༺ 13.5 - Phán Chi Vô Thanh ༻
༺Phán Chi Vô Thanh༻
(Phán xét im lặng)
Một giọng nói không có âm sắc, không mang hình, vang lên giữa tầng không. Không ai biết nó đến từ đâu. Nhưng khi nó cất lời, mọi tiếng động đều ngưng bặt, như chính bản chất của tồn tại đang lắng nghe.
"Đây không phải là một sai phạm."
"Đây là một lệch chuẩn đã được định sẵn."
"Không có điều luật nào ngăn cấm việc một sinh thể cố gắng đảo nghịch định mệnh cá nhân của mình, nếu hành động ấy không vượt ngưỡng cho phép của cân bằng tổng thể."
Không cảm xúc. Không giận dữ. Chỉ là mệnh đề được tuyên bố.
"Scaramouche không phá vỡ luật trời. Hắn chỉ trốn khỏi ký ức."
"Kazuha không hồi sinh. Hắn chỉ chưa bao giờ bị định nghĩa là đã chết trong Irminsul."
"Thời gian không phủ nhận kẻ không có định danh."
"Irminsul không thể loại trừ một tồn tại vốn chưa từng được 'ghi nhận là kết thúc'."
Một làn khói mỏng bốc lên từ hư không. Nó xoáy thành hình một nhánh rễ, rồi tản ra như tro bụi trước cả khi kịp bám vào thực tại. Thiên Lý, nếu có thể gọi như thế, cúi xuống.
Không bằng một cử động. Mà bằng một sự chú mục trừu tượng, như thể ý thức của toàn bộ không gian vừa dồn tụ lại vào một điểm.
Một điểm dữ liệu mờ nhạt, mơ hồ, bị bỏ sót giữa vô vàn nhánh rễ, chính là hắn.
Ngón tay không hình dạng vạch nhẹ trên mặt đất không có chất liệu.
Không để can thiệp.
Chỉ để đánh dấu.
Một dấu tròn khép kín, không viền.
Biểu tượng cho “đã được quan sát.”
"Không có can thiệp vì không có vi phạm."
"Không có vi phạm vì không có định nghĩa."
"Không có định nghĩa vì tồn tại này đã vượt khỏi nhị nguyên của sống và chết."
Dòng thông tin lặng lẽ trôi về nhánh rễ Irminsul, không được lưu trữ, chỉ được “chứng nhận.”
Một chứng giám thầm lặng, không báo trước, không kết luận.
Chỉ có sự hiện diện...
Rồi không còn gì nữa.
...
Thiên Lý không nói gì, chỉ lặng đứng giữa không trung đang vỡ nát.
Thế giới vốn chưa từng có ranh giới thật sự, chỉ tồn tại tạm thời qua một vài niềm tin còn sót lại. Và khi niềm tin tan đi, dù chỉ là trong một giây ngắn ngủi, mọi thứ xung quanh bắt đầu rạn nứt.
Từ nơi mảnh gương của Khế Ước rơi xuống, ký ức chảy ngược.
Lửa cháy lùi. Máu khô hóa tươi. Bước chân quay trở lại nền đất cũ, như thể mọi quyết định vừa rồi đang bị ép hoàn nguyên.
'Đồ Thành' không rời đi.
Hắn đứng lặng rất lâu trước thềm cửa, như kẻ đã đi quá xa mới chợt nhớ ra thứ mình bỏ quên là không thể thay thế.
Chẳng có tiếng gõ. Không có bước chân.
Chỉ là một khoảnh khắc khi bóng tối lùi lại, để lại dáng người áo chùng ướt lạnh, đang cúi xuống bên thiếu niên đã ngủ gục bên thanh kiếm.
Bàn tay vốn chỉ biết nắm gươm và chém giết, lần đầu tiên run nhẹ khi chạm vào một lọn tóc bạc lòa xòa trước trán người kia.
Tóc mềm. Lạnh. Và rất giống ký ức hắn từng cố quên.
“Ngươi... nhớ hết rồi à.” Hắn cười, rất khẽ. Không trách. Không mỉa. Chỉ có chút bất lực, như kẻ bị vận mệnh dắt mũi mà không thể trốn tránh.
“Không sao đâu.” Giọng hắn không lớn, như đang đọc lại một lời thề cổ xưa không còn ai giữ hộ “Ta sẽ trả lại cho ngươi. Từng chút một... ký ức của ngươi.”
Trời không mưa nữa. Nhưng gió mang theo mùi tanh, và đất dưới chân bắt đầu rã thành bụi.
Trên tầng cao vô hình, Thiên Lý ngẩng đầu.
Đôi mắt nhìn xuống nơi hai sinh thể vừa biến mất như chưa từng tồn tại.
Cái chạm tay đó... không đơn thuần là nhớ lại.
Mà là hoàn nguyên. Là phá vỡ mọi giới hạn khế ước. Là đưa một người từ cái chết quay lại với toàn bộ ký ức đã chôn giấu, mà không qua bất kỳ phán xét hay cho phép nào.
Cả Kazuha và Scaramouche, đã ra khỏi vòng quy luật.
Cả hai, đã biến mất khỏi bản đồ số mệnh.
Tại chỗ họ từng ở, chỉ còn một câu thơ viết bằng tay, nét mực nhòe nhẹ như gió.
"Một đời ta chẳng là ai, chỉ là tiếng gọi thứ hai trong lòng người khác."
Thiên Lý đọc xong, gập trang giấy lại, rồi quay đi.
Gió nổi lên sau lưng. Mọi thứ bắt đầu chuyển động.
༺༻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro