Chương 6
Cảnh báo: OOC.
---
Đây là ngày thứ hai kể từ lúc Kazuha đặt chân đến đây, nhưng chẳng thể nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu cái ánh nhìn rùng rợn xuất phát ở một nơi ẩn dật nào như đang muốn ăn tươi nuốt cậu. Bản thân không phải một kẻ nhát gan nhưng việc bị theo dõi ở mọi nhất cử nhất động như vậy thật sự chẳng thoải mái chút nào cả.
"Ngươi muốn trốn như một kẻ hèn nhát đến bao giờ? Có bản lĩnh thì bước ra đây!"
Thiếu niên trẻ nắm chặt dây đeo ba lô trên vai, đôi phong đỏ vốn mang vẻ hiền hoà nay trở nên u ám đầy cảnh giác, nét mặt lạnh lẽo cùng một nụ cười khinh bỉ đến mức khiến Tư Khải Lạp Mỗ Tề phải run lên vì quá phấn khích trước một Kazuha như thế này.
Thật sự nếu so với một con thỏ yếu ớt chỉ có thể giãy giụa trong sự bất lực, thì dáng vẻ hiện tại này có phần thú vị. Sẽ càng tuyệt hơn nữa nếu nụ cười đó bị dập tắt dưới chính đôi tay của hắn.
Mãi vẫn chưa có chút động tĩnh, lòng Kazuha không khỏi dậy sóng tràn trề bất an. Quả thật vừa rồi là cậu mạnh miệng, nhưng vẫn chỉ là để cho oai, chứ nếu Tư Khải Lạp bất ngờ xông ra thì cái mạng cậu coi như đi luôn.
Tuy đã nhận ra mình bị theo dõi và vô cùng lạnh gáy nhưng rất khó để phân biệt chính xác sự tình, cậu cho rằng khả năng cao là tên biến thái đó đang ở gần đây nên buộc miệng nhả ra lời cảnh báo mà không chút suy nghĩ đến hậu quả. Nụ cười nhếch trên miệng theo thời gian trôi cũng dần gượng gạo mà méo móp đi đôi phần.
Bàn tay run rẩy, vẻ mặt lo âu, tuyến mồ hôi cũng hoạt động năng xuất hơn thường ngày, Kazuha vẫn chưa dám quay đầu ra sau để đối diện với ánh nhìn sắc như dao cạo kia, vì một khi quay lại biết đâu cũng là lúc cái đầu cậu rơi khỏi cổ trước khi kịp nhận thức được điều đó.
Ấy vậy mà vẫn không có gì xảy ra, mọi thứ đều im lặng một cách đáng sợ. Áp lực quá. Không giống tác phong của Tư Khải Lạp Mỗ Tề một chút nào, đáng lẽ hắn phải nổi cơn điên rồi xong ra vặt đầu hay bẻ gãy hết tứ chi cậu mới phải.
Sao tự dưng hắn hiền quá vậy? Không có quen.
Bỗng dưng Kazuha cảm nhận được có ai đó đang tiến lại gần, không rõ từ khi nào, cũng chẳng biết vì sao bản thân không thể cảm nhận kịp cho đến khi hai vai bị đối phương túm chặt.
"Em...Không bị thương chứ?"
Đây là lần thứ hai Kazuha được tận mắt nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Khuynh Kỳ Giả như thế này, quần áo anh có chút luộm thuộm không được chỉnh chu, đầu tóc còn rối bù xù nữa thậm chí chẳng còn tấm khăn trùm quen thuộc trên đầu nữa.
Gương mặt mỹ nam xinh đẹp nhưng nhợt nhạt, hốc mắt sâu cùng đôi đồng tử thất thần tràn ngập sự sợ hãi, răng cắn chặt phiến môi như sắp bật máu, hơi lạnh từ thân nhiệt của vong linh truyền đến khiến Kazuha bất giác nổi da gà.
"Từ từ, bình tĩnh đã..."
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị Khuynh Kỳ Giả đón đầu trước, lực siết ở vai vô tình khiến Kazuha có chút nhăn mặt vì cơn nhói đột ngột, nhưng điều này lại không lọt vào tầm mắt của anh. Bởi lúc này đây đầu óc của Khuynh Kỳ Giả đã rơi vào cơn hoảng loạn.
"Hắn có làm gì em không, tên Tư Khải Lạp Mỗ Tề đó!"
À, hoá ra là chuyện này. Tính ra lúc ở bếp Kazuha nhân lúc Khuynh Kỳ đang rửa chén bát mà cũng lén lút chạy về phòng gom đồ chẳng thèm lên tiếng báo trước chẳng trách anh lại lo lắng như vầy, chưa kể vừa rồi cậu còn lên tiếng thách thức một thế lực mà bản thân vốn không nên gây chuyện với hắn mới phải.
"Không có, tôi không sao hết! Anh nhìn này, vẫn rất khỏe luôn!".
Thiếu niên lá phong cố gắng thoát khỏi gọng kìm bằng mấy động tác múa may không có chủ đích, nhưng căn bản vẫn không thể đọ lại được sức của người đối diện.
"Kỳ Kỳ này, thả lỏng một chút được không? Vai tôi vẫn còn hơi đau..."
Khuynh Kỳ Giả nghe xong lập tức buông tay lui lại về sau một bước, đôi mắt tím trầm lặng quan sát cậu thiếu niên trẻ trước mặt đang xoa lấy bả vai phải vẫn đang bị chấn thương mà không khỏi thấy áy náy, có vẻ như anh đã kích động quá rồi.
"Mà sao anh lại ra nông nỗi này, còn chạy như bị ma đuổi nữa?"
Một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn được bật ra và Kazuha chỉ kịp nhận ra nó vô tri sau khi chính miệng cậu dứt câu, hẳn rồi, anh là ma mà, làm gì còn con ma nào có gan rượt chứ. Trừ trường hợp duy nhất là Tư Khải Lạp nhưng cậu cảm nhận được hắn vẫn đang còn ở đây thì suy cho cùng vẫn chưa biết Khuynh Kỳ đang gặp vấn đề gì.
"Em không cần bận tâm, ít nhất ta cho rằng mình vẫn ổn!"
Tính ra quãng đường từ nhà ăn đến chỗ này không xa mà nhìn bộ dạng của anh khiến Kazuha có chút hoài nghi khó mà diễn đạt được, chi bằng nói là mất sức vì chạy thì trông giống như vừa trải qua một trận giằng co gay gắt với ai đó thì đúng hơn, với lại anh vừa đề cập tới tên đáng ghét vẫn đang núp lùm không thèm ló đầu ra.
"Anh đánh nhau với Tư Khải Lạp?"
Kazuha ngay lập tức bắt được đôi con thoi tím có một khoảng dao động, sẽ không dễ gì bắt được nếu cậu không tập trung vào vẻ mặt của người đối diện, ấy vậy đối phương có vẻ không hợp tác cho lắm.
"Không có!"
"Kỳ Kỳ, anh nói dối rất tệ đấy!"
"Ta nói thật!"
Không biết anh đang đối xử với Kazuha như một cậu sinh viên trẻ ngón nghén ở độ tuổi đôi mươi hay là đứa nhóc con ất ơ nào đó nữa, nhìn cái khăn quấn trên tay anh bị lệch không khác gì nào được băng một cách cẩu thả trong khi lúc nãy Kazuha đã quấn cho anh rất gọn gàng. Thêm cả vạt áo trắng còn lấm tấm mấy vết chất lỏng màu đen gì đó không rõ nhưng nhìn tổng thể chắc chắn là vừa có một trận ẩu đả.
"Nếu anh tiếp tục nói dối, tôi sẽ lấy lại chiếc khăn đó đấy!?"
Khuynh Kỳ Giả lập tức giấu cả hai tay về phía sau, đầu lắc liên tục nét mặt vô cùng hoảng sợ, cánh môi mím chặt với khóe mắt rưng rưng trông như một con mèo đang co ro trong một góc để cố giữ lại món đồ quan trọng nào đó. Với anh thì đó hẳn là chiếc khăn tay đó nhỉ, dù Kazuha không hiểu vì sao anh lại trân trọng nó đến như vậy.
"Tôi nói đùa thôi anh không cần phải như vậy đâu!". Vong linh đối diện nghe xong thì khẽ trút một tiếng thở nhẹ nhõm, nếu thật sự Kazuha muốn lấy lại thứ này anh không chắc mình có thể kiềm chế cơn điên vừa lắng đi vài phút trước hay không. "Nhưng anh phải nói sự thật cho tôi!". Có vẻ như Kazuha sẽ không để yên cho qua chuyện này, cậu không phải người tọc mạch nhưng nhìn bộ dạng của người trước mặt thật sự khó mà nhắm mắt làm ngơ được.
"Ta sẽ nói... chỉ cần em không lấy lại nó, ta sẽ nói!"
Thiếu niên phong đỏ gật đầu với vẻ hài lòng cùng nụ cười trên môi, nhìn hơi công nghiệp nhưng cậu không biết mình nên bài ra vẻ mặt nào cho hợp lý hơn, nếu căng thẳng quá thì sẽ không tốt.
"Ta không thích phải thừa nhận nhưng sự thật là ta không phải đối thủ của hắn!"
Kazuha thoáng có chút giật mình, kèm theo đó là một chút bất an nhưng vẫn cố gắng để không thể hiện điều đó ra ngoài. Câu nói vừa rồi như đã khẳng định chưa chắc cậu có thể an toàn tuyệt đối khi ở cạnh Khuynh Kỳ Giả, rốt cuộc hắn ta còn mạnh đến mức nào nữa.
Trên thực tế, sức mạnh và quyền năng của cả hai vốn là như nhau, nhưng Tư Khải Lạp Mỗ Tề có phần tàn bạo và xảo quyệt hơn rất nhiều. Nên Khuynh Kỳ Giả gần như không thể theo kịp những chuyển biến cũng như hành động của hắn, rõ ràng nhất chính là việc Kazuha bị ngã từ căn gác mái.
Khuynh Kỳ Giả là luôn dằn vặt với bản thân nếu như lúc ấy Tư Khải Lạp không vì một giây bị phân tâm thì liệu anh có cơ hội thoát ra để cứu cậu hay không. Quả thật cả hai đang hướng đến chung một đích đến nhưng anh vẫn không thể ra tay hủy hoại cơ thể của thiếu niên trẻ này.
Cơ thể Kaedehara Kazuha cần phải được đảm bảo an toàn.
"Ta không muốn mắc thêm một sai lầm nào nữa!"
Kazuha trầm mặt một lúc lâu như đang suy tính đến chuyện gì đó, có thể Khuynh Kỳ Giả sẽ không mạnh nhưng nếu đi cùng anh thì căn bản vẫn sẽ tốt hơn là đi một mình, cậu vẫn còn nhiều thông tin cần tìm kiếm. Một điều nữa có thể chắc chắn chính là anh vẫn đang giấu cậu điều gì đó, anh ta không muốn nói hoặc có lý do riêng.
Trước mắt thì không nên đặt quá nhiều tin tưởng vào đối phương, chỉ nên dừng ở mức hợp tác.
Khoản thời gian để Kazuha từ nhà ăn về lại phòng thu xếp đồ đạc thật sự không quá lâu, nếu không muốn nói là rất ngắn, ước tính thì chỉ dưới năm phút không hơn là bao, chưa kể cậu còn có một khoảnh khắc ngắn đứng đây khiêu khích với Tư Khải Lạp khi cảm nhận có ánh mắt đang theo dõi mình từ lúc bước chân ra khỏi phòng.
Từng ấy thời gian là quá ít để xảy ra một cuộc ẩu đả, hơn hết là bộ dạng gấp rút của Khuynh Kỳ Giả trông như anh đã chạy đến đây từ một khoảng cách rất xa chứ không phải là nhà ăn, nơi cuối cùng cả hai gặp mặt. Có quá nhiều điều phi lý Kazuha muốn hỏi nhưng cậu không mở lòng nên cũng không có lí do gì để đối phương phải thành thật.
Ít nhất thì cậu cho là vậy, xét theo lẽ thường tình.
"Đúng là vừa rồi tôi có thách thức Tư Khải Lạp...một chút!"
Đôi mắt trống rỗng của Khuynh Kỳ Giả toát ra vẻ thất thần, cũng có thể là lo lắng, miệng anh mấp máy như muốn nói gì đó nhưng ngôn từ nhất thời không thể thoát ra được.
"Nhưng tôi vẫn ổn, dù gì anh đã đến nên mọi thứ vẫn chưa đi theo chiều hướng tồi tệ gì!".
Với Kazuha là vậy, nhưng anh thì không. Liệu sẽ xảy ra thêm chuyện điên rồ gì nữa khi mà Tư Khải Lạp lên cơn điên một cách mất kiểm soát chứ? Khuynh Kỳ Giả có thể hiểu do những ảo cảnh lần trước đã khiến Kazuha cảm thấy mệt mỏi và dần mất đi khả năng kiểm soát cảm xúc, nhưng cậu cần phải hiểu một điều.
"Ảo Cảnh và Thực Tại hoàn toàn khác biệt nhau, đồng nghĩa với việc chết ở đây chính là dấu chấm hết của cuộc đời em chứ không còn bất kì cơ hội nào để tỉnh lại nữa!"
Lời nói hệt như một dòng điện đâm xuyên dọc qua tứ chi khiến Kazuha gần như bất động, một nỗi sợ bất ngờ dâng lên khi nghe đến từ "chết". Cậu theo bản năng lùi lại vài bước.
Quyền năng của Khuynh Kỳ Giả có thể giúp anh xâm nhập vào ảo mộng đồng thời gây một chút tác động ngoài đời thực, nhưng không có nghĩa anh sẽ hoàn toàn can thiệp vào được vì chủ thể kết nối giấc mơ với Kazuha là Tư Khải Lạp Mỗ Tề. Hắn ta kiểm soát mọi thứ kể cả việc định đoạt cái chết.
Một nút thắt bị rối ở đây chính là thái độ của hắn có chút gì đó khiến anh cảm thấy tên điên ấy đã hiền hơn nếu phải so với sự khát máu vốn có. Quyền năng của hắn ta có thể tác động từ trong ảo cảnh gây ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể thực tại, ấy vậy mà những tra tấn xác thịt kia lại chỉ kiềm hãm trong giấc mơ.
Là do hắn chưa thỏa mãn nên vẫn muốn tiếp tục trêu đùa con mồi hay trên thực tế...hắn đã không thể ra tay với Kazuha ngay từ đầu.
Khuynh Kỳ Giả đã vô tư cho rằng hắn chỉ gây tác động vào tâm lý chứ không dám gì quá đáng đến cơ thể thật, chỉ cần giúp Kazuha tỉnh lại sớm trước khi "nghi thức" cử hành Minh Hôn hoàn tất thì mọi chuyện sẽ ổn. Cho đến khi anh chứng kiến Kazuha đã tự dùng tay bóp cổ bản thân một cách đau đớn dù vẫn đang chìm trong ảo mộng, đó cũng là lần duy nhất anh không thể xâm nhập vào giấc mơ của họ.
Tựa như có một thực thể khác ngoài Tư Khải Lạp đã nhúng tay vào trước, anh nghi ngờ đó là Đa Thác Lôi nhưng không có cơ sở nào để cho thấy lão ta cũng đang nhắm đến cậu thiếu niên trẻ.
Thật khó để có thể nắm bắt được tâm tình của hắn, Khuynh Kỳ Giả hồi đầu có ý hợp tác vì cả hai đều có chung một mục tiêu nhưng hắn vẫn một mực không có thiện ý mà còn cười nhạo kế hoạch của anh là quá nhu nhược, chẳng khác nào một kẻ chỉ biết ôm mối tình cũ mãi mãi chẳng có vị trí cho bản thân.
Nhưng anh biết rằng dù bản chất có móp méo hay máu lạnh đến mấy thì hắn chắc chắn cũng có cùng một loại cảm xúc với anh, điểm chung duy nhất của cả hai mà Khuynh Kỳ Giả công nhận.
Họ yêu Vạn Diệp hơn bất kì điều gì trên thế gian này, càng thêm nỗi hận Quốc Băng vì đã không bảo vệ được ánh dương đã cứu rỗi cuộc đời không khác nào sống trong địa ngục của họ.
Khuynh Kỳ Giả không nhớ được vì sao anh chết, lý do gì linh hồn lại bị mắc kẹt ở đây cùng với Tư Khải Lạp, ít nhiều gì cũng có liên quan đến cái chết của người ấy, nhưng cụ thể thế nào và tại sao thì bản thân cũng không lý giải được.
"Mục đích anh tiếp cận tôi là gì?"
Đôi phong đỏ đầy cảnh giác hướng về Khuynh Kỳ, một đặt trước ngực nắm chặt lấy vạt áo với vẻ bồn chồn. Mặc dù đã được anh cứu mạng trong gang tấc nhưng không thể phủ nhận ở người đối diện vẫn gợi lên cho cậu một nỗi bất an trong lòng.
Thậm chí có thể người này vốn cũng là Tư Khải Lạp Mỗ Tề, đây chỉ là chiêu trò để hắn khiến cậu nghĩ rằng có hai oan hồn đang vất vưởng ở nơi đây mà buông lỏng cảnh giác. Ngay từ đầu nơi này chỉ có mỗi mình hắn mà thôi.
Câu hỏi này khiến Khuynh Kỳ có phần chững lại một nhịp, vẫn chưa đến lúc để nói ra nhưng anh không biết liệu mình có cơ hội để giải thích sau này hay không, mặc dù lúc này việc gây dựng lòng tin với người trước mặt là ưu tiên hàng đầu nhưng không thể cứ vì vậy mà nói toẹt hết ra được.
"Lí do gì cho thấy ta tiếp cận em vì có mưu đồ?"
"Anh và Tư Khải Lạp nhìn giống nhau như hai giọt nước còn gì?"
"Ý em là nước tương với nước mắm?"
Kazuha suýt thì tự mình vấp phải chân mà vồ ếch té đập mặt xuống sàn, cậu công nhận Khuynh Kỳ Giả là một chàng trai rất tinh tế và dễ thương, nhưng nhiều lúc có những câu phát ngôn gây lú không lường trước được. Hơn hết là anh ta còn rất nhây.
"Thôi nào Khuynh Kỳ, tôi đang rất nghiêm túc đó!"
Thiếu niên phong đỏ bặm môi với vẻ bất mãn nhưng căn bản không thể tức giận được trước nét mặt ngây ngô đối diện, anh luôn biết cách tìm trò để khiến Kazuha bị sao nhãng khỏi vấn đề. Nếu như Khuynh Kỳ Giả muốn chơi trò cù nhây thì cậu sẵn sàng tiếp đòn để đánh úp anh bất cứ lúc nào, không tin mình lại không thể đối phó được.
"Em có thể đổi lại cách gọi không?"
Anh ấp úng chỉ chỉ hai ngón trỏ vào với nhau với bộ dạng mèo con, đánh thẳng trực tiếp vào điểm yếu của Kazuha nhưng rất tiếc hiện tại chế độ phòng vệ và lý trí của cậu đang vô cùng tỉnh táo. "Nếu vậy thì anh trả lời thật lòng câu hỏi của tôi nhé!?".
Khuynh Kỳ Giả đăm chiêu suy xét một hồi song vẫn gật đầu đồng ý với điều kiện được đưa ra miễn nó nằm trong phạm vị kiểm soát.
"Ở đây ngoài Tư Khải Lạp ra thì vẫn còn một vong hồn khác giống anh đúng chứ?"
Chàng trai mặc hán phục xanh và cột tóc đuôi ngựa đã giở trò yêu tà gì đó khiến cậu ngã từ trên gác mái xuống lúc sáng. Khuynh Kỳ vẫn đang phân vân giữa việc có nên nói hay không. "Đúng là như vậy!", anh chọn cách tiết lộ một nửa vấn đề cùng với một lời cảnh báo. "Tốt nhất đừng nên đến gần gã đó, nếu em muốn hình dung mức độ hậu quả thì gã ta nguy hiểm hơn cả Tư Khải Lạp!"
Kazuha nghe xong không khỏi thấy ớn lạnh, quả thật nếu so sánh về thiệt hại mà Tư Khải Lạp và người đó đã gây ra thì cũng chỉ suýt soát nhau một chín một mười, chưa kể gã còn kéo cậu đến gần với cửa tử chỉ trong gan tấc.
Cái người mặc hán phục xanh bí ẩn đó, tốt nhất là tránh gã càng xa càng tốt. Nhưng ít ra vẫn phải biết tên của sinh vật đó chứ nhỉ.
"Tên của người ấy là gì vậy?"
"Ta không nhớ, đã một khoản thời gian rất lâu rồi gã xuất hiện nữa nên ta gần như đã quên mất!"
Kazuha bất mãn ra mặt, gần thái dương như muốn nổi gân, không chịu được mà đưa tay lên nhéo căng hai bên má trắng mềm của Khuynh Kỳ Giả, đính chính lại cậu có thể vô tri chứ không có bị ngu.
"Còn nhây nữa là tôi cạch mặt anh thật đó!"
"Thề bằng cả tính mạng, ta không hề nói dối!"
"Anh chết rồi thì lấy mạng ra thề thốt làm gì?"
Khuynh Kỳ nghe xong thì nhẹ nhàng gỡ lấy hai tay Kazuha rồi trưng ra vẻ mặt vô cùng ủy khuất, ma thì đã sao, ma thì cũng từng là con người mà sao cậu cứ nhất quyết cạy miệng anh như vậy.
Quả nhiên khẩu khí hung hăng thế này không hề giống với Vạn Diệp của anh, nếu theo đúng như lời người ấy nói, Kazuha cũng chỉ là một cái xác hay đúng hơn là lớp vỏ bọc hoàn hảo mà thôi.
Nếu cậu trở thành tân nương của Khuynh Kỳ Giả, anh nhất định sẽ sửa lại cái miệng không biết thân phận kia. Anh không rõ mình sẽ duy trì được trạng thái ôn hòa này đến bao giờ, nhưng ít nhất sẽ là cho đến khi Kazuha hoàn toàn thuộc về anh.
"Thay vì đứng đây đòi hỏi một cách vô ích thì sao em không tự mình tìm hiểu?"
Cậu bất giác giật mình, cảm nhận được có sự nguy hiểm nên cũng bất giác gật đầu cho rồi lùi lại. Chỉnh đốn lại trang phục rồi bắt đầu điều tra, sự vô tư mà đối phương đem lại khiến Kazuha trót quên mất việc Khuynh Kỳ Giả cũng rất nguy hiểm.
Người mang khuôn mặt giống với hai kẻ đã từng làm hại bản thân, sao lại có thể tự nhiên thể hiện những cử chỉ thân mật với anh đến mức này.
"Thứ lỗi nếu tôi có đi quá xa! Anh cũng chẳng khác họ là bao nhỉ?". Đôi phong đỏ vắng bóng nhịp cười nhìn vào Khuynh Kỳ rồi nhanh chóng lướt ngang qua, không có ý sẽ đợi vì cậu cũng chẳng mong chờ gì về việc anh ta sẽ đi cùng bản thân. Muốn đi hay không thì tùy, sẽ không phải lo lắng suy nghĩ nên đối phó với anh thế nào.
Nhưng được vài đoạn lại có cảm giác như trông mình như đang dỗi.
Tỉnh táo lại đi Kaedehara Kazuha, trên đời này không có con ma tốt bụng đâu.
Ấy vậy mà khi cảm nhận được có một luồng khí lạnh vẫn bám theo sau cậu không khỏi thấy nhẹ lòng, Khuynh Kỳ Giả nhận thức được vừa chọc giận người nọ nên cũng chẳng dám lên tiếng mà chỉ lẽo đẽo theo sao không khác một cái đuôi bự.
Họ vòng qua lại chỉ vỏn vẹn trong một khu vực nhỏ, vì mải tập trung vào những dữ kiện trước đó mà Kazuha cho rằng bản thân đã đi qua ra rất nhiều chỗ và gần như không nhận ra cậu đã bị giam giữ ở một nơi suốt một nơi, tựa như là một vùng không gian khép kín được tạo ra để đánh lừa.
"Nơi này sao mà rộng khủng khiếp vậy?"
Đã gần hết một ngày, mặt trời dần ngã mình xuống để lại một bức tranh hoàng hôn khoác sắc đỏ nhưng mọi thứ vẫn giữ vững vẻ trầm lặng đầy ảm đạm, Kazuha ngồi xuống bậc thềm thở dài đầy chán chường.
Không tìm được chút thông tin nào có ích, ngoại trừ việc thỉnh thoảng có mấy tiếng cười khúc khích, mấy vong linh ở đây cũng tích cực trực ca ngày mới sợ chứ. Lương tháng được mấy kí vàng mã mà năng suất khiếp.
Mặt trời đã tàn để lại màn đêm buông xuống, nhận ra đã sắp qua đi một ngày không thể nào vô nghĩa hơn, Kazuha thất vọng nhích từng bước chân nặng trĩu hướng trở về phòng ngủ.
Đi ngang qua nơi gác mái cậu có nán lại một chút, trái tim không khỏi loạn nhịp và nỗi sợ gần như chưa hề vơi đi. Cho rằng cũng cho nơi này đã quá cũ nát, thêm sự cố vừa rồi đã khiến nó không chịu được tác động mạnh nên đã sụp đổ, nhưng vẫn không ngoại trừ đã có kẻ khác nhúng tay vào.
Chỉ là tại sao lại là lúc rời đi nó mới thành ra vậy, nếu thật sự quyền năng của Tư Khải Lạp hay người thiếu niên bí ẩn kia chẳng phải để lúc cậu và Khuynh Kỳ đang mất cảnh giác mà ra tay thì sẽ nhanh gọn hơn sao, thế mà lại chọn một cách thức cồng kềnh khác.
Bỗng trong đống gỗ đổ nát vừa có một tia sáng nhỏ lóe lên, có vật gì đó bên dưới. Kazuha như có điều gì thôi thúc cậu ngồi xuống xắn tay áo lên cố hết sức kéo những tấm gỗ cản trở ra xa, nhưng một mình cậu thì việc này tương đối là nặng nhọc, chỉ mới một lúc đã bị đuối sức.
"Kỳ Kỳ, giúp tôi một tay với!"
Một bàn tay tuyệt đẹp đưa ra trước mặt Kazuha, cậu chớp mắt một lúc xong cũng đưa tay nắm lấy, ngồi thẫn thờ cảm nhận hơi lạnh được truyền đến lòng bàn tay một hồi não cũng chạy kịp. Kazuha liếc mắt quay ra sau trách móc.
"Ý tôi là kéo cái-"
Lời chưa dứt đã thấy đổ mồ hôi lạnh, Khuynh Kỳ Giả lúc này cách cậu không quá xa nhưng không thể nói là đủ gần để vươn tay ra tới tầm này được, chưa kể hai ống tay áo thả lỏng vô cùng thoải mái chứ không có vẻ gì là đang làm bất kỳ hành động nào khác. Thế cậu đang nắm tay ai?
Kazuha từ từ nhìn lại mới thấy mình đang cầm một cánh tay trắng toác đã đứt lìa từ phần khuỷu. "LẠY CHÚA TÔI!".
Thiếu niên lá phong như một con thỏ nhảy dựng lên vứt ngay cái tay ra chỗ khác, sợ đến mức có thể thấy hai cọng ahoge trên đầu gần biến dạng đến nơi.
Khuynh Kỳ Giả chậm rãi lon ton chạy đến chụp lấy cánh tay của mình, ngơ ngác nhìn Kazuha mà không hiểu chuyện gì, tưởng cậu nói muốn anh giúp một tay sợ đến gần thì vướng quá nên mới bứt hẳn cánh tay ra đưa cho tiện, rồi sao tự dưng nhảy ầm lên thế kia?
Mà nhìn như vậy cũng dễ thương.
Kazuha gửi đến anh đôi mắt hình viên đạn, môi mím chặt, khóe mắt vẫn còn đang rưng rưng một lớp sương mỏng, coi bộ hơi sang chấn tâm lí rồi.
"Anh ác cũng vừa thôi chứ!"
"Ta không có ý đó, tại em nói muốn 'một tay' nên...!"
Cậu á khẩu, đúng hơn là chán không muốn nói. Nhiều cái chẳng buồn nói. Giờ hối hận vì đã đồng hành cùng anh thì có quá muộn rồi không, mình cậu vô tri được rồi sao giờ lại lòi thêm một đứa khờ nữa thế này.
"Ý tôi là nhờ giúp kéo đống gỗ này qua một bên, vừa nãy tôi thấy có thứ gì đó lóe lên bên dưới!"
Cái bóng đèn trên đầu Khuynh Kỳ mới bật lên cái tách, thoáng chốc mớ đổ nát đã được dọn sạch qua một bên trước con mắt lá phong vẫn đang ngỡ ngàng, ngơ ngác, ngã ngửa của Kazuha. Nhìn mảnh khảnh vậy mà mắc gì khỏe dữ, ừ thì anh cũng có phải người đâu nhưng Kazuha đau lắm, đau ở tim này.
Mình yếu đến vậy thật ư?
Cậu ho hen vì bụi, quỳ xuống mò mẫm tìm kiếm thứ gì đó.
"Thấy rồi!"
Là nửa mảnh của một chiếc ngọc bội, nó có màu xanh ngọc nhạt, tuy không trọn vẹn nhưng vẫn có thể nhìn ra một phần của họa tiết hình hoa sen. Mới đầu còn thấy hụt hẫng vì trông có vẻ chẳng có tí liên kết gì với những dữ liệu cậu biết đến thời điểm hiện tại, cho đến khi bắt được ánh mắt thất thần của Khuynh Kỳ Giả.
Anh ta chắc chắn biết điều gì đó liên quan đến thứ này.
Đã rút kinh nghiệm nên Kazuha đã không quá vội vàng, cậu vờ như mình không để ý đến biểu hiện của đối phương mà chỉ buông ra vài lời chán nản biểu thị sự thất vọng vì không tìm được chút gì mình muốn để đánh lạc tuyến phòng bị của Khuynh Kỳ.
Nếu biểu lộ ra thì chắc chắn anh sẽ không ngoan ngoãn kể ra, chi bằng cậu sẽ giữ nó một thời gian cho đến khi tìm được thời cơ thích hợp sẽ lật bài ngửa với anh.
"Chỉ là một món trang sức hỏng, hụt hẫng thật chứ!"
Khuynh Kỳ Giả đứng sau Kazuha nên vẫn nghĩ cậu đã không chú ý gì đến mình nên cũng nhanh chóng bình tĩnh lại tiếp lời. "Xem ra chuyến này chúng ta tốn công vô ích rồi!". Phải tìm cách đánh lạc hướng cậu thôi.
"Cũng muộn rồi, sao chúng ta không quay về phòng nghỉ ngơi? Em muốn ăn gì không ta sẽ mang đến phòng cho!"
Cậu đút chiến lợi phẩm vào túi quần rồi cũng gật đầu đồng ý, phải rồi chỉ có một miếng bánh bao cho bữa trưa mà lo tìm kiếm quên cả giờ giấc đến khi được nhắc mới chú ý đến cái bao tử của mình.
"Vậy làm phiền anh, món nào đơn giản thôi được rồi!"
Có chết cũng không dám tưởng tượng được cậu đang được một con ma phục vụ miếng cơm miếng ăn đến tận miệng như thế này. Nghĩ cứ thấy rờn rợn nhưng giờ cậu đã đuối sức lắm rồi, thiếu điều muốn mặc kệ cái bụng mà lăn lên giường ngủ luôn.
Khuynh Kỳ Giả dẫn cậu về đến phòng, sau khi đảm bảo cậu đã an toàn mới rời đi. Anh tiến đến nơi căn bếp quen thuộc, trong lòng vẫn chưa thể lặng sóng.
Mình bất cẩn quá rồi.
Sự hỗn loạn hiện hữu nơi con thoi tím không được chiếu sáng, đồng tử mở to cùng nét mặt tối sầm, khuôn miệng không còn mang nét cười, vẻ hiền hòa đã hoàn toàn biến mất, anh nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu nơi mặt kính cửa sổ. Không chỉ đơn thuần là vẻ ngoài nữa mà thần sắc điên loạn lúc này chẳng khác Tư Khải Lạp Mổ Tề.
Phải nhanh chóng xử lý miếng ngọc bội đó.
Anh với tay đẩy một vài lọ nguyên liệu sang một bên, cầm lấy một chiếc lọ thủy tinh được giấu khuất bên trong góc, một thứ bột trắng không rõ nguồn gốc cũng chẳng biết là gì.
Gương mặt không cười đầy điên loạn phản chiếu trên đôi mắt chưa hề vương đi. Anh bắt đầu chuẩn bị bữa tối mang đến cho lá phong đỏ. Khuynh Kỳ Giả cầm lấy con dao trên bếp, trực tiếp đâm thẳng vào cánh tay, một dòng chất lỏng đỏ sẫm chảy ra, vài giọt bắn lên mặt, một nụ cười quỷ dị xuất hiện.
---
Note: Tư Khải Lạp dâng đầu, Khuynh Kỳ Giả cho tay, đoán xem đến Quốc Băng có tự bẻ chân đem tặng vợ không? :>>

Art thuộc về Lucati24687.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro