༺ 5.0 - Dị Danh Phản Ngã ༻

༺Dị Danh Phản Ngã༻
(Tên khác hại mình)

"Ngươi sống đủ rồi. Giờ đến lượt ta."

Ban đầu, chỉ là một tiếng vọng trong mơ. Nhưng càng về sau, nó như vang trong máu, trong từng lần cậu rút kiếm, từng bước chân đi qua nơi chưa từng có tên.

Kazuha không sợ. Cũng không phản kháng. Cảm giác ấy như một bản nhạc từng biết, chỉ đang lặp lại, ở nhịp độ chậm hơn, rạn vỡ hơn.

...

Tối hôm ấy, 'Đồ Thành' đến.

Hắn không gõ cửa. Chỉ đứng ở ngưỡng, dưới ánh đèn lặng, chiếc áo choàng ướt sũng vì thứ sương không ai nhìn thấy.

“Ngươi bắt đầu rồi,” hắn nói, khẽ như đang trích một câu lệnh đã lâu không dùng đến.

Kazuha quay lại, ánh mắt phản chiếu những mảnh ánh sáng vỡ trên thanh gươm dựng bên lò lửa.

“Là điều hắn chọn,” cậu đáp.

'Đồ Thành' không phủ nhận. Hắn đặt một vật xuống giữa nền nhà, một thanh kiếm, vỏ lam, họa tiết sáng bạc như xương khô bị đánh bóng.

Khế Ước Tự Do.

Không vết máu, không dấu cũ, như vừa được gột sạch ký ức. Nhưng Kazuha cảm thấy một nỗi nặng nề lan ra từ lưỡi thép, như đang nhìn vào một phần của chính mình từng bị vứt bỏ.

“Ngươi vẫn có thể dừng lại,” 'Đồ Thành' nói, không ép buộc, chỉ như lời chứng cuối cùng cho một bản án.

Cậu không đáp. Chỉ bước lại, chậm rãi cúi người.

Bàn tay chạm vào chuôi kiếm.

Không có âm thanh, chỉ có một quãng lặng đột ngột, như mọi sự sống xung quanh vừa cúi đầu.

'Đồ Thành' quay đi.

"...Vật trả về tay, oán cũng theo về.”

...

Mưa rơi cả đêm.

Khi hắn bò được đến bìa rừng, máu đã thấm qua ba lớp vải, nửa thân ướt đẫm, mùi kim loại trộn với bùn non và mùi cỏ bị giẫm nát. Không ai đuổi theo. Không ai cứu. Cái chết đi sau lưng hắn, đủ kiên nhẫn để không cần vội.

Hắn để mình gục xuống dưới một mái hiên mục, hơi thở khản đục, mắt nhắm hờ.

Lúc mở ra lần nữa, có một người đang ngồi gần hắn, không quá gần, cũng không quá xa. Một thiếu niên, dáng người gầy, tóc bạc bị gió quất rối, tay cầm một lưỡi kiếm.

Lưỡi kiếm của hắn.

Không biết cậu ta nhặt ở đâu. Có lẽ từ xác người hắn để lại. Có lẽ trời mang đến. Không quan trọng.

Quan trọng là: cậu ấy không biết nó nặng đến mức nào.

Cậu chạm tay vào sống kiếm, thử xoay nhẹ, rồi nói bằng một giọng bình thản như thể hỏi chuyện trời mưa.

“Lưỡi kiếm này nặng quá.”

Hắn nhếch môi. Khóe mép rách bật máu, vị tanh chảy xuống cổ họng.

“...Nó không dành cho tay người sống.”

Cậu cầm lưỡi kiếm lên, ngắm nhìn vết khía lạ chạy dọc sống thép, như một vết cắt không bao giờ lành.

“Lưỡi kiếm này nặng quá,” cậu nhắc lại, lần này không còn hướng về người kia, mà như đang nói với chính mình.

Rồi cậu ngồi xuống, đặt kiếm qua một bên, kéo nhẹ tay áo của kẻ đang nằm dưới mái hiên. Máu đã lạnh. Nhưng người vẫn còn sống, chỉ là thoi thóp.

Không một lời hỏi tên. Không một câu trách móc.

Chỉ có bàn tay chạm vào da thịt lạnh ngắt, dứt khoát nhưng không thô bạo.

Kazuha nói khẽ, không quay mặt lại.

"Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của một đời phiêu bạt, tôi không muốn đi ngang qua máu mà không dừng lại.”

Lửa được nhóm lên từ cành khô.

Khói quyện vào mùi máu.

Và như một lần rẽ sóng lặng, lịch sử không ghi lại, nhưng gió vẫn còn nhớ.

...

Hắn tỉnh lại giữa lưng chừng đêm, hơi thở nặng nề. Bên cạnh, ánh lửa đã tắt, nhưng có thứ còn âm ấm hơn: một nồi nước nhỏ đang bốc hơi, bên trong thả vài cọng lá dại.

Kazuha đang ngồi dựa vào cột gỗ, tay vẫn cầm lưỡi kiếm ấy, nghiêng đầu như đang ngủ gật.

Scaramouche cố cử động, nhưng thân thể nặng như đá chì. Hắn rít khẽ, vừa đau vừa bực. Lúc quay mặt sang, thấy có chiếc khăn khô đặt sẵn cạnh mình, gấp ngay ngắn.

“Tỉnh rồi à” Kazuha mở mắt, giọng bình thản như trời chưa bao giờ mưa “Uống chút nước. Đắng lắm, nhưng không chết được đâu.”

Scaramouche lườm cậu, không đụng đến bát thuốc “Định bám theo ta đến bao giờ?”

“Tôi không nghĩ mình bám” Kazuha trả lời, đang khuấy nồi nước “Chỉ là… tôi còn chưa quyết định sẽ đi đâu.”

Ngày hôm sau, cậu vẫn còn đó. Ngày kế tiếp cũng vậy. Cậu dựng lại mái hiên, sửa lại chỗ dột. Hắn không cản, nhưng cũng không nói lời nào. Đôi khi, chỉ liếc cậu bằng ánh mắt như nhìn cỏ dại mọc sai chỗ.

“ngươi nghĩ cứu người thì có quyền ở lại?”

“Không” Kazuha đáp, đang cắt củi “Tôi nghĩ… nếu anh thật sự muốn tôi rời đi, anh đã nói rồi.”

Hắn im lặng.

Thế là hai người sống cạnh nhau. Không thân, cũng không xa. Một kẻ làm như gió, không rễ, không dây buộc. Một kẻ lạnh như thép, đóng chặt mọi vết nứt ký ức.

Còn thanh kiếm, cậu vẫn giữ bên mình. Lau sạch từng vệt máu cũ. Rèn lại chuôi. Và không một lần hỏi vì sao nó từng nhuốm máu như vậy.

Scaramouche dịch người, định chống tay ngồi dậy. Động tác ấy khiến máu nơi băng vải rỉ thêm một vệt mới.

Kazuha không quay lại, chỉ nói đều giọng “Anh không nên cử động mạnh. Vết thương bụng vẫn chưa khép đâu.”

Scaramouche gằn giọng “Kiếm của ta đâu?”

“Cất đi rồi” Kazuha đáp, cành củi trong tay vẫn đều đặn xoay theo mũi dao “Chừng nào anh còn có thể giết người bằng nó, thì tôi không yên tâm.”

“Ngươi nghĩ có thể ngăn được ta nếu ta muốn giết ngươi?”

“Không” Kazuha đáp ngay, không chút tự tôn thừa thãi “Anh mạnh hơn tôi, kể cả khi bị thương. Nhưng anh đang sống nhờ thuốc của tôi, ăn cháo tôi nấu, thở trong căn nhà tôi dựng lại.”

Cậu ngẩng lên, mắt không lạnh nhưng rất rõ ràng “Nếu anh muốn giết tôi, cứ đợi đến khi lành vết thương. Tôi không bỏ chạy đâu.”

Trong một thoáng, lửa trong lò nổ tí tách như chọc vào khoảng căng lặng giữa hai người. Scaramouche không đáp, chỉ nhìn cậu như thể đang cân nhắc một điều gì đó dài hơn mạng sống.

Cuối cùng hắn quay mặt đi, nằm lại xuống tấm đệm rơm cũ kỹ.

“Được. Ta đợi xem ngươi giỏi đến đâu.”

༺༻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro