Chương 14

Cảnh báo: OOC. Nghi thức hư cấu, mê tính dị đoan, vui lòng không thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào, không đặt nặng vấn đề tôn giáo vào một tác phẩm hư cấu. Rối não, siêu rối não, cực kì rối não, xin đừng dùng não khi đọc. 

--- 

Vào đúng nữa đêm, khoảnh khắc cả hai kim đồng hồ đều đã điểm thẳng vào con số 12, cũng là lúc Kazuha đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết để bắt đầu nghi lễ. 

Cậu không phải kiểu người tò mò về mấy loại chuyện siêu nhiên, sự mất tích của vài sinh viên trong trường được cho là có dính líu đến loại nghi thức ma quỷ này càng không phải chuyện của Kazuha. Nội việc bị cơn ác mộng ma quỷ đeo bám sau khi tai nạn giao thông đã là quá sức chịu đựng rồi.

Vậy mà mọi thứ trước mắt lại đang diễn ra theo hướng hoàn toàn ngược lại.

Chỉ sau một tuần kể từ ngày Kazuha đọc được bài viết trên diễn đàn, Heizou đột nhiên rủ rê một kèo nhậu nhẹt, nói thẳng ra là mượn cồn để giải sầu chỉ vì anh không được cha mình cho phép tham gia điều tra vụ án 'Sự mất tích của các sinh viên sau khi thực hiện nghi thức mê tính trên diễn đàn trường đại học T'.

Kết quả một người với tửu lượng mỏng hơn tờ giấy ăn như Kazuha chỉ sau một ly đã nhanh chóng mất kiểm soát hành vi của bản thân, ý thức trôi dạt về phương trời nào mặc cho bản thân muốn gì làm nấy, không muốn cũng làm. Cậu bạn Heizou sức trâu hơn thì cũng chẳng đánh bại được men cồn, sau vài chai cũng chính thức gục tại bàn đánh một giấc ngon ơ, thoạt nhiên bỏ qua mọi hành vi bất ổn của Kazuha.

Tinh thần Kazuha lúc này vô cùng tệ, đầu óc cứ lâng lâng tận cõi trời nào, những lúc không tỉnh táo nhất con người ta thường sẽ có những suy nghĩ thiếu đúng đắng. Với người có tiền sử được 'vong dựa' như Kazuha, một khi định thần lại thì cậu đã bày binh bố trận đầy đủ mọi đồ nghề trên gác mái hệt như có ma quỷ dẫn lối vậy.

Mình điên mất rồi...

Tựa như một gáo nước lạnh từ đâu tát vào mặt, đầu óc Kazuha dần lấy lại được ý thức, khi đã hoàn toàn tỉnh rượu rồi mới vội lùi ra xa, toàn thân run rẩy bò ngay về phía ổ điện để bật công tắt đèn lên, nhưng mãi chúng vẫn không hoạt động, phải chăng là bị chập mạch ở đâu rồi.

Căn phòng trên gác mái chỉ có chút ánh sáng le lỏi gần nơi cửa sổ dưới ánh trắng sáng, hôm nay gió lặng, khiến đêm đen càng thêm thu hút cậu tiến lại gần thao nước cùng ngọn nến lập lòe ánh lửa nhỏ bên cạnh.

Chợt ngọn lửa thoáng giao động tựa như trái tim Kazuha cũng vừa hẫng mất một nhịp, vừa hay cũng cảm nhận được một vật thể lạ đáng lẽ nó không lên có trong miệng. Kazuha ngậm một lưỡi dao lam, chính xác là đặt nó trên lưỡi.

Rõ ràng cậu vẫn đang có ý thức và suy nghĩ, nhưng hành động tựa như một một thể riêng biệt được tách rời ra, Kazuha không thể mở miệng nhả lưỡi dao. Rõ ràng trên người cậu không có bất kì dấu hiệu nào khác thường, nhưng tình trạng bất lực hiện tại không khỏi khiến người ta nhớ lại khoảnh khắc bị những đường chỉ và kim khâu luồng lách xuyên qua từng lớp da thịt cho đến khi miệng cậu bị khâu kín lại.

Vẫn là giấc mơ chân thực một cách đáng sợ.

Kazuha từng bước một tiến lại gần nơi cửa sổ, mắt nhắm chặt chẳng dám nhìn thẳng, thâm tâm không ngừng gào lên bắt bản thân mau dừng lại.

Mày không tin vào mấy chuyện tâm linh này. Tuyệt đối không được tin. 

Suy nghĩ trấn an bản thân, khiến đôi chân nặng trĩu như được cởi bỏ gông xiềng, từng bước đi nhẹ nhàng, nhanh chóng đến bên thau nước.

Nếu không tin, sẽ không có gì phải sợ.

Kazuha ngồi xuống bên cạnh thau nước, tránh hướng ánh sáng từ ánh trăng chiếu vào. Đôi mắt đỏ hoe hằn cả tia máu dần hé mở, trên mặt nước đang hiện ra ảnh phản chiều của cậu. Lúc này Kazuha mới bắt đầu thở hắt ra một hơi mạnh, đã hơn một phút rồi vẫn chưa có gì thay đổi, hô hấp mới bắt đầu bình thường trở lại. 

Quả nhiên tin đồn vẫn chỉ là tin đồn, mình hồi hộp vì cái gì vậy chứ?

Đột nhiên gió bắt đầu thổi mạnh, ngọn lửa yếu ớt trên ngọn nến không ngừng chống chọi. Ánh lửa lập lòe tựa như nhịp đập nơi ngực trái, cảm tưởng như chỉ cần nó vụt tắt cũng là lúc tim cậu cũng ngừng đập.

Kazuha theo phản xạ mà đưa tay chặn hướng gió lại, môi cậu khô khốc, ánh mắt có phần hoảng loạn khi nhớ lại lời cảnh báo. Trực giác bắt đầu cảnh báo cậu về một thứ gì đó sắp xuất hiện, Kazuha thu hết can đảm nhìn vào thao nước một lần nữa, khác với sự hồi hộp ban nãy, lần này là một nỗi bất dâng trào trong lòng.

Mặt nước vốn lặng yên đã bắt đầu gợn sóng vì tác động của gió, hình ảnh phản chiếu của Kazuha theo từng bước sóng trở nên móp méo một cách quỷ dị, phải chăng cậu lại tiếp tục mắc phải sai lầm khi đã xem thường những trò chơi quái dị này? 

Khi gió lặn, từng cơn sóng gợn nhẹ phai dần, nhưng thứ hình chiếu hiện hữu trên mặt nước lúc này lại không phải gương mặt cậu. Kazuha cảm giác như ai đó đang bóp chặt lấy tim mình, đồng tử mở to như không dám tin vào những gì đang chứng kiến, loại nghi thức mê tín này không phải bịa đặt.

Trong thau nước là ảnh phản chiếu của một thiếu niên mặc áo phông xanh lam, dáng vẻ quá đỗi quen thuộc nhưng... không hề giống với người trong ký ức của cậu một chút nào. 

Vẫn nét mặt điềm tĩnh pha lẫn sự bí ẩn thu hút sự tò mò của bất kỳ ai nhìn vào, đôi mắt màu bầu trời đêm huyền ảo luôn có một nỗi buồn tồn đọng, sống mũi cao cùng cánh môi mỏng khắc họa nên nét ngũ quan đầy mị hoặc. Tuy vẻ ngoài trông rất lạnh lùng nhưng đẹp một cách cuốn hút.

Duy chỉ có mái tóc xanh đen đã được cắt ngắn, trông gọn gàng hơn so với hình ảnh người con trai với tóc dài buộc cao đuôi ngựa mà cậu biết. Kazuha đưa tay dụi mắt để chắc chắn mình không nhìn lầm, thể trạng thiếu niên kia cũng có vẻ nhỏ con hơn, nét mặt chẳng mang đủ đường nét trưởng thành mấy, ước chừng chỉ như một học sinh tầm 16 tuổi đổ lại.

Trông có vẻ... khá đáng yêu? 

Hoặc cậu khùng rồi mới nghĩ ra được câu này. 

Kazuha nheo mắt, đồng tử đỏ tròn xoe tập trung hết cỡ, đầu nghiêng qua một bên như thể cố quan sát theo một góc độ khác. Kết quả vẫn thấy người kia có nét gì đó rất dễ thương.

Ah, điên thật chứ...

Quả thật thiếu niên ấy vô cùng giống với Quốc Băng, từ nét mặt lẫn cảm giác mang lại, nhưng người này lại không giống như 'Quốc Băng' mà cậu gặp ở trường, tựa như hai cá thể khác biệt nhau.

Để mà nói chính xác hơn... cậu thiếu niên tóc ngắn kia trông giống với cái người tên 'Quốc Băng' mặc hán phục xanh trong mơ hơn tất cả những 'kẻ' mà Kazuha đã từng gặp qua.

Từ biểu cảm thân thuộc, ánh mắt đầy tình cảm, nét mặt tuy non nớt nhưng chỉ thêm vài năm nữa sẽ thành một người đàn ông quyến rũ. Chỉ qua một bóng dáng mờ ảo không rõ thực hư lại khiến trái tim Kazuha gõ trống không ngừng, đến mức cậu cảm giác vành tai mình đã ngã đỏ.

Không phải là đã rung động trước người ta rồi đấy chứ?

Khóe môi người đó bất ngờ cong lên tạo thành hình vầng trăng mỉm cười với cậu, đồng tử xanh đen phản chiếu hình ảnh của Kazuha vô cùng sống động, cái cách người ấy nhìn cậu tựa như trân quý, mang theo vô vàng tâm tình không thể diễn đạt qua câu từ. Kazuha từng nghe nói có nhiều người sỡ hữu ánh mắt "nhìn cây cột điện thôi cũng thấy tình", nghe rất trừu tượng và huyễn hoặc nhưng hiện tại cậu lại là người chứng kiến điều đó.

Kazuha dè chừng cất tiếng gọi, gần như quên mất vật thể nguy hiểm còn nằm trong khoang miệng:

"Kuni...?"

Hành động thiếu suy nghĩ vừa rồi đã khiến lưỡi dao lam rơi xuống thau nước, Kazuha trước khi nhận ra cũng đã quá muộn khi cậu chỉ mãi nhìn vào ảnh phản chiếu "chồng tương lai" của mình. Đây là sai lầm không đáng để có, bởi theo luật lệ cho đến khi nghi thức kết thúc, người thực hiện tuyệt đối không được làm rơi lưỡi dao khỏi miệng.

Hình ảnh người thiếu niên nọ cũng bị những gợn sóng làm cho móp méo, nụ cười hiền từ và sự dịu dàng cũng không còn hiện diện trên gương mặt ấy nữa, hình thù quỷ dị từ các bước sóng trên mặt nước khiến hình hài đối phương bị biến dạng vô cùng đáng sợ.

Gió đột nhiên thổi mạnh, ngọn lửa mong manh chẳng thể chống chọi được đã bị dập tắt trong nháy mắt, ánh trăng bị những áng mây đen che lấp chỉ để lại chút ánh sáng yếu ớt. Kính cửa số bị gió đập mạnh vào trong tạo ra một đống đổ vỡ, Kazuha gần như nín thở khi bị những mảnh kính vỡ trực tiếp cứa qua da thịt.

Hiện tại cậu chỉ mặc trên mình áo thun cùng quần âu, may mắn duy nhất là ngoài cánh tay ra thì những chỗ còn lại đều không bị cắt quá sâu vào da thịt. Kazuha ôm lấy cánh tay rướm máu, mắt mở to và bắt đầu thở gấp, đầu óc giờ đây trống rỗng với vô số suy nghĩ chồng chất lên nhau, đến mức không thể cảm nhận được sự sợ hãi nữa.

Một giọt máu nhỏ bất chợt nhiễu vào nước, không giống như bình thường khi sắc đỏ dần lan rộng cho đến khi toàn bộ nước trong trong thau bị nhuốm đặc màu máu. Càng điên rồ hơn khi ảnh phản chiếu trên bề mặt chất lỏng lúc này là một người đàn ông mặc hỷ phục tân lang đang mỉm cười.

Kazuha sợ hãi tột độ, lập tức lùi ra xa. Chân cậu theo phản xạ tự nhiên có ý định đạp đổ thao nước trước mặt, bất ngờ một cánh tay trắng bệt với móng vuốt nhọn đen từ trong ao máu vương ra tóm lấy cổ chân Kazuha.

Không chỉ ngăn đối phương có định phá đổ 'kết nối' mà còn chặng luôn cả đường lui của cậu. Kazuha cảm nhận rõ lực siết nơi cổ chân, nhưng bản năng muốn sống lại khiến cậu cố hết sức vùng vẫy thoát ra.

Sự kiên nhẫn của 'bàn tay' kia là có giới hạn, nhận thấy không thể nhẹ nhàng trước sự kháng cự quyết liệt của con mồi, nó không một chút thương tình mà thẳng tay bẻ trật cổ chân thiếu niên tội nghiệp. Kazuha còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, mãi đến khi một cơn nhói từ chân truyền lên đại não cùng với một đoạn ký ức chạy qua tâm trí khiến cậu như chết lặng tại chỗ. 

Cơ thể Kazuha bất động, xung quanh cậu là một căn phòng ẩm mốc gần như chẳng thấy sự hiện diện của lối thoát ở đâu. Nhưng lúc này mọi sự chú ý của cậu chỉ tập trung vào chàng trai trong bộ hán phục tông màu xanh làm chủ đạo.

Tâm trí cậu đột nhiên lóe lên một cái tên, nhưng lại không thể cất tiếng gọi người ấy.

"Đệ chịu khó ở yên trong này, tuyệt đối không được rời khỏi căn phòng này cho đến khi ta quay lại, nhớ nhé?"

Trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng quen thuộc nhưng ánh mắt người lúc này lại quá đỗi u buồn. Nơi này là đâu? Tại sao người lại mang vẻ mặt đau khổ đến như vậy? Hà cớ gì trái tim cậu lại thấy đau đớn trước dáng vẻ tàn tạ của người như thế?

"Còn huynh thì sao?"

Kazuha không tự chủ được mà cất lời, lại nữa rồi, giống hệt như lần đó, đây vốn không phải cơ thể của cậu. Kazuha giờ đây nhận ra mình đang ở trong thân xác của 'tiểu Diệp', là người được Quốc Băng trân trọng như báu vật chứ không phải chỉ như huynh đệ bình thường. 

Quốc Băng tựa như muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng, tay người kéo khăn trùm đầu của Kazuha xuống rồi ôm lấy cậu vào đầu, giờ đây chính Kazuha mới nhận ra trên người mình đang mặc hỉ phục tân nương màu đỏ. 

"Sao huynh không trả lời?...Sao huynh lại im lặng như vậy?"

Giọng nói của Kazuha như đang vỡ ra trong tiếng nấc, cậu nắm chặt tay áo của đối phương không muốn buông ra, cảm giác bất an cuộn trào như sóng biển trong cơn bão.

Trái ngược hoàn toàn với cậu, bàn tay người vẫn dịu dàng xoa nhẹ đầu Kazuha với biết bao ân cần, tựa như muốn dành hết thảy mọi sự yêu thương cuối cùng để trao cho cơ thể này. Có thể 'tiểu Diệp' vẫn chưa hiểu, nhưng Kazuha thì đã đọc ra được lời nói của Quốc Băng thông qua hành động của người.

Đây là một lời từ biệt.

"Đệ đã làm gì sai khiến huynh không vừa lòng sao?"

Người khẽ cười trước câu hỏi của 'tiểu Diệp', cảm thấy đứa trẻ này quá đỗi đơn thuần khi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện làm hài lòng người. Quốc Băng thật lòng không muốn buông tay, nhưng nếu cứ mềm yếu thế này nhất định là đang hại chết 'tiểu Diệp'. 

"Không gì cả, ta chán ngươi rồi."

Bản thân Quốc Băng cũng không thể tin có ngày chính gã lại lạnh lùng thốt ra một lời tàn nhẫn như vậy với 'tiểu Diệp', người đang nhìn chằm chằm vào gã với ánh mắt tựa như cả thể giới đang bắt đầu sụp đổ. 

Người đàn ông dứt khoác đẩy tân nương ra khỏi vòng tay, không một ánh nhìn mà quay lưng rời khỏi căn phòng giam. Nhưng tay của 'tiểu Diệp' đã nhanh hơn khi nhanh chóng nắm lấy cổ áo Quốc Băng thẳng tay kéo gã lại, Quốc Băng cố gắng né tránh vì căn bản gã không bao giờ chịu nổi ánh mắt tổn thương của người kia.

"Nói dối..."

'Tiểu Diệp' đưa tay lên mặt Quốc Băng, nhẹ nhàng tựa như gió thoáng qua, thành công kiến gã phải mặt đối mặt. Đôi mắt chưa bao giờ biết nói dối, cả hai người họ cũng vậy, đặc biệt là Quốc Băng. 'Tiểu Diệp' nở nụ cười nhìn gã, không một chút kích động hay phiền muộn.

"Huynh nói dối rất tệ đấy, Quốc Băng." 

Đôi đồng tử sắc xanh bỗng chốc cụp xuống, tay gã lạnh lùng hất mạnh bàn tay trên cổ áo, răng khẽ cắn mạnh vào cánh môi dưới khi nhìn thấy vết ửng đỏ trên nước da trắng của thiếu niên. Gã nhếch miệng cười, đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào sự ngỡ ngàng của 'tiểu Diệp', nhưng người thấy hoảng sợ lại là Kazuha.

"Do ta diễn nhập tâm quá nên ngươi tự sinh ra ảo tưởng chăng?"

Tư Khải Lạp...

Gã một lần nữa quay đầu rời đi, cảm giác như nguy hiểm đang tự rời đi, Kazuha đã thầm cảm thấy biết ơn điều này khi, nhưng 'tiểu Diệp' thì không. Cơ thể ngu ngốc này vẫn ngoan cố níu kéo đối phương, dẫn đến sự kiên nhẫn của gã cũng đã chạm đến đỉnh điểm.

"Phong Nguyên Vạn Diệp, ta nói ngươi mau bỏ ra."

"Không."

Đôi mắt Quốc Băng ngày một tối dần, nụ cười trên miệng càng lúc càng giống một con quỷ vô nhân đạo, đang tiếc thay khi có lẽ chỉ có mỗi Kazuha là nhận thức được nguy hiểm trước mặt. Phòng hờ việc cậu trốn khỏi phòng giam, gã đưa tay nắm chặt lấy cổ chân đối phương, tình thế không thể nào quen thuộc hơn.

Không...Đừng làm vậy...

Một tiếng rắc từ khớp xương gần như vỡ vụn nơi mắt cá chân truyền đến một cơn choáng váng, cũng là lúc một cơn đau đầu ập tới và mọi thứ trước mặt cậu dần trở nên mơ hồ. 

Không còn trụ vững, cơ thể cũng chẳng cử động nổi, chỉ duy nhất một điều trước khi hoàn toàn mất đi ý thức chính là gương mặt u buồn cùng nụ cười chua xót của Quốc Băng.

"Vạn Diệp, hãy tha thứ cho ta."

Chỉ cần có thể bảo vệ em thôi, dù cho những phương pháp cực đoan nhất ta cũng sẽ làm.

Lại một lần, vẫn là những chuỗi ký ức rời rạc không có cách nào liên kết lại được cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu Kazuha, cậu thật sự rất ghét cảm giác này, ghét cái việc bản thân trở thành vị trí thay thế cho một ai đó, tệ nhất là cậu còn chẳng hiểu mình thì có liên quan gì đến để bị kéo vào.

Một lần nữa mở mắt, trước mắt Kazuha vẫn là căn gác mái với một đống mảnh kính vỡ rãi rác khắp sàn gỗ, cơn đau nhói đau truyền đến cho thấy mọi thứ diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt và bàn tay nhợt nhạt kia vẫn giữ nguyên trên cổ chân cậu.

Trước khi kịp cất lời, bỗng từ trao thau máu một người đàn ông mặc hỷ phục đỏ trồi lên trước mặt cậu. Kazuha hoảng loạn muốn lùi ra thật nhanh, mặc cho cơn đau ở chân như đang muốn xé toạc ra từng phần nhưng đáng tiếc mọi nổ lực đều là vô nghĩa.

Mái tóc màu xanh đen của tân lang xõa dài che hết gương mặt khiến Kazuha không thể thấy rõ gương mặt người đó trông như thế nào. Chỉ có tông giọng trầm khàn như lời gọi của một con quỷ cất lên.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, tân nương của ta."

"Anh muốn gì ở tôi?"

Tân lang khựng lại, hệt như phản ứng điềm tĩnh của Kazuha không như những gì đã đoán. Thiếu niên trông có vẻ bình tĩnh hơn hẳn so với trước đây, là cậu đã không còn biết sợ là gì hay đã nhớ ra được điều gì đó?

"Ngươi nhận ra ta là ai sao?"

Kazuha nhếch miệng, không biết có phải do cô hồn dạ quỷ quanh quẩn đâu đây nhập vào hay gì mà bỗng dưng lá gan lớn một cách lạ thường. Ngay sau khi không thể chạy thoát được, nhận ra mình không còn đường nào để lui nữa thì bao nhiêu nỗi sợ trong thâm tâm cũng dần chìm xuống. 

"Tôi còn lạ gì mấy trò dở hơi này nữa à, Tư Khải Lạp?"

Khóe môi trên gương mặt tân mặt dần hạ xuống, nụ cười dần phai nhạt để lại một gương mặt trầm lặng phía sau mái tóc xõa dài rủ xuống che mất. Cảm giác thất vọng dâng trào, có lẽ việc khôi phục ký ức của Kazuha không hề đơn giản như dư định.

Tân lang từ trong thau máu nhướng người về phía trước, như thể cố tình để cho Kazuha nghe rõ hơn tiếng cười khảy của bản thân. Chính xác và rõ ràng là một điệu cười chế nhạo ra mặt.

"Đúng như ta đoán, ngươi ngu như ngày nào."

"Thích giỡn mặt à?"

Một chân còn lại của Kazuha đạp thẳng vào mặt tân lang mà không một chút suy nghĩ, sát thương ngoài da chắc chắn là âm rồi nhưng sát thương tinh thần thì có tác dụng chút đỉnh. Tân lang bỉu môi không hài lòng.

"Có biết đạp vô mặt chồng là bất lịch sự lắm không?"

"Tôi không quan tâm, bỏ cái tay ra coi, đau chết đi được."

Vị tân lang đang thật sự rất hoài nghi nhân sinh với thiêu niên trước mặt, rõ ràng cũng xác định được đang phải đối mặt với ai nhưng thái độ dửng dưng thêm phần nổi quạo vô cớ của Kazuha thật chẳng giống như mọi khi chút nào. 

Như bình thường, mỗi khi gặp Tư Khải Lạp thì đáng lẽ phải gay gắt và đề phòng lắm kia mà. Sao giờ thái độ tỉnh bơ như thể đây là chuyện thường ở huyện chẳng có gì phải bận tâm vậy? Hay do ban nãy bị sốc ký ức nên dẫn đến đầu óc bị chập mạch luôn rồi chăng?

Tân lang mặc kệ pha bunny kick trên mặt mình, nụ cười trên khóe được kéo rộng hơn và giờ thì Kazuha đã nhìn thấy rõ được nó. Không một lời cảnh báo trước, thao nước tựa như một cánh cổng kết nối với một vùng không gian khác, tân lang giật mạnh cơ thể Kazuha ôm lấy cậu vào lòng rồi kéo cả người lặn xuống.

Với mọi sự tỉnh táo cuối cùng, Kazuha chỉ biết nín thở trước khi xung quanh bị màu máu nhuộm đỏ mà bất tỉnh. Tân lang hài lòng với sự ngoan ngoãn này, thưởng cho cậu nụ hôn nhẹ lên cánh môi khô khốc.

.

.

.

Không rõ thời gian đã trôi qua như thế nào, khi tỉnh lại Kazuha đã thấy mình đang trong tư thế ngủ gục trên bàn học, bên ngoài trời vẫn tối với ánh trăng sáng, trăng đêm nay cũng thật tròn. 

Kazuha tặc lưỡi thở dài, quay đi quẩn lại cũng chỉ có một trò lôi ra xào lại mãi không thấy chán hay gì? 

Trông cậu giống người sẽ tin đây là thật lắm sao? Ai đời lại ngủ gật ở trường cho đến tận khuya đêm khuya như vậy chứ?

"Tư Khải Lạp, anh muốn gì thì ra đây nói thẳng đi, tôi phát ngấy mấy trò này rồi đấy!"

Đáp lại lời cậu chỉ là một không gian tĩnh lặng, nó im ắng đến mức Kazuha còn nghe được giọng mình đang vang lại bên tai. Căn phòng này giống như lớp truyền thông đa phương tiện vậy, nhắc mới nhớ cậu còn đang nợ sấp mặt hai môn thì phải. 

Không phải lúc thích hợp để nghĩ đến chuyện học hành, giờ mà muốn thoát khỏi đây thay vì vắt óc tìm cách thì chi bằng chỉ cần cậu tự giác tìm đến Tư Khải Lạp có lẽ là lựa chọn nhanh lẹ và hiệu quả nhất. 

Nơi này cũng có thể là địa bàn của hắn, nhận thấy bản thân không khác nào một con cờ nằm gọn trong lòng bàn tay của Tư Khải Lạp thì chẳng lí do gì để phải tốn công làm mình làm mẩy thêm nữa. 

Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, Kazuha tự rút ra cho mình một bài học xương máu, rằng việc tốn hơi sức để đôi co lí lẽ rùm beng với Tư Khải Lạp thì không khác nào một thằng ngu cả.

Trước hết thì phải ra khỏi lớp đã.

Bằng một phép thần kỳ hoặc tín hiệu vũ trụ nào đó đã bắt sóng, ngay khi vừa định đặt tay lên nắm cửa thì nó bất ngờ mở ra, nhưng đây không phải người mà Kazuha muốn gặp. Nhất thời bất an trước người đàn ông đối diện, bản năng mách bảo lùi về một bước khi thấy bảng tên trên áo của ông ta.

Il Dottore.

"Tiến sĩ đang làm gì ở đây vậy ạ?"

Còn tiếp...

---

Note: Ngắt tại đây cho mọi người tò mò chơi thôi, tuần sau sẽ tiếp tục có chương mới nhen. Mình sẽ cố gắng cập nhật đều hơn để có thể hoàn sớm fic này trong năm nay. Cảm ơn những ai vẫn còn ủng hộ mình sau một thời gian im hơi lặng tiếng nhé, chúc mọi người năm mới vui vẻ. 

Nhân ngày hôm nay, chúc mừng sinh nhật Kunikuzushi <3.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro