Pháo hoa

Con đường thoáng đãng mọi lần hôm nay bỗng chật ních người qua lại. Đủ những thứ tiếng từ những tiếng cười nói vui vẻ vang lên khắp nơi, tiếng mời chào của những người bán hàng cùng với tiếng xì xèo bắt tai của dầu ăn, tiếng nước chảy, tiếng sột soạt của những bộ quần áo chạm vào nhau không biết bằng cách nào tạo ra một bản hoà ca làm con người ta nôn nao và háo hức khó tả. Có lẽ tâm trạng của Scaramouche cũng sẽ háo hức vậy, nếu như bạn không để cho anh ta leo cây. Scaramouche khoanh hai tay trước ngực, điệu bộ dậm chân tỏ rõ sự khó chịu. Nhưng rồi sự khó chịu ấy cũng dần biến mất khi Scaramouche thấy một bóng người đang hớt hải chạy tới. 

- Em đến muộn. 

- E-em xin lỗi, chuyện đều có nguyên do của nó cả mà... 

- Lí do gì mà khiến tôi đứng đây đợi hơn nửa tiếng, hửm?

- Em... 

Bạn ấp úng, mắt hướng xuống dưới chân chứ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt màu chàm đang nhìn chằm chằm vào bạn, đang cố tìm kiếm một lời giải thích thoả đáng từ bạn. Giờ đây, anh ấy có nhiều thời gian hơn để chú ý nhiều hơn đến diện mạo của bạn ngày hôm nay - một diện mạo anh ta chưa bao giờ được thấy. Bạn trông thật xinh đẹp trong bộ Kimono, chỉ là một bộ Kimono đơn giản với không quá nhiều hoạ tiết. Không cầu kỳ, nhưng vẫn khiến bạn đêm nay trông thật lộng lẫy trong mắt anh ta. Vài cọng tóc mai của bạn không vào nếp, tách rời ra vì lúc nãy hớt hải chạy tới. Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ về bạn, Scaramouche búng một cái rõ đau vào trán bạn, làm bạn không ngờ tới mà bất ngờ kêu lên, lấy hai tay xoa vào trán mình. 

- Đau em! 

- Còn đứng đờ ra đấy làm gì? Đi thôi. 

Scaramouche nắm lấy cổ tay bạn và kéo bạn đi trước khi để bạn kịp trả lời anh ấy. Anh ấy kéo bạn đi qua dòng người đông đúc, và dừng chân tại một quầy hàng nhỏ bán dango của một bà cụ không quá nhiều khách. 

- Anh muốn ăn dango sao?

- Không hẳn... 

- Vậy là có chứ gì? 

Scaramouche chỉ ậm ừ chứ không nói thành câu. Biết là anh ta muốn ăn chơi một vài xiên trên đường đi qua ngắm nghía những gian hàng khác trong khi đợi đến lúc người ta bắt đầu bắn pháo hoa, hai người bắt đầu tiến tới quầy hàng nhỏ của bà cụ. Bà cười rất tươi, niềm nở chào đón: 

- Hai cháu muốn mua dango của bà sao? Các cháu muốn mua loại nào? 

- Cháu... um... cho cháu hai xiên chadango! - Bạn đắn đo một lúc rồi nhanh chóng đưa ra quyết định của mình. 

- Từ từ đã, tôi có bảo là ăn chadango đâu- Scaramouche bất ngờ và quay sang bạn.

- Em mua cho em mà, có mua cho anh đâu. 

Scaramouche nhìn bạn một lúc và không nói gì nữa, lại đảo mắt về quầy hàng nhỏ. Anh ấy cuối cùng cũng quyết định mua cho mình hai xiên hanami dango. 




(Chadango là loại dango vị trà xanh nha các pồ)

(Hanami dango là loại làm chủ yếu có ba màu như này, rất phổ biến vào các lễ hội mùa xuân :D)

Bạn vẫy tay chào bà lão và tiếp tục cùng Scaramouche đi dạo xung quanh. 

- Eh, mới thế mà đã hết rồi. - Scaramouche nói, giọng nghe có một chút tiếc nuối. Anh ấy nhìn sang bạn, tay vẫn còn một xiên dango đang ăn dở.  

- Này, vị trà xanh có ngon không? 

- Ngon. 

- Y/n, Y/n, hình như có con sâu trên vai em kìa!

- S-s-sâu á, đâu, ở đâu cơ!!? L-lấy nó ra đi!

- Đưa cái xiên đây cho tôi cầm, lỡ nó rớt trúng thì sao. 

- Đây đây đây, anh cầm rồi lấy nó ra điiiii - Bạn nói thật nhanh rồi đưa xiên dango cho Scaramouche, nhưng thay vì có con sâu chết tiệt nào rơi xuống từ trên vai bạn, bạn chỉ nghe thấy một tiếng nhai nhóp nhép xen lẫn với tiếng cười của Scaramouche. 

- Công nhận, ngon đấy. 

- D-dango. 

- Gì?

- Dango của em đâu? - Bạn quay ngoắt sang Scaramouche.

Scaramouche chỉ cười khi nghe bạn chất vấn về sự biến mất của xiên dango còn lại: 

- Được rồi, được rồi, đừng lườm tôi nữa. Tôi đã ăn nó, chắc chắn là vậy rồi. Tôi sẽ bù đắp lại cho em sau. Thế nào? 

- Anh định bù đắp bằng cách nào?

- Thế... em muốn được bù đắp bằng cách nào?

- E-em không biết... 

- Có thể là... như kiểu... tôi có thể làm bất cứ điều gì em muốn chẳng hạn? Tất nhiên là chỉ được một việc duy nhất thôi. 

- Thật á? - Bạn nghiêng đầu hỏi. 

- Chẳng lẽ tôi lại lừa em? 

- Anh vừa lừa em xong. 

- Ừ thì... Tôi đã làm vậy, nhưng mà! Lời này thì chắc chắn là thật. 

- Thôi được, tạm tin. 

Hai người tiếp tục đi dạo xung quanh, nhìn ngắm các gian hàng với tấp nập người qua lại. Những gian hàng bán đồ ăn thơm phức, những trò chơi nhỏ với những phần thưởng được treo lơ lửng trên cao thu hút rất nhiều người đến chơi. Scaramouche không hứng thú quá nhiều với những trò chơi, nhưng thấy vẻ mặt háo hức và mong chờ của bạn thế nào với những trò chơi, thêm cả cái điệu bộ nài nỉ, anh ấy cuối cùng cũng đành chấp nhận theo chân bạn hết chỗ này đến chỗ kia. Hết trò vớt cá vàng đến ném vòng, vớt bóng cao su và đủ các trò chơi khác nữa. Cuối cùng, cả hai dừng chân tại một quầy hàng bán những đồ lưu niệm, trong khi bạn đang nhâm nhi cây kẹo táo và mải mê ngắm những mặt hàng được trưng bày trước mắt, Scaramouche đảo mắt xung quanh và nhận ra dòng người đang tiến đến chỗ này mỗi lúc một đông hơn, và dồn dập hơn. Anh ấy bắt đầu nhận ra đã sắp đến giờ bắn pháo hoa mà anh ấy quên béng đi mất. Chưa kịp để Scaramouche nhắc nhở bạn, dòng người đã bắt đầu chen lấn và xô đẩy nhau tiến tới. Scaramouche vội nắm lấy tay bạn, kéo bạn ra khỏi dòng người đông đúc. Hoặc đấy là chỉ mỗi Scaramouche nghĩ vậy. Chẳng mấy chốc, anh ta nhận ra mình đã nắm tay một bạn nữ nào đó chứ không phải bạn. Scaramouche đã tá hoả khi nhận ra mình đang nắm tay một người phụ nữ nào khác mà không phải là bạn, và ngay lập tức buông tay họ trong sự bối rối và khó xử. Cả hai đều hiểu cho nhau trong tình huống trớ trêu này, nhưng hơn cả, Scaramouche tự trách bản thân mình rất nhiều vì đã để lạc mất bạn trong đám đông. Đang nghĩ xem không biết nên tìm bạn ở đâu, thì anh ta bỗng chợt nghĩ ra điều gì đó. Anh ấy kéo người phụ nữ kia lại và ngỏ ý muốn trò chuyện với cô ấy một lúc. Chỉ một lúc sau, cả hai đều đưa đến một thoả thuận. 

 Không mất quá nhiều thời gian để anh ấy tìm thấy bạn đang đứng lủi thủi một mình gần quầy hàng lưu niệm sau khi đám đông đã dần di chuyển đến một địa điểm tốt hơn để xem bắn pháo hoa. Bạn để ý thấy Scaramouche đang đi về phía mình.  Khuôn mặt bạn rạng rỡ hẳn lên. Nhưng chưa kịp vui vì tìm thấy anh ta, nét mặt bạn đã trầm hẳn xuống, khi thấy anh ta đang đi cùng một người phụ nữ hoàn toàn không quen biết, tay nắm tay trông vô cùng thân mật. Scaramouche chào tạm biệt cô ấy và chạy đến chỗ bạn đang đứng, bối rối xin lỗi, tỉnh bơ như chẳng có gì xảy ra:

- X-xin lỗi em, hồi nãy đông người quá, nên là... Có sao không, Y/n?

- Kh-không, không sao cả... Em ổn mà. - Bạn trả lời, nhưng không giao tiếp bằng mắt với anh ta như mọi lần nữa.

- Chỉ là... - Bạn lẩm bẩm trong miệng, nhưng Scaramouche vẫn nghe thấy nó. 

- Chỉ là làm sao? 

- Th-thôi, không có gì... 

- Không sao thì tốt rồi. Vậy, chúng ta mau đi thôi. 

Anh ta nắm chặt lấy tay bạn, như thể không muốn lạc bạn thêm lần nào nữa. Rất nhanh chóng, Scaramouche cảm thấy có điều gì đó khác lạ hơn mọi lần. Bạn chẳng nói năng gì, nhưng đó chưa phải là tất cả. Đi được một lúc, Scaramouche cất tiếng hỏi:

- Em giận tôi à? - Anh ta vẫn nắm tay bạn và dẫn bạn đi về phía trước. 

- Không, giận gì đâu... - Bạn lí nhí trả lời

- Rõ ràng là có. Nào, tôi đã cất công tìm ra chỗ ngắm pháo hoa bí mật này trước từ chiều rồi đấy. Giờ thì ngồi xuống và cho tôi biết vì sao em giận đi. - Từ lúc nào, hai người đã tới nơi ngắm pháo hoa rồi. Xung quanh bạn là một bãi cỏ khá lớn, hoàn toàn không có người ở đây. Chỉ có hai bạn, giờ đang ngồi dưới một gốc cây lớn. 

- Bỏ tay em ra...  - Bạn cố giãy dụa để giải thoát khỏi bàn tay vẫn đang nắm chặt của Scaramouche, nhưng bạn càng cố thì anh ta càng nắm chặt hơn. Điều này làm Scaramouche khó chịu đôi chút. 

- Em chưa trả lời câu hỏi của tô-

- Em bảo là bỏ tay em ra mà!  - Bạn bỗng gắt lên và vung mạnh tay của mình khỏi Scaramouche, khiến anh ta không nói gì nữa. Bạn khoanh tay trước ngực và quay mặt đi chỗ khác, nhận ra mình đã lỡ lớn tiếng và hành xử thật trẻ con, nhưng cũng chẳng buồn giải thích. Bạn định tiếp tục tiến vào những suy nghĩ mông lung của mình, nhưng Scaramouche bắt ngờ đẩy bạn xuống nền cỏ. Bạn bất ngờ bị đẩy xuống nền đất nên nhắm tịt mắt lại. Bạn có thể cảm thấy một sức nặng trên cơ thể mình, và cảm thấy một hơi thở ấm nóng đang phà vào cổ mình. Bạn len lén mở mắt, ngước lên nhìn và bắt gặp ánh mắt của Scaramouche. Ánh mắt ấy sao mà đột ngột quá, nó làm khuôn mặt đột nhiên nóng bừng lên. 

- A-anh làm gì đấy!? Thả em ra! 

- Nhìn vào mắt tôi và trả lời câu hỏi. - Scaramouche nói, từ tốn nhưng từng từ mang đầy sức nặng. 

- Em đã nói là em không giận mà!

- Em lớn tiếng với tôi này... em không muốn nắm tay với tôi nữa... Không phải giận thì là gì? - Scaramouche bỗng nhiện hạ giọng xuống, nhẹ nhàng và ân cần hơn. Chính anh ta bây giờ cũng bắt đầu hành xử thật lạ lùng, chẳng phải là một Scaramouche độc mồm độc miệng thuờng ngày bạn hay biết, điều này không khỏi khiến bạn bối rối, trước những cử chỉ thân mật mà anh ấy đang làm với bạn, và trước câu hỏi mà anh ấy đặt ra. 

- Sao anh không đi mà nắm tay với cái cô kia đi. 

- Ai cơ? - Scaramouche nghiêng đầu thắc mắc. 

- A-anh còn hỏi ai à... 

- Chậc, nhưng là ai mới được nhỉ? Sao tôi chẳng nhớ gì hết vậy. 

- Th-thì là cái người anh nắm tay hồi nãy đó! - Bạn nói lớn. - Anh chắc hẳn đã có một khoảng thời gian vui vẻ ngắn ngủi với cô gái đó phải không. 

- Oh, oh. Thì ra là người đó. Phải, tôi đã nắm tay cô ấy, vậy thì sao? Nó đâu có liên quan đến việc em giận tôi? 

Bạn thật sự bất lực trước những câu hỏi mà Scaramouche đặt ra và không biết nên trả lời thế nào. Bạn bị lúng túng trước những lời nói của Scaramouche, trước khuôn mặt xinh đẹp đến phát ghét của anh ta, trước những cử chỉ thân mật khiến tim bạn đập loạn xạ. 

- Sao đã im lặng rồi, hửm? Hồi nãy em vẫn còn to tiếng lắm mà? Hừmmmm, nếu như em thật sự không thể đưa ra một câu trả lời thoả đáng cho tôi, thì tôi chỉ có thể đặt ra một giả thuyết... 

- G-giả thuyết gì?

- Giả thuyết tôi đưa ra ở đây là... như con người nói, cái người ta hay nói là... 

Scaramouche ghé sát vào tai bạn, thì thầm: 

- "Ghen tuông", phải vậy không? 

Khuôn mặt bạn đỏ ửng lên như màu xôi gấc, giật nảy lên như bị nói trúng tim đen:

- A-a-ai thèm ghen chứ?! E-em không bao giờ cảm thấy ghen tị vì cái chuyện đó cả! 

- Hmmmmm, có thật là vậy không? - Scaramouche ngân dài một tiếng. 

- Với cả... - Bạn hạ giọng xuống. 

- Sao?

- Chúng ta, chỉ là bạn thôi mà. - Bạn quay mặt đi chỗ khác, lảng tránh ánh mắt của Scaramouche. - Mối quan hệ của chúng ta đâu đến mức để... ghen tuông vì thứ này. 

- Tôi thì lại không nghĩ như vậy đấy. 

Bạn mắt tròn xoe nhìn Scaramouche, tai bạn bỗng ù đi. Hồi nãy anh ta vừa nói cái gì ấy nhỉ?

- A-anh vừa nói gì?

- Tôi nghĩ cảm xúc của mình dành cho em, không phải là tình bạn. 

- Vậy... nó là gì? - Bạn ghé sát tai Scaramouche và hỏi. Không biết thứ gì đã khiến bạn đột nhiên chủ động như vậy. 

- Lúc đầu tôi đã nghĩ giữa chúng ta cũng giống như những người khác. Em xuất hiện trong đời tôi, cũng giống như bao con người mà tôi đã từng gặp. Nhưng giờ đây tôi nhận ra, em quan trọng đối với tôi biết chừng nào. Em khiến tôi cảm nhận được những cảm xúc của con người mà trước đấy tôi chưa từng biết. Ngay lúc này, tôi có thể cảm thấy nó. Thứ cảm xúc thôi thúc tôi phải nói những điều này ra. 

Bạn lại bắt gặp ánh mắt Scaramouche đang nhìn mình, nhưng lần này bạn không quay đi nữa. Hai người nhìn nhau vào đôi mắt, như thể đang chìm đắm vào nó. Tiếng mọi người hò reo bắt đầu đếm ngược để bắn pháo hoa cũng chẳng khiến bạn bận tâm. Scaramouche nhẹ nhàng nâng cằm bạn lên. 

"Tôi muốn được hôn em."

Bạn nhắm mắt lại, môi khẽ hé ra thay cho câu trả lời của mình. Tầm nhìn đen kịt khiến đầu óc bạn mơ hồ và chẳng nghĩ được gì nhiều, chỉ có tiếng tim bạn đập nhanh hơn bao giờ hết. Sự ấp áp và mềm mại từ bờ môi của anh ấy nhanh chóng truyền đến môi của bạn, làm trái tim bạn như lỡ một nhịp. Môi chạm môi, nhẹ nhàng ghì xuống rồi dần mạnh hơn. Tiếng môi chạm vào nhau khiến nhịp thở của Scaramouche không thể giữ được đều đặn và bình tĩnh như lúc đầu, phải dừng lại một nhịp để lấy hơi. Nhưng bạn nhanh chóng kéo cổ áo anh ta lại, đặt lên đôi môi đang hé ra để lấy hơi đấy một nụ hôn - điều không khỏi làm anh ta bất ngờ, nhưng rồi cũng quay trở lại và đáp trả lại nụ hôn bất ngờ ấy. Bạn đột nhiên dừng lại, lướt nhẹ bờ môi xuống dưới rồi cắn nhẹ vào phần môi dưới rồi lại liếm nhẹ vết cắn bạn để lại, làm anh ta không kìm được mà khẽ kêu lên một tiếng. Bạn khoá môi với anh ta, đôi mắt đang nhắm cũng từ từ mở ra để nhìn thấy biểu cảm của anh ta bây giờ. Đôi mắt bạn nhoè đi vì nhắm mắt quá lâu, nhưng chính sự mờ ảo trong đôi mắt ấy khiến anh ta không thể kiềm chế được thêm nữa. Những nụ hôn nhẹ nhàng lúc ban đầu từ lúc nào đã trở nên thật nồng nhiệt. Hai bàn tay lạnh ngắt của Scaramouche ôm lấy đôi gò má mềm mại của bạn, trong khi bạn cũng dần vòng tay qua cổ Scaramouche, một tay ấn nhẹ gáy của anh ta xuống như càng muốn anh ấy tiến sâu hơn. Tiếng pháo hoa nổ như pháo rang trên trời cũng chỉ làm phụ hoạ cho những âm thanh ướt át khi chiếc lưỡi của anh ta tiến vào sâu hơn và di chuyển lướt qua như muốn trêu ngươi bạn, rồi chúng dần quấn lấy nhau, khuấy đảo bên trong khiến người bạn nóng ran cả lên. Bạn đã mơ tưởng về cái khoảnh khắc này từ rất lâu rồi, và giờ nó đã trở thành sự thật. 

Scaramouche thực sự không nghĩ thứ gọi là "nụ hôn" ấy khiến anh ta say đến thế. Anh ta tiếp tục tận hưởng nụ hôn đầu nồng nàn của mình, cứ tiếp tục như theo một bản năng. Tại sao anh ta lại thích nó đến vậy? Thứ gì đã thúc đẩy anh ta cứ tiếp tục ham muốn?
 
Nhưng anh ta không muốn ngừng lại.

Cả hai. 

Đều không muốn ngừng lại. 


Cuối cùng, nụ hôn nồng nhiệt ấy cũng dừng lại. Khoảnh khắc hai bờ môi quyến luyến tách rời ra tạo nên một sợi chỉ bạc lấp lánh, lấp lánh như những ánh sáng của pháo hoa trên bầu trời đêm. Tiếng thở gấp hoà quyện với tiếng cười nói ở dưới, với tiếng nổ pháo hoa. Scaramouche nhận ra mình đã làm hơi quá. Nó đáng lẽ chỉ nên dừng lại ở cái chạm môi. Nhưng anh ta không hối hận vì những gì đã xảy ra. Anh ta lại tự đặt câu hỏi tại sao anh ta đã đắm chìm và gần như gục ngã trước nụ hôn ấy.

Là vì muốn cảm nhận thêm sự mềm mại từ bờ môi ấy, sự dễ chịu và kích thích mà nó mang lại.

Muốn tất cả mọi điều ở bạn.

Muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

Câu trả lời chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? 

Anh ta biết yêu rồi. 

- Này, muốn biết cách ngắm pháo hoa thế nào đẹp hơn nữa không? 

- Bằng cách nào?

- Như thế này này. 

Anh ta nói xong thì bế thốc bạn lên, sử dụng Vision của mình và đưa bạn lên cao thật cao, làm bạn tá hoả mà bấu chặt lấy vai anh ấy. Một lúc sau, anh ta thả bạn xuống ở một mỏm đá nọ và mon men ngồi cạnh. Bạn nhìn xuống dưới, những người ở dưới bây giờ chỉ bằng một ngón tay. 

- C-cao quá vậy, trông sợ quá... 

- Đừng sợ, nhìn lên trên trời này. 

Bạn ngẩng mặt nhìn lên trời. Một khung cảnh lung linh xuất hiện trước mặt bạn. Những chùm pháo hoa đủ màu sắc với những hình thù khác nhau cứ lần lượt được bắn lên, rải xuống những hạt li ti lấp lánh, nhiều đến mức có thể khoác lên mọi vật ở dưới với những màu sắc khác nhau, nhưng lạ sao lại tan vào hư vô, bay đi đâu như bụi tiên, tạo nên một quầng sáng kì ảo. Bạn cảm thấy có cảm giác buồn buồn ở tay, và thấy Scaramouche đang mon men nắm lấy tay mình. 

- E-ehem, v-về việc lúc nãy, ừm... ờ... vậy là chúng ta... ờm... - Bạn lúng ta lúng túng, chẳng biết nên nói như nào. 

- Chà, tôi nghĩ là... con người gọi nó là "yêu", phải không?

- U-ùm... 

- C-còn em thì sao? Liệu em có- 

Bạn lấy một hơi thật sâu, rồi nói với anh ấy:

 - Em yêu anh, rất nhiều. 

- Tôi cũng yêu em, Y/n. 

- V-vậy chúng ta là... m-một cặp?

- M-một cặp. Ừ, ừ, tôi đoán vậy. Ý tôi là, c-chắc chắn là vậy rồi... 

Anh ta nắm tay bạn thật chặt. Và lần này, bạn cũng nắm lấy nó. 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro