#1 Lần đầu gặp mặt
"Odnoliub": là tiếng Nga nói về 1 kẻ si tình dành cả cuộc đời chỉ để yêu say đắm 1 người...
__________________________________________
Sấm sét, là dấu hiệu của giông bão.
Trong đêm mưa gó bão bùng, tựa như Raiden Shogun đại nhân giáng xuống từng đợt sấm, chú mèo đen xù lông lên rùng mình một cái, hối hả chạy về ngôi nhà của mình. Giữa nơi hoang vu hẻo lánh như vậy, một hơi ấm chân thành nhẹ nhàng ôm chặt lấy nó.
Scaramouche là một kẻ vô tình. Là một Quan Chấp Hành, ắt hắn đã từng làm nhiều chuyện xấu. Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa. Tóm lại, tất cả những gì Kazuha nghe được về Scaramouche không lấy một điều tốt đẹp. Nhiều người không thích tính cách của hắn vì quá thẳng tính lại kiêu ngạo. Cái nhìn của hắn có khi còn lạnh lẽo hơn băng.
Nhưng hắn có một ngoại lệ. Hậu duệ cuối cùng của dòng tộc Kaedehara, Kaedehara Kazuha. Kazuha giống y đến lạ thường. Người vẫn thường xuyên lui tới những giấc mơ của hắn. "Con rối cũng nằm mơ ư ?" Y vẫn sẽ nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng, vuốt ve hắn như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi, nói "Không sao rồi". Trở về 'ngôi nhà' của hai người, đối với một kẻ lang thang, 'ngôi nhà' đó chỉ là tạm thời, những ngày sau sẽ lại bôn ba bốn phương. Nhưng chỉ cần có y, nơi nào với hắn cũng là nhà.
Chỉ là.. Tại sao đến cả khuôn mặt, giọng nói, thậm chí là tên của người, hắn cũng không thể nhớ ra. Những ký ức ấy thoáng qua trong chốc lát rồi lại mờ nhạt, tựa như một cơn gió. Một cơn gió đưa y đến với hắn rồi cũng cướp đi y của hắn. Rồi y cũng dần dần biến mất, hắn không còn thấy y xuất hiện nữa. Y đã bỏ hắn rồi.
Loài người là những sinh vật yếu đuối, tuổi thọ ngắn ngủi, dù cho có không chết trên chiến trường cũng già yếu, bệnh tật rồi chết đi.
Đáng lẽ ra, ngay từ đầu hắn không nên vướng vào thứ tình yêu mù quáng đó.
Mọi người đều khuyên cậu nên tránh xa hắn nếu vô tình gặp phải, tuy vậy, Kazuha lại thấy một cảm giác quen thuộc kỳ lạ khi nhắc đến Scaramouche. Quả thật, Kazuha cũng mong được một lần gặp hắn, để thử xem hắn là con người như thế nào.
Chỉ là anh không biết, đó sẽ là khởi đầu cho những chuỗi ác mộng sau này.
***
Scaramouche gặp lại Kazuha đang bị thương rất nặng dưới một gốc cây anh đào, trong một đêm mưa bão lạnh nhất chưa từng thấy. Đôi mắt hắn lạnh lùng nhìn anh, tch- Kazuha đang mong chờ gì ở hắn chứ ?
Hắn không nhớ gì cả, hắn đã quên sạch về anh rồi. Kazuha ấy, người con trai dịu dàng và ấm áp tựa như lá phong đỏ.
"Tại sao... lại như vậy ?"
Scaramouche nhìn anh trong cơn đau đớn quằn quại, môi nhếch lên. Tay hắn nhẹ nhàng nâng cằm anh.
"Ngươi là ai nhỉ ? Gương mặt có chút quen thuộc.." - Scaramouche mỉm cười thích thú - "Hahah.. nhìn ngươi trong tình cảnh này, đúng là thú vị mà."
Kazuha không nói gì, cố gắng tránh né ánh mắt của hắn. Sau bao nhiêu năm, có quá nhiều thứ thay đổi, kể cả Scaramouche. Anh muốn nói gì đó, nhưng chính bản thân cũng không biết phải nói gì. Níu kéo hắn sao ?... cuối cùng, Kazuha ném cho hắn một cái lườm.
"Nhìn ngươi xem, thật thảm hại làm sao. Và cả ánh mắt đó nữa kìa, như ngươi sắp muốn giết ta tới nơi vậy, trong khi mới bị ta chọc một chút" Hắn dừng lại một chút. "Hahahah.. Ngươi không nhận ra sao ? Ngươi, đang yếu dần."
Anh vẫn không nói gì. 'Tẻ nhạt'. Scaramouche nghĩ vậy, vừa xoay người định đứng dậy rời đi thì chợt để ý đến cái tay như đang ôm 1 vật gì đó. Cả tay áo hắn cũng bị anh giữ lại.
"Cậu... đừng đi.."
Từng cơn đau cả về mặt thể xác hay tinh thần đều đang dày vò anh. Vết thương đang rướm máu không có dấu hiệu ngừng lại. Đôi mắt của Kazuha lóe lên một tia hy vọng, hy vọng rằng hắn sẽ quay đầu lại.
"Đừng bỏ tôi lại một mình.."
Thay vào đó, ánh mắt của Scaramouche lại chứa đầy sự khinh bỉ và ghét bỏ. 'Nói như vậy, chẳng đang bảo ta cùng về nhà với hắn đó sao.. Tên khốn chết tiệt, sao lại có thể giống nhau đến mức này chứ' Hắn vốn dĩ chỉ định chơi đùa với Kazuha một chút..
"Nhìn xem, con mèo nhỏ nào đang cầu xin ta nè ? Thật đáng thương, trông ngươi như chẳng thể cầm cự được bao lâu nữa vậy.."
Bàn tay của hắn vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của anh. Rồi bất ngờ nhấn đầu anh xuống đất. Kazuha cắn răng khiến cho không phát ra âm thanh. Nhưng cú đạp vừa rồi rất mạnh, Kazuha liền không chịu được mà ngất đi.
Scaramouche không hài lòng, hắn ngắm nghía khuôn mặt anh. Xinh đẹp như này mà lại để bản thân bị thương, không may nếu để lại sẹo sẽ rất xấu. Hắn xót xa, nhưng cuối cùng hắn bỏ mặc anh ở đó-
"Meow"
Hắn khó chịu qua đầu lại, một con mèo đen chui ra từ lòng Kazuha. 'Tch- Chỉ là một con mèo thôi mà'. Scaramouche tự nhủ, rồi hắn xách cổ con mèo lên bỏ đi, còn không quên phẩy tay ra lệnh đám thuộc hạ..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro