༺ 6.0 - Ngư Cốt Tri Ân༻
༺Ngư Cốt Tri Ân༻
(Xương cá biết ơn)
Từ hôm đó, trong căn nhà cũ giữa sườn núi mù sương, họ sống cùng nhau.
Không có thỏa thuận, không có cảm ơn. Chỉ là Scaramouche không đủ sức để đi, còn Kazuha thì không nói mời cũng chẳng bảo đuổi.
Scaramouche chẳng bao giờ đụng vào thuốc bôi hay cháo ấm nếu Kazuha không đưa tận tay. Hắn không nói lời tử tế, càng không nể nang ai cả. Khi khát, hắn chỉ gắt một câu “Lấy nước”; khi đói, hắn cộc lốc “Cơm”. Có lần cơn đau tái phát, hắn đá đổ cả bát thuốc xuống đất rồi ra lệnh “Pha lại.”
Kazuha không trả lời, cũng không cằn nhằn. Cậu chỉ im lặng nhặt bát vỡ, đổ thêm nước, sắc lại thang khác. Những ngón tay gầy gầy như đã quen với việc nhặt thứ người khác ném đi.
Hắn không thích mùi cháo nên Kazuha nấu cơm khô. Hắn thấy ánh sáng làm chói mắt thì cậu che rèm bằng áo cũ. Hắn bảo chán ghét tiếng lửa nổ lách tách trong lò, Kazuha liền dùng củi khô hơn, đốt êm hơn.
Không lời qua lại, không cả một ánh mắt biết ơn. Cậu chỉ lặng lẽ làm, như thể sự tồn tại của hắn không phải một gánh nặng mà là một phần tất yếu, như đêm dài hay sương rơi.
Scaramouche từng cố chọc vào sự im lặng đó. Một sáng, hắn ra lệnh.
“Nấu cá. Loại không tanh. Ăn lúc chạng vạng.”
Kazuha nhìn ra ngoài. Mưa rả rích chưa dứt.
“Không có cá. Tôi sẽ xuống núi, nếu cần.”
“Ta không bảo ngươi đi câu. Ta bảo nấu cá. Ngươi tự chọn cách.”
Kazuha gật đầu “Tôi hiểu”
Và thật sự, trước lúc mặt trời khuất, cá đã được đặt lên bàn, thơm và không tanh, như thể từ trên trời rơi xuống.
Scaramouche không nói gì, cũng không hỏi cậu đã đi đâu. Hắn ăn, xong thì quay mặt đi ngủ, bỏ lại chén đũa dơ vương máu cá và dấu răng chưa nuốt trôi.
Kazuha rửa sạch từng cái một.
...
Sáng hôm ấy, mưa đọng thành giọt trên mái lá, lộp độp đập vào vách gỗ mốc. Scaramouche bước ra trước hiên, đá hất đống tro tàn còn âm ỉ trong bếp rồi liếc về phía trong nhà.
Kazuha đang dọn dẹp, lặng lẽ như cũ. Không hỏi, không than. Hắn quát khẽ.
"Đi mua củi. Chỗ này chẳng đủ để nấu cá."
Kazuha gật đầu "Tôi đi ngay." Không nhìn lại, không nói gì thêm.
Ngày qua ngày, Scaramouche sống như thể đang một mình. Hắn ăn xong ném chén xuống đất, lau miệng rồi quay đi, chẳng buồn nói cảm ơn. Khi muốn gì, hắn sai. Khi giận, hắn đập vỡ. Kazuha chỉ yên lặng nhặt dọn, không cãi, cũng không giải thích.
Hắn từng thử dùng lửa để đốt sạch căn nhà. Kazuha không ngăn. Chỉ đến khi ngọn lửa chạm đến rìa mái, cậu mới đổ nước lên, ánh mắt không hề oán trách. Chỉ khẽ nói "Nếu anh không thích, tôi có thể rời đi."
Scaramouche nhìn cậu, đôi mắt tím nheo lại.
"Ngươi nghĩ ta cần ngươi ở lại sao?"
Câu hỏi không có hồi đáp. Chỉ có mùi cá cháy khét, và tro bếp loang lổ dưới chân.
Tối đến, Scaramouche nằm quay mặt vào tường. Hắn nghe tiếng Kazuha trở mình giữa đêm, ho khẽ vài tiếng, rồi im bặt. Hắn không lên tiếng, cũng không ngủ. Trong bóng tối, hắn siết chăn, lạnh đến tận xương.
Ngày hôm sau, cá vẫn được nướng đúng độ. Cơm vẫn vừa mềm. Căn nhà vẫn sạch.
Và Kazuha vẫn không nói gì.
Giống như thể cậu chưa từng tồn tại vì được yêu cầu. Chỉ là kẻ đến vì một quyết định từ phía mình, và chọn ở lại không cần lý do.
...
Chiều xuống. Trong nhà dần tối, ánh sáng hắt từ bếp chỉ đủ chiếu lờ mờ góc phòng. Mùi cá ươn trộn với mùi tro bếp khiến không khí nặng hơn bình thường.
Scaramouche ngồi đó, tay đặt trên chuôi kiếm, mắt nhìn chăm chăm vào bóng người đang vo gạo bên chậu nước.
"Ngươi phiền thật đấy."
Giọng hắn khẽ, gần như chỉ là hơi thở.
"Chết quách đi cho ta."
Kazuha ngừng tay. Cậu ngẩng đầu, quay lại nhìn hắn qua bờ vai. Không ngạc nhiên, không trách móc. Chỉ là ánh mắt im lặng, trống rỗng, như thể nghe một lời chào xã giao.
"Được thôi."
Cậu đứng dậy, bước ra hiên nhà. Không gấp gáp. Không cố làm ra vẻ. Như thể ra đó để đổ nước, hay ngắm mây.
Gió lùa qua khung cửa, thổi tung mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Scaramouche. Hắn vẫn không quay đầu, vì nghĩ cậu chỉ đáp cho có. Không ai dễ dàng làm thế.
Nhưng rồi có tiếng động khẽ, như vật gì rơi xuống bậc gỗ.
Và mùi tanh sắt theo gió cuộn vào phòng.
Scaramouche bật dậy, chạy ra.
Trên hiên, Kazuha đang quỳ một gối. Cánh tay trái cậu rạch một đường sâu, máu chảy thành dòng, loang ra nền gỗ, rỉ xuống khoảng đất bên dưới. Trông như một vết mực đỏ ai đó vừa đổ ra, không xóa được.
Kazuha biết hắn sẽ đến. Cậu không để hắn phải hỏi.
"Nếu anh muốn tôi chết... thì tôi cũng chẳng còn gì để giữ lại."
Cậu ngẩng mặt lên. Giọng nhẹ như mọi lần, nhưng lần này không có nụ cười.
"Tôi không giỏi sống dai. Cũng chẳng nghĩ mình quan trọng đến mức phải chống cự."
Scaramouche sững lại. Hắn nhìn máu, rồi nhìn vào mắt cậu, bình thản đến đáng sợ. Không giận, không đau, không chờ đợi sự tha thứ.
Một lúc sau, hắn mới nói, giọng khô như gió quét đồng cỏ chết.
"Dừng lại."
Lạnh. Cộc.
"Chính tay ta sẽ tự tay giết ngươi."
༺༻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro