༺ 3.0 - Dị Danh Chi Thể ༻
༺Dị Danh Chi Thể༻
(Không tên, có xác)
Kazuha tỉnh dậy giữa đêm. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn lồng ngoài hành lang lấp loáng như ánh mắt mỏi mệt đang trông về phía cậu.
Trên lòng bàn tay là một mảnh giấy. Vết mực đã nhòe, nhưng hàng chữ vẫn còn vẹn nguyên.
"Toma."
Cậu nhíu mày. Cái tên như chạm vào một khoảng trống sâu hoắm trong trí óc, như một viên sỏi rơi xuống vực mà không bao giờ nghe thấy tiếng vọng lại.
Cậu bước ra hiên, nơi Đồ Thành vẫn ngồi dưới mái hiên, mắt khép hờ, như một tàn ảnh chưa bao giờ thật sự ngủ.
"Anh biết cái tên này không?" Kazuha chìa mảnh giấy ra.
Đồ Thành mở mắt. Không có ngạc nhiên. Không có cảm xúc.
"Cậu từng nói tên ấy một lần," hắn đáp, "khi mơ. Nhưng chỉ một lần."
Kazuha siết tay lại. Hơi lạnh tràn vào lồng ngực.
"Vậy mà tôi không nhớ."
"Vậy là cậu may mắn," hắn nói khẽ, "kẻ mang ký ức sai... còn nguy hiểm hơn kẻ mất trí."
...
Ba người đến trọ vào buổi trưa hôm sau. Áo choàng trắng, ủ trong bùn đất và gió biển. Trên tay áo họ là phù hiệu Thanh Chử Viện, tổ chức chuyên truy sát những dị thể ký ức.
"Chúng tôi đang tìm một tàn niệm thể," người đàn ông dẫn đầu nói, giọng không lớn nhưng nặng như đá "Một thứ tồn tại nhờ vào ký ức bị lãng quên. Nó không phải người. Nhưng nó vẫn mang hình người."
Không khí trong quán trọ lập tức lắng xuống, như có ai đó bóp nghẹt cổ họng cả đám đông vô hình.
Đồ Thành bước xuống thang gác. Chậm, nhưng vững như một cột mốc không thể xô đổ.
Một trong ba người, là nữ, vừa nhìn thấy hắn đã tái mặt, run rẩy.
"Không thể nào..." cô thì thào, "hắn chính là…"
Rồi ngã xuống nền đất. Khi tỉnh lại, cô không còn biết tên mình.
...
Đêm. Một chiếc chuông bạc được rung lên. Âm thanh ngân dài, mảnh như sợi chỉ xuyên qua màng tai.
Người dân trong quán trọ bắt đầu hoảng loạn, quên tên nhau, quên chính mình. Có người đứng trước gương không còn nhận ra khuôn mặt. Có đứa trẻ khóc lóc gọi mẹ, rồi quên luôn tiếng người.
Chỉ có Đồ Thành đứng yên. Mắt hắn không đổi, như đã quen sống trong sự vỡ vụn ấy từ rất lâu.
Người của Thanh Chử Viện chỉ hắn.
"Không ai miễn nhiễm với quên lãng, trừ khi chính hắn là nơi khởi phát nó."
Kazuha nhìn hắn. Một tia rạn vỡ vụt qua tâm trí. Trong tích tắc, cậu thấy gương mặt mình phản chiếu trong ánh mắt hắn… không phải gương mặt của hôm nay.
Mà là một người khác. Trẻ hơn. Sợ hãi hơn. Rách nát hơn.
...
"Anh không phải người," cậu thì thầm.
Đồ Thành không phủ nhận.
"Tôi đã từng là... thứ gì đó có tên. Nhưng rồi từng ký ức một chồng lên tôi. Đến khi không còn chỗ cho chính mình."
Hắn ngẩng mặt. Trong mắt không có ngôi sao nào. Chỉ có vùng tối của một đêm chưa bao giờ kết thúc.
"Ký ức của kẻ khác... chúng bám vào tôi. Như rêu bám vào đá chết."
"Anh giết họ?"
"Không. Tôi chỉ... giữ lại điều họ muốn quên. Và khi ký ức ấy đủ nặng, tôi không còn là tôi nữa."
Kazuha siết chặt thanh kiếm gỗ.
Nhưng thay vì rút ra, cậu bước tới, ngồi xuống đối diện hắn.
"Tôi từng muốn quên mình," cậu nói, "từng nghĩ nếu có ai đó lấy đi tất cả những gì tôi từng thấy, từng sai, từng mất… thì tôi có thể sống lại."
Đồ Thành không cười. Nhưng mắt hắn lần đầu lóe lên một tia cảm giác. Không hẳn là đồng cảm. Mà là một tiếng vọng. Một tiếng vang.
"Nhưng tôi đã sống sót," Kazuha tiếp lời, "nên nếu anh là thứ còn lại của tất cả những ai không thể... tôi sẽ không để anh chết."
Im lặng.
Như một loại hiệp định không có giấy tờ, không có chữ ký. Chỉ có hai kẻ dị danh, đối diện nhau trong một thế giới không còn tên để gọi.
...
Tối hôm đó, khi đi ngang hành lang, Kazuha nghe tiếng thì thầm vang lên từ khoảng tối.
"Cậu từng chết, nhớ không?"
Cậu quay phắt lại.
Không có ai.
Chỉ là mưa... vẫn rơi.
...
Trời không sáng suốt ba ngày tiếp theo. Mưa rơi như một ký ức kiên cố, không chịu phai nhòa, không chịu đổi thay. Quán trọ hóa thành một cái kén lớn, nơi mọi điều từng chắc chắn đều bắt đầu trôi dạt, rệu rã.
Kazuha bắt đầu quên.
Lúc đầu là những điều nhỏ: tên của một loài hoa, con đường từng đi, món ăn từng thích.
Rồi lớn dần: giọng nói của mẹ, lần đầu cậu cầm kiếm, ngày cậu rời quê nhà.
Chỉ có một thứ cậu không quên được: ánh mắt của Đồ Thành.
Không phải vì nó đặc biệt.
Mà vì cậu bắt đầu thấy chính mình trong đó.
...
Người của Thanh Chử Viện vẫn còn lại hai. Họ không truy bắt nữa. Có lẽ vì họ cũng đã bắt đầu quên lý do tồn tại của chính mình.
Một người ngồi cả ngày dưới mái hiên, thì thào đếm số giọt mưa rơi. Người còn lại vẽ ký tự lên tường bằng máu mình, lặp đi lặp lại một chữ không ai còn đọc được.
Tàn niệm thể không cần ra tay. Quên lãng tự sinh như cỏ dại.
...
Đêm thứ tư.
Kazuha lần đầu tiên mơ thấy mình tan rã.
Không bị giết. Không chết. Chỉ là từng mảnh ý niệm vỡ ra khỏi thân thể, như một bức tượng nứt rạn bị gió cuốn đi. Trong giấc mơ đó, cậu thấy một căn phòng đầy gương. Nhưng mỗi tấm phản chiếu một gương mặt khác nhau. Tất cả đều là 'cậu'. Tất cả đều không phải 'cậu'.
Cậu thức dậy với một nỗi hoảng sợ vô thanh.
Và một điều kỳ lạ hơn: tên mình.
Cậu không còn chắc chắn.
“Kazuha…” Cậu nhắc lại, như thử nghiệm một âm thanh xa lạ. Lưỡi chạm răng, như học lại ngôn ngữ.
Rồi cậu quay sang Đồ Thành, kẻ vẫn ngồi nơi ấy, như chưa từng đứng dậy, như chưa từng được sinh ra.
“Anh có chắc tên mình là Đồ Thành không?” cậu hỏi.
Hắn nhìn cậu. Không chớp mắt. Không cười.
“Không,” hắn đáp, “nhưng tất cả những tên khác... không còn ai nhớ để gọi.”
...
Đêm đen, một bóng người lặng lẽ trèo lên mái quán trọ, nơi mưa quất vào như roi, nơi không còn lời nói nào có thể chạm tới.
Kazuha ngồi xuống bên cạnh hắn.
“Tôi sắp biến mất,” cậu nói. Không phải là một câu hỏi.
Đồ Thành không gật đầu.
Hắn đặt một vật nhỏ lên tay cậu. Một cái chuông bằng đồng cũ, hoen gỉ và rạn vỡ.
“Cái này là gì?”
“Là tiếng cuối cùng còn giữ lại một cái tên.”
Kazuha im lặng. Gió cuốn vạt áo cậu như một dòng suối nghịch hướng.
“Vậy nếu tôi quên… xin hãy đánh chuông,” cậu nói, “để tôi biết rằng mình từng là ai đó.”
...
Giọt mưa từng rút rơi. Không dứt.
Và trong bóng tối quặn thắt giữa hai dị thể đang trôi về hư vô, có một âm thanh rất nhỏ vang lên.
Tiếng chuông.
Lặng như một hơi thở cuối.
Nhưng vẫn còn.
Vẫn còn.
༺༻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro