Lời Kết: Giải Thích Thắc Mắc (Nên Đọc)
Yep, truyện sẽ không có ngoại truyện đâu. Một phần vì chẳng còn dính dáng gì tới Wanderer, Scaramouche hay Kazuha nữa. Giờ họ là người xa lạ, thậm chí chẳng còn nhớ đến sự tồn tại của nhau. Nếu có viết thì cũng chỉ là mấy chương kiểu Kazuha với Wanderer cùng bạn bè ngâm thơ, ngao du, khịa nhau linh tinh thôi. Mà nếu có chút gì đáng nói, thì cũng chỉ là vài khoảnh khắc rất ngắn ngủi, mà đã ngắn ngủi thì mình cũng không chắc khai thác được đến đâu.
Vậy nên mình sẽ dùng chương này để giải thích một số tình tiết khó hiểu.
Nói là tất cả cho vui thôi, chứ mình sẽ chỉ tập trung vào những điểm quan trọng nhất.
1.0 - 'Lưu Trụ Minh Phản' là gì?
Là một bí thuật thất truyền từ kỷ nguyên tiền Irminsul, xuất hiện trong những ghi chép rời rạc của các học phái từng bị Celestia thanh trừng. Không thuộc về bất kỳ hệ thống nguyên tố nào, không có tín ngưỡng nào hậu thuẫn, cũng không được bất kỳ vị thần nào lưu giữ trong ký ức, bởi kẻ nào từng thực hiện nó đều đã biến mất khỏi lịch sử.
Nguyên lý của 'Lưu Trụ Minh Phản' không giống thuật hồi sinh hay triệu hoán thông thường. Nó không tạo ra một bản sao, không kéo một linh hồn về từ cõi chết. Mà đúng như tên gọi: Nó giữ một phần ký ức của kẻ chết lại trong cõi u minh, cố định nó bằng máu và tự huỷ bản thể của người thi triển. Từ đó, tái cấu trúc một 'điểm neo thực tại' trong Irminsul.
Nhưng không qua hệ thống ghi nhớ của nó, mà bằng cách xuyên thủng vùng cấm của ký ức. Đổi lại, người thi triển phải:
1. Tự xoá mình khỏi tất cả dữ liệu lịch sử: Để 'thừa chỗ' cho kẻ được triệu hồi trở lại.
2. Mỗi ngày đánh mất một phần ký ức nguyên bản: để bù đắp phần ký ức đã mất của người kia.
3. Chịu đựng sự phản nghịch từ chính thế giới: vì tồn tại không còn được công nhận.
Hậu quả của nghi lễ: Người được gọi về không còn khớp hoàn toàn với thế giới hiện tại. Thế giới nhìn họ như ảo ảnh, như một lỗi nhỏ trong ánh sáng.
Ký ức của họ cũng không hoàn chỉnh. Chúng được vá víu bằng ký ức của người thi triển, nhưng méo mó, lặp đi lặp lại, như âm vang từ giấc mơ bị gián đoạn.
Nếu 'người hiến tế' (người thi triển) chưa hoàn toàn bị xoá: thì người được cứu sẽ luôn bất ổn, như một con rối sống giữa hai thực tại.
Vì thế, 'Lưu Trụ Minh Phản' không bao giờ là hồi sinh. Đó là sự đánh đổi méo mó của tồn tại.
Là một vết thương buộc phải sống.
Một khoảnh khắc chết bị giữ lại mãi mãi trong thế giới vốn đã quên nó từng xảy ra.
2.0 - Bản chất của Irminsul, tại sao Scaramouche có thể xóa bản thân nhưng vẫn có kí ức? (Đại loại vậy)
Irminsul, theo lore Genshin, là một hệ thống cây tri thức khổng lồ lưu trữ thông tin về tất cả các thực tại, con người, sự kiện và sinh vật từng tồn tại hoặc có tác động đến thế giới Teyvat. Nó không chỉ ghi nhớ lịch sử mà còn định hình hiện thực, khi một dữ kiện bị xóa khỏi Irminsul, thế giới sẽ thay đổi theo hướng "chưa từng có nó tồn tại."
Tuy nhiên, để làm được điều đó, Irminsul cần phải biết đến dữ kiện đó trước.
1. Bí thuật chưa được ghi nhận là gì?
Một bí thuật 'chưa được ghi nhận' là một hành động, nghi thức, hoặc hiện tượng xảy ra ngoài phạm vi ghi nhận của Irminsul, ví dụ:
Được thực hiện trong một không gian bị tách rời khỏi thời gian (như Abyss, không gian giữa các thực tại...).
Được giấu kín bởi năng lực đặc biệt (như một 'phong ấn', 'kết giới', hay thậm chí do chính ý chí của vị thần hoặc thực thể sử dụng nó).
Là sản phẩm của một dạng tri thức không thuộc về Teyvat hoặc vượt ra ngoài khả năng đọc hiểu của Irminsul.
=> Vì chưa từng ghi nhận, nên Irminsul không thể chỉnh sửa hay xóa những gì nó không biết.
Tức là Scaramouche chưa bao giờ xóa bản thân.
2. Hắn chỉ thay đổi "dữ liệu công khai" trong Irminsul.
Khi Scaramouche (bây giờ là Wanderer) dùng Akasha để can thiệp vào Irminsul, hắn không 'xóa' bản thân hoàn toàn, mà làm một việc tinh vi hơn:
Xóa danh tính 'Scaramouche - Lục Phán Quan - vị thần kế vị' khỏi lịch sử được ghi lại.
Chỉnh sửa các ký ức và dữ kiện liên quan đến mình từ góc nhìn của người khác.
Tái lập lịch sử dưới góc độ "thế giới chưa từng có hắn."
=> Nhưng điều này chỉ ảnh hưởng đến những gì đã được ghi nhận. Hệ thống Irminsul không ghi nhận được những gì chưa từng tồn tại công khai.
Ví dụ: những khoảnh khắc trong Abyss, ký ức phong ấn, hoặc bí thuật thất truyền.
3. Vậy phần nào không bị xóa?
Những bí thuật liên quan đến Kazuha (vì chưa từng được Irminsul ghi nhận, nhất là nếu chúng xảy ra trong 'khoảng ranh giới' giữa cái chết và hồi sinh).
Tình cảm cá nhân sâu kín (vì không phải lúc nào cũng được 'ghi' vào Irminsul, nếu chưa được thể hiện hay ghi nhận bởi ai).
Các thực thể không thuộc Teyvat hoặc tồn tại bên ngoài hệ thống (như Traveler, hay Abyss) cũng không bị ảnh hưởng hoàn toàn.
4. Irminsul chỉ 'thấy' những gì được phép thấy.
Irminsul không toàn tri. Nó không tự động 'scan' mọi ngóc ngách trong tâm trí hay thực tại, nó chỉ ghi nhận những gì có ảnh hưởng đến thế giới trong hệ thống của nó. Nói cách khác:
Scaramouche không tự xóa chính mình, mà chỉ viết lại kịch bản cuộc đời hắn dưới dạng "một người chưa từng có mặt trong câu chuyện chính thống."
Nếu chưa hiểu thì có một đoạn mình viết về cuộc nói chuyện giữa Aether và Scaramouche đó. Chính là lúc đó.
3.0 - Việc Kazuha sống lại không có hệ quả thời-không?
1. Irminsul có thể 'che giấu' thời điểm bảo toàn dòng thời gian.
Trong thế giới Genshin, Irminsul không chỉ là nơi lưu trữ ký ức, mà còn duy trì trật tự logic của thực tại, tức là dòng thời gian. Khi một điểm mốc quá mâu thuẫn (ví dụ: người chết sống lại), Irminsul sẽ tự động làm mờ hoặc khóa đoạn thời gian ấy để bảo toàn sự hợp lý của toàn cục.
Việc Kazuha chết có thể đã được Irminsul 'đánh dấu' là một đoạn sự kiện bị hủy ghi nhận.
Tức là: trong dữ liệu lịch sử, 'Kazuha đã chết' không bao giờ được ghi lại hoàn chỉnh, hoặc bị 'bẻ gãy' trước khi ghi vào.
=> Như vậy, kéo Kazuha ra khỏi khoảnh khắc ấy sẽ không gây ra nghịch lý, vì khoảnh khắc đó không tồn tại trong dòng sự kiện chính thức.
Giống như một đoạn phim bị mất khung hình, ta không thể nói nó 'bị chỉnh sửa', vì chưa từng được lưu trữ rõ ràng.
Scaramouche có thể đã lợi dụng điều này:
Một khoảnh khắc bị lãng quên.
Không thuộc về sống, không thuộc về chết. Giữa hai nhịp đập mà thế giới từ chối ghi nhận, hắn đã chen vào, kéo người kia trở lại.
4.0 - Mục đích và câu nói của Scaramouche là gì?
1. Tuyên chiến với định mệnh.
Scaramouche đã bị chối bỏ, bị viết lại, bị xóa khỏi lịch sử. Hắn hiểu rõ thế nào là bị Irminsul và thế giới phủ nhận.
Khi hắn cứu Kazuha, đó không phải là hành động thương xót, mà là một sự áp đặt ý chí lên định mệnh, một cuộc nổi loạn với toàn bộ cơ cấu của thế giới.
2. Hắn không muốn được tha thứ, hắn muốn được công nhận.
Việc Scaramouche thực hiện bí thuật không phải để được chuộc lỗi, mà để chứng minh rằng:
"Tôi là kẻ duy nhất hành động, trong khi các người, những vị thần, chỉ đứng nhìn."
Đó là một hành vi xác lập bản thể: hắn trở thành thần không vì được chọn, mà vì không ai khác dám làm điều đó.
3. Vậy Scaramouche đã trở thành thần?
Có, nhưng không phải theo nghĩa thông thường. Scaramouche đã trở thành một dạng thần không được công nhận, không có danh xưng trong Irminsul, không có vị trí trên Thiên Không Toạ Ký, không có tế đàn, không có dân thờ phụng. Nhưng hắn vẫn là một vị thần theo định nghĩa sâu nhất: kẻ vượt khỏi giới hạn loài người và áp đặt ý chí lên thực tại.
4. Nhưng về bản chất, sau nghi lễ, hắn đã vượt giới hạn con người.
Hắn thao túng sinh tử: kéo một linh hồn về từ bờ cõi đã bị định đoạt.
Bí thuật hắn dùng không được Irminsul ghi nhận, tức là nó ngoài phạm vi giám sát của thế giới.
Các vị thần khác cảm nhận được, nhưng không dám can thiệp, nghĩa là hắn đã chạm đến cấp độ mà chỉ các thực thể 'cao hơn' mới nhận ra sự hiện diện của hắn.
5. Hắn không được tạo ra như thần, hắn trở thành thần.
Giống như một câu nổi tiếng trong thần thoại:
"Một vị thần không được sinh ra, mà là kết quả của sự từ chối thần linh."
Scaramouche đã:
Từ chối Celestia.
Từ chối Irminsul.
Từ chối lý tưởng thần linh đứng ngoài sinh tử.
=> Và bằng hành động tự hủy bản thể để làm điều không thể, hắn đã viết lại chính định nghĩa của thần thánh theo cách riêng:
Không ngai vàng. Không tín ngưỡng. Không tế đàn. Nhưng khi một linh hồn không-thể-sống mở mắt, thì chính thế giới này khẽ nghiêng về phía hắn.
Vậy câu trả lời là: Có. Scaramouche đã trở thành thần. Nhưng là một vị thần không ai muốn thừa nhận, và cũng là vị thần duy nhất thực sự quyết định sinh tử - thay vì chỉ đứng nhìn.
5.0 - Tại sao khi Aether xuất hiện, thế giới phải sửa lại?
1. Aether là hiện thân của trật tự gốc.
Aether (và Lumine) là hai mảnh gốc của một thực thể sơ khai, bản thể nguyên thủy trước cả khi Teyvat được hình thành.
Irminsul và các hệ thống 'ghi nhận thực tại' chỉ là phản chiếu sau này, không phải nguồn gốc.
Nói cách khác: Aether không 'thuộc về' thế giới này, mà thế giới phải tuân theo Aether.
2. Thực tại hiện tại đã bị thay đổi bất hợp pháp.
Scaramouche đã làm một điều 'bất khả' kéo một người chết khỏi thời điểm đã ghi nhận.
Irminsul không hề có lệnh ghi nhận việc Kazuha còn sống, nên hệ thống tạm thời bỏ qua nhờ bí thuật vượt giám sát.
Tuy nhiên, khi Aether xuất hiện, mọi sai lệch đều bị lộ rõ như vết nứt trước nguồn sáng.
3. Aether mang theo 'khóa gốc' của thực tại.
Việc Aether hiện diện khiến các quy luật gốc trỗi dậy, không phải vì Aether chủ ý, mà vì bản thể của cậu cưỡng chế sự đồng bộ.
Hệ quả là: Những gì bị che giấu bởi bí thuật sẽ bị phơi bày.
Những thứ không khớp với 'thiết lập nguyên bản' sẽ gây ra mâu thuẫn thời-không.
Irminsul buộc phải hoặc ghi nhận lại Kazuha, hoặc sụp đổ khu vực dữ liệu tương ứng để tránh xung đột.
Đơn giản hơn nữa: Game nào mà chẳng có bug. Genshin cũng vậy, chỉ là khi người chơi (dưới góc nhìn của người chơi) tới gần thì game tự động sửa lỗi thôi. Vì thế hiểu nôn na là Kazuha là một lỗi, vì thế, thế giới phải tự sửa lỗi cho phù hợp cho sự có mặt của Nhà Lữ Hành.
6.0 - Kazuha và Scaramouche có yêu nhau không?
Không có một lời tỏ tình, không có một cái ôm rõ nghĩa, cũng chẳng có cảnh kết tay trong tay dưới hoàng hôn. Nhưng nếu tình yêu là sự hiện diện dai dẳng của một người trong trí nhớ của kẻ khác, là sự lựa chọn quay lại dù biết sẽ đau đớn, là việc dùng chính sinh mệnh và lý trí để kéo một linh hồn khác ra khỏi cái chết... thì có lẽ, họ đã từng yêu.
Hoặc ít nhất, họ đã hiểu nhau đến mức không cần tình yêu để biện hộ cho tất cả.
Scaramouche không cứu Kazuha vì lòng trắc ẩn. Kazuha không bước theo hắn vì hối hận. Giữa họ không có sự tha thứ, không có hứa hẹn, không có tương lai được nói ra.
Chỉ có hành động, ký ức và một điều gì đó quá lớn để gọi tên, nhưng quá riêng để lẫn với bất cứ thứ tình cảm nào khác.
Có. Vì chẳng có lý do nào khác để một kẻ như Scaramouche đi đến tận cùng của thế giới, tự phá hủy chính mình chỉ để đánh đổi lấy một linh hồn đã chết. Vì chẳng có lý do nào khác để Kazuha quay lại, mở mắt, đứng dậy và bước tiếp, khi thứ duy nhất chờ đợi cậu là một kẻ mà cả Teyvat đã quên, chỉ còn cậu nhớ.
Không. Vì họ chưa từng nói. Chưa từng thừa nhận. Chưa từng dám nhìn thẳng vào cảm xúc của nhau mà gọi tên. Không lời hứa, không kết cục, không định nghĩa. Tình cảm của họ không phải là thứ để được ca tụng, không phải một chuyện tình, càng không phải thứ mà người khác có thể hiểu.
...
Nếu còn câu hỏi nào mà mình chưa giải đáp, thì cứ tự nhiên hỏi nhé. Mình sẽ trả lời hết trong chương này.
Funfact: Tốc độ đọc của bạn có thể rất nhanh, nhưng vẫn chưa chắc gì đã đuổi kịp tốc độ chữa lỗi và lật bàn của tác giả đâu. Bấm thoát là thấy một đoạn đã biến thành cái khác liền. Đừng tin vào trí nhớ, tin vào bản nháp gần nhất thôi.
...
Lời cảm ơn từ tôi. (vẫn còn sống, chưa tan vào Irminsul đâu)
Cảm ơn bạn vì đã đọc, dù là đọc từng chữ một hay chỉ kéo lướt cho có. Tôi biết mà. Ừ thì, truyện có hơi rối não, đôi khi... ờm, cũng không biết đang nghĩ gì nữa. (tôi viết mà tôi cũng chóng mặt) Cảm xúc thì lên xuống như biểu đồ chứng khoán, nên nếu bạn vẫn trụ lại được tới đây, thật lòng đấy, bạn giỏi lắm.
Cảm ơn vì đã kiên nhẫn với một câu chuyện không hoàn hảo, kể bởi một người cũng không hoàn hảo nốt. Có thể bạn cười, có thể bạn khóc, cũng có thể bạn vừa cười vừa khóc rồi lại thở dài, thì... Chào mừng.
Hy vọng rằng đâu đó trong đống chữ này, bạn đã nhặt được một khoảnh khắc nho nhỏ khiến bạn gật đầu, hoặc mỉm cười, hoặc nghĩ "Ờ, cái này... cũng hay phết." Nếu có, thì tôi mãn nguyện lắm rồi.
Còn nếu không? Không sao. Tôi vẫn cảm ơn. Vì bạn đã đến, dù chỉ là một lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro