2.
"Kết hôn với tôi, Kaedehara Kazuha! Tuy chỉ là hôn nhân hợp đồng trong 5 năm nhưng tôi đảm bảo, cô nhất định không bị thiệt thòi đâu!"
Không có hồi âm.
Đúng hơn là nàng chủ tịch kia vẫn đang trầm ngâm trước lời đợi nghị, không hề vội vàng đưa ra câu trả lời. Kunikuzushi thật sự rất ngạc nhiên, trước đây chưa từng có ai nghe danh hắn mà lại lưỡng lự hợp tác thế này.
Tính ra việc làm vợ hắn là mong ước của khối cô ngoài kia đấy.
Đôi mắt đỏ sau một lúc nhìn vào chất lỏng màu cam thảo trong tách trà, cuối cùng đã ngước lên nhìn vào người đối diện. Em điềm tĩnh cất giọng.
"Tôi e là mình sẽ từ chối hợp đồng này!"
Raiden Kunikuzushi bị từ chối.
"Điều khoản tôi đưa ra không vừa ý cô sao? Hay còn vì lý do nào khác?"
Một khoảng dừng giữa cuộc trò chuyện không đầu cũng chẳng đuôi này. Kazuha có hơi nóng mặt, nhưng vẫn cố ém sự bối rối, giữ trên mình gương mặt nghiêm trang nhất có thể.
"Vấn đề không phải ở điều khoản anh đưa ra, chỉ là hơi khó nói một chút!"
Tự dưng thấy có chút đáng yêu.
"Gu của cô là gì?"
"Vâng?"
"Hình mẫu bạn trai hoặc chồng trong mơ, kiểu chàng trai như thế nào có thể khiến cô rung động, đại loại vậy?"
Một chàng trai lạnh lùng nhưng tinh tế, một chàng trai dịu dàng biết pha trò, một chàng trai giỏi việc nhà nhưng kém giao tiếp, một chàng trai tri thức nhưng vụng về trong cách diễn đạt tình cảm, vân vân và mây mây, tất cả chỉ có trong phim thôi.
Thực em không có gu cụ thể. Kazuha chưa từng nghĩ đến vấn đề này, điều duy nhất mà em muốn chỉ là có một người đàn ông thật sự yêu thương và xem trọng em mà thôi.
"Mẫu chồng trong mơ của tôi..."
Nhưng vẫn phải cho người kia một câu trả lời thoã đáng nhỉ? Em suy nghĩ một chút, rồi lại chỉ ngón tay về phía Kunikuzushi khiến nụ cười trên môi hắn như kéo dài hơn. Khoé môi Kazuha cũng mỉm nhẹ, vô cùng duyên dáng và thanh tao. Nhưng câu từ thì không khác nào kéo gió đông về.
"...Chắc chắn không phải anh!"
Lạnh thật.
Rõ ràng hắn vẫn đang giữ nét cười trên khuôn miệng, nhưng em biết hắn chẳng cười chút nào đâu.
Kazuha không có ý khiêu khích hay chọc giận hắn đâu, em chỉ mong có thể khiến hắn suy nghĩ lại một điều kiện khác cho hợp tác giữa đôi bên.
Em chưa sẵn sàng để lấy chồng đâu.
"Nghe này, có lẽ anh xem tôi chỉ là một con nhóc tuổi đôi mươi ngờ nghệch, tôi quả thật cũng không có kinh nghiệm gì về hôn nhân cả. Nhưng tôi không ngây thơ đến mức bán thân cho người khác, anh hiểu chứ?"
Chất giọng nghiêm nghị cùng những câu từ thẳng thắng được bật ra khiến bầu không khí trở nên gượng gạo, những tên tay sai của Kunikuzushi đứng sau hắn cũng căng thẳng đến mức mồ hôi ướt đẫm cả áo.
Kaedehara Kazuha đã từ chối hắn.
Ấy vậy mà người đàn ông ấy phì cười thành tiếng, vẻ tự tin chưa bao giờ vơi đi thậm chí lúc này còn tỏ vẻ sự thích thú hơn.
"Có vẻ quý cô đây đã hiểu nhầm ý tôi rồi thì phải!"
Hắn vừa nói vừa nghiêng đầu, phần tóc mái rũ lệch về một bên. Kazuha như được khơi gợi sự tò mò, cũng rất lịch sự đối đáp lại.
"Lỗi của tôi, thật thất lễ quá! Phiền anh có thể giải thích rõ ràng hơn được chứ?"
Kunikuzushi ngã người tựa lên lưng ghế phía sau, ung dung nhấp một ngụm rượu vang. Vị đắng bao phủ đầu lưỡi khiến hắn thư giãn hơn, cuối cùng cũng cất giọng giải thích.
"Hiện tại gia đình tôi đang hối thức việc cưới vợ sớm, mà như cô thấy đấy tôi không thích nhưng rất khó để khước từ yêu cầu này! Vậy nên tôi cần một cái cớ để giải quyết triệt để điều này!"
Kazuha cũng ngã lưng tựa ra sau ghế để suy nghĩ, giờ thì hiểu rồi. Nếu em kết hôn với hắn, thì hắn sẽ không bị gia định hối thúc hay bắt xem mắt phiền phức này nọ nữa.
Nhìn dáng vẻ gật gù tỏ ý đã hiểu của đối tác, hắn lại tiếp tục, trên tay còn đang lắc lắc ly rượu.
"Cô có thể đọc sơ những điều khoản cụ thể trong cuộc sống hôn nhân với tôi, tất nhiên nếu không vừa ý chỗ nào cô cũng có quyền đưa ra chỉn sửa tại đây nếu hợp ý tôi!"
Và rồi trong lúc hắn tiếp tục thưởng thức rượu ngon, Kazuha cố gắng tập trung đọc thật kỹ những con chữ viết trên hợp đồng.
Mức độ ưu tiên cũng theo mức giảm dần, tức những điều ở đầu là thuộc diện quan trọng. Cần phải đặc biệt chú ý.
1/ Không nảy sinh tình cảm.
2/ Tuy chỉ là hôn nhân hợp đồng nhưng tuyệt đối không được ngoại tình.
3/ Không tiết lộ hợp đồng. Phải diễn như đôi vợ chồng thật sự.
4/ Không can thiệp cuộc sống đời tư cá nhân của đối phương.
5/ Hạn chế đụng chạm thân thể hay có những hành động thân mật, trừ những lúc xã giao (diễn) bên ngoài.
6/ Hợp tác công tâm, không thủ đoạn hay đâm lén sau lưng.
7/ Nghiêm cấm có tình nhân.
8/ Bảo vệ tuyệt đối, đảm bảo an toàn cho đối tác.
9/ Nếu không được sự đồng ý sẽ không được chạm vào người đối tác, tôn trọng và ngang hàng nhau.
10/ Bên nào vi phạm hợp đồng sẽ phải đền bù bằng cả cổ đông của công ty lẫn cổ phần của đối tác.
Đọc qua thì thấy rõ đây thật sự chỉ là một cuộc hôn nhân theo hợp đồng đúng nghĩa, không có bất kì tình cảm nào ngay từ điều đầu tiên. Kazuha có chút khựng lại với điều khoản cuối cùng, cảm thấy ớn lạnh đôi phần vì nó không khác nào là "phá sản" cả.
Em không thích điều này, ngay từ điều đầu tiên đã không. Nó không hợp với một người sống tình cảm và chờ đợi người đàn ông lý tưởng của cuộc đời mình xuất hiện.
"Đừng làm cái mặt đó, chỉ kéo dài 5 năm thôi! Tôi sẽ đảm bảo đầy đủ cho công ty cô phát triển hùng mạnh mẽ mà không kẻ nào dám có gan dòm ngó!"
5 năm.
Ý hắn là em chỉ cần hy sinh nữa thập kỹ để cứu công ty mình sao? Không quá dài nhưng cũng chẳng ngắn, đối phương lại là một CEO có tiếng tăm lẫy lừng của một tập đoàn hùng mạnh.
Cơ hội thế này, không dễ gì có lại lần nữa đâu.
"Tôi..."
Nghe được sự ngập ngừng trong chất giọng chẳng còn mấy tự tin từ nữ chủ tịch nọ, Kunikuzushi biết ván cờ này hắn đã thắng rồi.
Một chiến thắng vô cùng đơn giản là đằng khác.
"Tôi hoàn toàn đảm bảo tất cả! Cô chỉ cần diễn tròn vai một người vợ khi có tai mắt của gia đình thôi dòm ngó thôi, đảm bảo cô vẫn sẽ được tự do trong khuôn khổ riêng! Vì theo hợp đồng, tôi sẽ không can thiệp cuộc sống riêng của cô!"
Chưa bao giờ Kazuha nghĩ bản thân sẽ bán đứng con tim của mình chỉ vì danh vọng hay quyền lợi vật chất, nhưng công ty này cả tâm huyết của em. Em không muốn đánh mất nó, càng không muốn phụ thuộc vào những người mẹ của mình quá nhiều.
Xem như đây là một ván bài, em sẽ đặt cược vào nó. Cược bằng nữa thập kỷ của cuộc đời em.
"Tôi... Đồng ý ký hợp đồng với anh!"
Hắn thắng rồi. Quá đơn giản.
Cả hai nhanh chóng hoàn thành những thủ tục về mặt giấy tờ cũng như ký tên xác nhận. Kazuha đã gần như không thở trong một thời gian dài, ngay sau khi hắn bảo tất cả đã xong em mới buông tha, không tự hành hạ khí quản của mình nữa.
Hiển nhiên Kunikuzushi không phải một kẻ quá thờ ơ trước biểu hiện của vợ sắp cưới. Cũng phải thôi, cuộc đời người con gái đẹp nhất là ngày khoác trên mình chiếc váy cưới lộng lẫy tiến vào lễ đường mà.
Nhưng hắn không quan tâm đến điều này, cho rằng Kazuha vẫn còn quá trẻ để gánh vác trọng trách và khối áp lực này trên người mà thôi. Hắn dặn lòng sẽ ưu tiên và đỗi đãi lịch sự nhất đối với em trên danh nghĩa "chồng".
Khi cả hai chuẩn bị rời khỏi phòng họp, Kunikuzushi hơi cao giọng gọi em lại khiến thiếu nữ có chút giật mình.
"Cho tôi địa chỉ nhà của cô đi, tôi sẽ cho người qua dọn đồ giúp!"
Hỏi chấm?
"Dọn đồ gì cơ?"
Kunikuzushi thản nhiên nhún vai đáp một cách tỉnh bơ, không biết vô tình hay cố ý mà hoàn toàn bỏ qua sự ngỡ ngàng trên mặt em. Chỉ cảm thán trong đầu.
Nhìn cũng đáng yêu, như con thỏ ấy!?
"Vợ chồng sống với nhau là chuyện thường mà! Người hầu chỗ tôi là do gia đình phải đến, đều là tai mắt cả nên đã diễn thì phải có sân khấu thật hoành tráng! À mà, biệt thự của tôi dư sức chứa hết đồ của em nên không phải lo!"
Nhìn nét cười nhếch một bên thêm cái giọng tự tin đó, rõ ràng là hắn cố tình flex sự giàu có của bản thân đây mà. Cũng không sai, đường đường là CEO lớn của một tập đoàn hùng mạnh có tiếng, giàu hơn em là chuyện hiển nhiên.
Ban đầu Kazuha không nghĩ đến chuyện sẽ ở chung, bởi mới nói kinh nghiệm đời sống hôn nhân của em là con số âm rồi mà. Hợp đồng cũng trót dại ký rồi, chỉ đành xuống nước thương lượng.
"Xin thứ lỗi... Nhưng liệu mỗi cuối tuần tôi có thể về gặp mặt gia đình không?"
Trước đó Kazuha cũng đã nói với hắn, việc em không muốn tiết lộ việc mình đã kết hôn hợp đồng cho hai người mẹ kia biết. Kunikuzushi cũng được biết rõ hơn hoàn cảnh một tiểu công chúa được cưng chiều hết mực, lại từ bỏ vương miệng để sống tự lập một mình.
"Tất nhiên là không! Sẽ ra sao nếu tai mắt của mẹ tôi phát hiện cuộc hôn nhân này là giả?"
"Tôi sẽ cẩn thận, hứa-"
"Ngậm cái miệng lại! Cô đang muốn vi phạm họp đồng à?"
Kazuha lập tức cứng người, tim đập mạnh hơn bao giờ hết. Hoàn toàn không biết nên thuyết phục đối phương thế nào, hắn lại quay đầu bỏ đi. Em không nghĩ ngợi gì nhiều lập tức nắm lấy vạt tay áo hắn, khẽ cất giọng.
"Không thì mỗi tháng một lần cũng được... Nếu không về thăm nhà, họ sẽ rất lo và nảy sinh nghi ngờ!"
Kunikuzushi khẽ trút ra một tiếng thở dài, thật hết nói nổi cô vợ sắp cưới này rồi mà. Chẳng phải đã nói không có sự cho phép thì không được đụng chạm hay sao, chưa gì đã vi phạm rồi.
Ánh mắt liếc về phía sau chỉ thấy mái đầu trắng có điểm xuyến đỏ đang cuối xuống, em chỉ dùng có hai ngón tay níu hờ vào tay áo hắn thôi, dáng vẻ trông tội nghiệp hết sức.
Raiden Kunikuzushi là một người đàn ông vị tha và bao dung. Trông em cũng có chút đáng yêu, hắn sẽ tốt bụng nhắm mắt làm ngơ lần này.
"Một tháng hai lần, tôi sẽ đưa em đi!"
Hắn dừng một chút, hơi chột dạ vì đột ngột thay đổi xưng hô, nhưng nghĩ đến việc sắp tới về chung một nhà thì cũng nên cư xử với vợ nhẹ nhàng, tình cảm hơn.
"Cứ dùng tư cách 'đối tác thân thiết' giải thích với họ là được, nể tình em là vợ tôi nên tôi sẽ ưu ái thêm vai diễn 'bạn thân' khi chúng ta về thăm nhà em! Chịu chứ?"
Kazuha không ngừng gật đầu, tuy rất bất ngờ trước cách xưng hô thân mật đột ngột nhưng lời nói của hắn giúp em trút được gánh nặng trong lòng, mà ngước lên nhìn hắn với nụ cười quá đỗi xinh đẹp.
Khác hẳn nét cười xã giao đậm chất công nghiệp trước đó. Trước mặt hắn là một Kaedehara Kazuha với khoé môi cong lên tựa vầng trăng khuyết tinh tế, đôi mắt đỏ tựa bức tranh thu tĩnh lặng đầy bình yên.
"Cảm ơn anh!"
Không rõ là lần thứ mấy chỉ trong một đêm, nhưng trong đầu Kunikuzushi đã vô thức bật ra mất rồi.
Thật sự rất đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro