Thư gửi em

"Lumine.

Tại sao em luôn chiếm lấy một vị trí to lớn trong tâm trí ta? Đến cái mức ta không nỡ xoá kí ức của em về ta. Đôi chân ta vô thức đi tìm hình bóng nhỏ bé của em trong đêm

Đứng trước cây của thần trí tuệ, ta thà tự xoá chính mình chứ không muốn xoá kí ức của em.
Thật may mắn vì em không phải người dân ở đây nên cây trí tuệ không thể làm gì em

Ta mong em sẽ đi tìm ta

Một lần nữa

Ta muốn được cùng em đi đến nơi ta sẽ chôn hết mọi tội đồ của bản thân mình, ta muốn trước khi ta bị xoá kí ức sẽ được nhìn thấy em. Nhưng tại sao? Ta muốn tự tay xoá toàn bộ kí ức của Teyvat về ta mà? Sao em lại có biểu cảm lo lắng như thế kia?

À, em lo ta sẽ lại làm loạn như lúc trước.

Em yên tâm đi, ta sẽ trả lại mọi thứ về đúng vị trí của nó. Ta chỉ muốn sửa lại sai lầm trước đây của mình

Để xứng đáng đi bên cạnh em.
-----------------------------
Buồn cười thật, em nói em ghét ta nhưng đôi mắt em lại chứa đầy lo lắng và bảo vệ ta khỏi cái ác trong ta. Thậm chí em còn chấp nhận hộ tống ta đi thu lại hồi ức, khi ta mất hết trí nhớ muốn tìm lại nó.

Bàn tay em nằm chặt lấy ta khi ta tưởng bản thân mình một lần nữa sẽ lúng sâu vào tội ác. Ánh mắt em đầy thương cảm nhìn ta.

"Em nhìn cái gì chứ? Tôi đâu còn cô đơn như lúc trước"

Vừa nghe ta nói thế em đã vội quay mặt đi nhưng em thật vụng về Lumine à. Đôi tai nhỏ của em đã bán đứng tố giác về tình cảm em dành cho ta.

"Lumine"

Ta muốn trao cho em tất cả của ta. Ta muốn dâng mình cho em, ta muốn nhìn thấy đôi mắt em chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của ta.

Ta có ích kỉ quá không? Lumine?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro