chẳng thuộc về bất kỳ mùa nào.
Và giấc mơ ấy để lại trong hắn một cảm giác: như thể hắn đã từng hy sinh tất cả, chỉ để giữ lấy điều gì đó... mà giờ hắn chẳng còn biết gọi tên.
...
Và ở phía bên kia.
Kazuha, một năm sau, sống lại nhờ một "ký ức chưa hoàn thành."
Không ai nhớ đến Kaedehara Kazuha.
Không ai từng thấy một samurai lặng lẽ mang kiếm bước qua vùng Inazuma mùa sấm.
Không có lệnh truy nã từ Raiden Shogun.
Không có một lời an táng từ Yae Miko.
Không có một nỗi buồn, không có một tấm bia đá.
Vì sự tồn tại của Kazuha từng gắn với một kẻ đã bị xoá khỏi thế giới.
Nhưng... anh vẫn sống.
Nhờ bí thuật ‘Lưu Trụ Minh Phản.’
Một vết rách nghịch thường kéo một con người ra khỏi phút cuối đời, và đặt họ trở lại thế giới như một bóng ma.
Anh đi lang thang, nhìn mọi người bằng ánh mắt nghi hoặc.
Người đời nhìn anh như đang nhìn một ảo ảnh.
Anh nghe họ gọi tên mình, nhưng mỗi cái tên lại sai lệch đi một chút.
Anh không nhớ vì sao mình còn sống.
Mỗi người đi qua đều cúi đầu, nhưng chẳng ai gọi đúng tên.
Mỗi đoạn ký ức đều mờ, như gương soi gương, méo mó và phản chiếu những hình ảnh không khớp.
Một người không còn trong ký ức của Irminsul.
Và cũng không còn trong ký ức của chính anh.
Nhưng linh hồn, không bao giờ quên.
"Tôi từng là một con rối. Nhưng giờ, tôi chỉ là kẻ đang tìm chính mình."
"Tôi từng yêu một người... nhưng không còn biết người đó là ai."
...
Và rồi Aether đến.
Aether không thuộc về Teyvat.
Không bị ràng buộc bởi Irminsul.
Không tuân theo những gì thế giới định nghĩa là "có thật."
Aether là một trục cố định, quanh đó vạn vật phải tự tái cấu trúc để không sụp đổ.
Và khi Aether đặt chân đến nơi Kazuha đang sống, thế giới nhận ra có điều gì đó sai.
Sai lệch.
Không hoàn thành.
Một nhịp thở bị bỏ quên. Một câu chuyện chưa từng được kể trọn.
Như một cơn đau đầu từ bên trong kết cấu Teyvat, ký ức của những người xung quanh bắt đầu tự điều chỉnh.
Họ nhớ rằng từng có một người tên Kazuha.
Họ nhớ rằng đã có một kiếm sĩ lang thang.
Heizou nhìn thấy một người trong đám đông, và thốt lên một cái tên tưởng đã quên từ kiếp trước.
Và như vậy, thế giới sửa mình.
Irminsul, vốn là gốc rễ ký ức, câm lặng. Nhưng các nhánh của nó rụng xuống những tàn tích xưa cũ, cho phép con người nhớ lại điều mà nó từng che giấu.
༺༻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro