Chương 16 :Sao lại đau

Chap này thử dùng từ nàng để xưng vs Reader xem sao=Đ

Còn Yuukino sẽ thường xuyên được gọi là "con nhóc" hoặc "nó"
-----

Ngón tay cô nhóc vuốt nhẹ trên má nàng, ánh mắt này....Lạ thật. Bất chợt, cô nhóc lại trèo lên người nàng, đưa tay lên bóp cổ nàng.

Nàng lại bỗng chốc thấy nhột ở cổ, nàng muốn mở mắt ra xem có chuyện gì. Rồi nàng mở mắt, là cảnh con bé Yuukino đang đưa tay bóp cổ nàng.

"Cậu....Cậu buông tôi ra!"Nàng vùng vẫy, nàng tức giận, nàng cứ muốn xông lên rồi đánh chết con nhóc này, rồi con nhóc đó lại nói:

"Đau không?"Cái nhìn của nó gần như vô cảm, không hồn, giờ chỉ đang tập trung vào cái cổ nhỏ của nàng..

"Cậu bị điên chắc? Cậu nghĩ tôi là người hay sao mà lại đau"

" Không đau sao lại khóc, không đau sao lại tức giận như thế,không đau sao lại vũng vẫy?
Không đau sao lại thế? Y/n?"Nó giãn tay ra chút, lực nó dùng để bóp cổ nàng giờ nhẹ hơn.

Nàng bất chợt im lặng, rồi chồm dậy, đè nó xuống.

"Cậu im đi! Cậu chẳng có quyền để gọi tôi là Y/n nữa!"Nàng đưa tay lên cổ nó, mà nàng cũng chẳng dám bóp cổ nó, nàng sợ nó đau, sợ nó chết, sợ rằng nàng sẽ giết chết nó, một cách quá nhẹ nhàng.

"Thế à? Nhưng cậu đâu có họ? Hay tôi phải gọi cậu là Raiden cậu mới chịu?"Nó không cười, không khóc, không sợ, không lo, nó cứ như bị mất đi cách diễn biểu cảm vậy.

"Cậu im đi! Tôi không phải Raiden gì hết, tôi là Y/n!" Nàng tức quá, thế là nàng đưa tay xuống, toan mà bóp cổ nó.

"Cậu cứ bóp cổ tôi đi, tôi không có chết đâu"Nó nở nụ cười như lấy lại cảm xúc, mà nụ cười của nó quái dị quá, nó cười theo kiểu mà nụ cười của nó rộng tới mang tai vậy.

"Cậu biến đi!"Nàng đẩy nó xuống, rồi chỉ về hướng ra.

"Ờ, thế được..." Nó đứng dậy, đi về phía lối ra, rồi nàng mất cảnh giác,rồi nó  kéo tay nàng , đi đâu không biết.

















Vẫn là nàng, nhìn cậu, cậu giờ đây khác quá, cứ trông như Kabukimono hồi đó.

"Kuni-niisan!"Nàng giật mình, rồi nhảy bổ lên người cậu, nàng buồn quá , nhưng cũng không thể khóc.

"Cô....Là ai vậy?"

Nàng, nàng như không thể hiểu cậu nói gì.

"Kuni-niisan....Quên em rồi sao?...."
































Ả ta suy nghĩ gì đó, rồi lại cười.

"Diệt cỏ phải diệt tận gốc nhỉ?....."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro