༺ 4.0 - Mộng Ký Cắn Ngược ༻
༺Mộng Ký Cắn Ngược༻
(Giấc mơ phản chủ)
Mưa rơi, từng giọt trườn trên mái hiên như những lưỡi kiếm cùn chạm vào ký ức, rạch ra những vết nứt nhỏ nơi lồng ngực Kazuha.
Cậu ngồi yên trong căn phòng gỗ mục giữa cơn mưa dai dẳng, thanh kiếm đặt trước mặt, chưa tuốt khỏi vỏ mà đã nặng như chồng chất bao mùa tro bụi. Dạo gần đây, cậu bắt đầu mơ. Không phải giấc mơ về Inazuma, cũng không phải về người bạn đã khuất. Mà là những cảnh tượng lạ. Lạ đến mức rợn người.
Một chiến trường đẫm máu, trời nâu bụi và gió thét như tiếng xé cổ. Giữa khoảng đất trống là hàng dài người quỳ, tay trói, mặt đầy đất và máu. Có người đang gào khóc, có kẻ câm lặng nhìn về phía cậu, ánh mắt rỗng tuếch như giếng cạn. Mỗi bước chân cậu đi qua, họ cúi đầu, người này nối người kia gọi hai chữ "tha mạng" Cậu không đáp. Không thể đáp. Bởi lưỡi cậu, không, lưỡi của kẻ nào đó, đã quen nói những lời khác: những bản án lạnh lùng, những câu ra tay dứt khoát.
Thanh kiếm trong tay cậu không phải của cậu. Nó nhớ. Nó dẫn cậu trở lại những ký ức không thuộc về mình.
Và rồi có lần, trong một góc giấc mơ, khi trời bắt đầu đổ mưa, Kazuha thấy một bóng người đứng dưới mái hiên. Mưa không chạm được vào hắn, như thể thế giới sợ làm ướt kẻ đó. Gương mặt mờ nhòe, nhưng cảm giác thì rõ mồn một: hắn nhìn cậu, rất lâu, như thể chờ một điều gì đó xảy ra.
Đồ Thành, à không, 'Đồ Thành' quan sát Kazuha từ xa, lặng lẽ như thể chính hắn cũng là phần còn lại của giấc mơ.
Hắn từng nghĩ, nếu Kazuha nhớ lại, họ sẽ có cơ hội để 'sửa sai'. Nhưng rồi hắn nhận ra, điều đáng sợ hơn cả sự quên lãng, là khi ký ức quay lại dưới hình dạng lệch lạc. Khi nó không còn là câu chuyện của cậu, mà là câu chuyện của hắn, lặp đi lặp lại trong một vòng luẩn quẩn không lối thoát.
"Không quên được thì làm gì?" Hắn từng hỏi chính mình như thế.
Giờ đây, câu trả lời đã rõ. Hắn sẽ không để cậu nhớ. Cũng không để cậu quên.
Hắn sẽ dựng một giấc mộng, một mê cung nơi thời gian không chảy, nơi không có tha thứ, không có ràng buộc, không còn phải chứng minh điều gì. Ở đó, Kazuha sẽ là cậu, thuần khiết, tĩnh lặng. Và hắn sẽ là chính hắn, không phải con rối chuộc tội, không phải kẻ lưu đày trong ký ức người khác, mà là vị thần duy nhất còn nhớ rõ từng lần Kazuha đã quên.
Trời mưa. Trong giấc ngủ chập chờn, Kazuha lẩm bẩm một cái tên.
"Đồ... Thành...?"
Cậu không biết người đó là ai.
Nhưng thanh kiếm thì nhớ. Và ở đâu đó, trong bóng tối, 'Đồ Thành' khẽ cười.
...
Đêm thứ ba mươi mốt kể từ khi giữ thanh kiếm, Kazuha tỉnh dậy với mùi thịt cháy dính nơi đầu ngón tay.
Cậu không mơ. Không hẳn. Cảm giác quá thật để gọi là mộng, ngọn lửa liếm qua da, tiếng xương gãy như cành khô, và cả mùi ẩm mục của xác người chồng chất quanh một thân thể nhỏ, đang quỳ giữa đống tro.
Cậu thấy đứa trẻ ấy. Gục đầu giữa những thi thể, không ai còn sống. Tất cả đều nhìn về phía nó trước khi chết, như thể oán trách, như thể mong đợi một điều gì mà nó không thể cho. Và rồi họ chết. Tất cả. Không lời tạm biệt. Không để lại tên. Không ai đưa tay ra.
Scaramouche không bị quên. Hắn bị vứt bỏ. Giống rác. Giống thứ lỗi lầm không ai muốn thừa nhận đã tạo ra.
Kazuha cảm nhận điều đó như chính mình bị bỏ rơi. Ngực thắt lại, dạ dày quặn lên khi ngón tay cậu chạm vào chuôi kiếm, lạnh như lòng giếng không đáy, như nơi từng chôn cất những ký ức không nên sống lại.
Và rồi nó nói. Không bằng tiếng. Mà bằng cảm giác.
"Ngươi sẽ nhớ giùm hắn, phải không? Ngươi sẽ là kẻ sống sót duy nhất, phải không?"
Thanh kiếm không chọn chủ nhân.
Nó chọn ký ức mạnh hơn.
Và 'Đồ Thành', trong cơn giãy chết của linh hồn, đã trút tất cả vào lưỡi thép đó, những người từng cười rồi chết, những bàn tay từng nắm lấy rồi buông bỏ, và cả chính hắn, đứng giữa đám xác, không khóc nổi nữa.
Bây giờ, Kazuha mang theo thanh kiếm. Mỗi đêm là một lần da thịt gào lên vì vết thương không ai gây ra. Mỗi ngày là một lần gió xào xạc văng vẳng giọng ai đó cười mà không có miệng.
"Không phải ngươi đang sống thay hắn. Mà ngươi đang chết thay hắn, từng chút một."
Và Kazuha hiểu.
Đây không phải hình phạt.
Đây là ký ức đang tự chọn người tiếp tục tồn tại.
Cậu chỉ là vật chứa tạm thời. Nhưng ký ức, thì mãi mãi không chết.
...
Thanh kiếm muốn phục dựng ký ức bằng tên người chết.
Kazuha dần trở nên giống 'Đồ Thành', cả tâm tính lẫn hình bóng.
...
Ngày thứ bốn mươi ba.
Kazuha tỉnh dậy với một cái tên lạ lẫm chảy ra từ miệng mình: Soutarou.
Cậu không biết ai là Soutarou.
Nhưng ngón tay cậu siết chặt chuôi kiếm, và trong đầu hiện ra một gương mặt đã rữa nửa bên má, vẫn cố cười giữa đống đất đá đổ nát.
"Ngươi sẽ gọi lại từng người." giọng nói từ thanh kiếm lần đầu rõ ràng. Không thì thầm, không dụ dỗ, mà là mệnh lệnh.
"Tên là dấu vết cuối cùng của một ký ức. Nếu chúng không được nhắc lại, chúng sẽ không tồn tại."
Mỗi đêm, cậu mơ thấy một người. Mỗi người đều chết theo cách khác nhau. Và sáng hôm sau, cái tên trào ra từ cổ họng như lời thú tội. Cậu ghi lại từng cái tên vào một tờ giấy da, hiện giờ đã hơn hai trăm, rồi thiêu từng tờ, như thể để an táng. Nhưng tro không tan. Tro bám lại vào da, vào tóc, vào mắt.
Người trong thôn bắt đầu nhìn Kazuha với ánh mắt xa lánh. Họ thì thầm sau lưng, nói cậu không còn là cậu nữa.
Và họ đúng.
Cậu không còn nói như xưa. Giọng đều hơn, lười cảm xúc hơn. Cách cậu nhìn mọi thứ, như thể đã thấy tất cả chết một lần rồi. Cậu không còn phản ứng khi thấy máu, không còn giật mình với tiếng khóc trẻ con. Có hôm, ai đó bảo cậu đang lẩm bẩm gì đó giữa trưa.
"Bọn chúng đều đáng chết. Nhưng ta vẫn nhớ chúng, nên ngươi cũng phải nhớ."
Cậu không nhớ đã nói câu ấy.
Đôi khi, cậu thấy bóng mình phản chiếu trên mặt nước, và giật mình. Không phải vì nó không giống mình. Mà vì nó quá giống một người khác.
Gương mặt ấy từng hiện lên trong giấc mơ, giữa biển lửa và đống xương người mục nát. Scaramouche, kẻ từng quỳ giữa hoang tàn như một linh hồn phế phẩm, tóc tai rũ rượi, máu đọng nơi khóe môi, và lặp đi lặp lại một câu duy nhất, như thể nếu ngừng lại, hắn sẽ nổ tung.
"Đừng quên tên họ." Hắn khẽ cười, giọng khản đặc như trêu chọc cả quỷ thần "Nếu không, họ sẽ chết thật đấy."
Hắn không nói điều đó vì thương xót. Hắn nói như kẻ nắm giữ chiếc móc xích cuối cùng, như thể chính tay mình sẽ chặt đứt nó chỉ để xem máu có còn chảy không.
Kazuha không còn chắc... ai đang nói trong đầu mình.
Và điều đáng sợ nhất là.
Cậu bắt đầu đồng ý với hắn.
༺༻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro