☆ ⌒ 24 giờ trước khi em 44

Warning: OOC (maybe?)
                >   Self Harm
                >  Suicidal thoughts & actions



Căn phòng quen thuộc cùng bài nhạc em ưa thích vẫn đang chạy, nhịp sống hằng ngày vẫn bận rộn như mọi khi. Có điều đêm nay lại một lần nữa vang tiếng than khóc của em.. Em mệt rồi. Em tự hỏi đã bao nhiêu lần bản thân thất bại trong công việc, liệu rằng cuộc sống sau này sẽ ra sao. Không, em không muốn chết.. Em chỉ muốn nỗi đau này dừng lại, em chán việc phải lấy nỗi đau thể xác đè ép lên tinh thần mong manh của em. Họ gọi em là đồ yếu đuối, khóc nhè, em tự thấy bản thân mình thất bại, thảm hại — Em có quyền được sống thì cũng có quyền được chết. 2 bên cánh tay rũ rượi đến rã rời vì những vết cắt sâu em tạo nên chỉ rồi lại che đi vì sự xấu hổ. Đôi chân từng nhún nhảy giờ đây toàn vết bầm, chả phải tại ai ngoài em, chính bản thân em gây ra rồi lại quỳ trên đôi đầu gối yếu ớt mà khóc. Sức khỏe của em đã dần mất đi – những lúc chảy máu mũi không vì lí do gì, cơn đau đầu liên tục kéo đến dồn dập và hệ miễn dịch như đã bỏ cuộc khiến em e ngại phải đối mặt với mọi người xung quanh.


Lá thư trên bàn cùng dòng tâm tư được em nắn nót viết lại ướt đẫm những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra. Em tự nhủ sau này rồi sẽ khô, khô rồi sẽ ổn — chỉ là khi đó, tờ giấy sẽ nhăn lại. Giống như cách em bị tổn thương mà không có sự giúp đỡ, nó có thể bình phục nhưng sẽ không bao giờ giống như trước. Không phải ai cũng biết em mệt mỏi như nào hay họ cũng không đủ quan tâm vì ai cũng có cuộc sống riêng. Những lời nói an ủi vốn chẳng còn có thể giúp được em, đôi mắt sưng vù vì những nỗi đau mặn chát hóa giọt lệ. Em đã từng rất thích ngắm sao. Những ngôi sao ngoài kia rải rác khắp bầu trời đêm, rất đẹp nhưng lại cô đơn — chúng chỉ có một mình, tách biệt khỏi nhau. Tuy vậy, những ngôi sao dù có đơn độc vẫn luôn tỏa sáng làm nổi bật lên bầu trời đêm, thứ chứa đầy tâm tư của muôn loài gửi gắm vào hằng đêm. Thật tiếc là em lại không được như thế, bản thân em không thể tỏa sáng, cũng chả thế làm đẹp lên cái gì hết. Chỉ là một vì sao nhỏ đã sớm lụi tàn trong màn đêm của thế giới hiện đại xô bồ này.

Sáng nay, vào lúc 9:02. Em đã mua quà, mua bằng những đồng tiền cuối cùng của em. Quà đặt trước cửa những người em thương, thư em để cùng những món quà cùng một mong muốn rằng người nhận nó sẽ có phản ứng tích cực. Chỉ tại bản thân em cảm thấy xa cách với mọi người, với những người em yêu thương và gần gũi. Họ không làm gì cả, em chỉ quá nhạy cảm thôi. Căn phòng trọ em thuê cũng được dọn dẹp một cách sạch sẽ lúc 20:23, thứ em chưa từng nghĩ là em sẽ làm ngay mà luôn viện cớ với anh bạn cùng phòng là sẽ dọn sau.

– Đêm. 2:34 Sáng chủ nhật. –
" Em có bao giờ nghĩ,
đêm nay là đêm cuối?
Em mất đi lí trí,
không thể chịu thêm nổi.
Em lựa chọn chấm dứt.
Cắt đứt dây buộc mình. "


Khi đặt chân lên ghế, luồn tay qua sợi dây, buộc quanh chiếc cổ của em. Em nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc, rằng em sẽ được giải thoát. Nhịp tim đang yếu dần, lá phổi đã bỏ cuộc. Có hai cánh tay ôm chầm lấy em, khiến em không khỏi ngỡ ngàng.

" Ai vậy? " — Em tự hỏi trong sự ngỡ ngàng.

Sợi dây sớm được gỡ bỏ, em lấy lại hơi thở kiệt quệ của bản thân. Khi quay đầu nhìn lại..

" Scara.. Sao lại- " — " Mày im đi. " Hắn ta chen ngang lời nói của em. Đôi tay của hắn run rẩy sờ nhẹ vào vết hằn chiếc dây thừng để lại trên cổ em. Áo em hơi ướt, là nước mắt của hắn. Hắn đang khóc ư? Em không hiểu.

- " Mày hứa với tao rồi mà.. Tại sao chứ? "

- " Hay mày cũng định phản bội tao. Phản bội niềm tin của tao.. "

- " Tao không cho mày chết. Mày không được chết! "


Chỉ có tiếng của Scaramouche, em lặng im không biết nói sao.. Mọi thứ có lẽ đã xong nếu không có hắn.. Em có lẽ đã mất và đáng ra hắn không nên quan tâm. Hắn chỉ là tên cùng phòng đáng ghét luôn càu nhàu và đi sớm về khuya... Nhưng hắn cũng từng là bạn thân của em. Em đã tự tách ra khỏi hắn vì cho rằng hắn chẳng ưa gì em đâu. Hắn thô lỗ lắm, em lại dễ tổn thương. Hắn là cái gì chứ..? Là cái gì mà dám ra lệnh cho em rằng em không được chết. Chẳng phải rằng ngay từ đầu hắn đã chẳng ưa gì em sao? Hay đó chỉ là những suy nghĩ lập dị mà bản thân em từ đè nén tư tưởng và đẩy xa mọi người chứ. Scaramouche chẳng giỏi thể hiện cảm xúc bao giờ, ngạo mạn kiêu căng, xấu tính vỗ lễ. Có kể cũng chả hết được tính xấu của tên này. Em không ghét hắn, nhưng em cũng không chắc em thấy thế nào về hắn. Không rõ kính trọng, yêu thương hay căm thù. Em chẳng buồn nghĩ kĩ, đôi mắt của em đã mờ theo ánh trăng soi rọi, những giọt lệ cứ thế bám lấy khóe mắt đỏ lừ tạo nên một vẻ ngoài tựa như những tấm kính thủy tinh, vững vàng nhưng cũng dễ vỡ, tuyệt đẹp nhưng cũng phản chiếu nỗi đau. 

Bàn tay phủ kín vết sẹo từ những nhát "cắt" của em dần vuốt lên lưng Scaramouche cùng sự mong chờ rằng hắn bình tĩnh lại, phiền thật đấy.. Sao hôm nay lại ở đây chứ, sao hắn ta không dừng khóc. Tại sao.. Em lại không phàn nàn hay đẩy hắn ra? Em cũng không biết nữa. Em không hiểu, em không muốn hiểu cái tên này. Hắn toàn làm theo cảm xúc, luôn đi theo một quy tắc riêng vốn vì vậy mà chẳng ai hiểu nổi hắn. 

" Nín đi..Tao vẫn ở đây mà. "

Em nhẹ nhàng thều thào với hắn, những tiếng nức nở cũng nguôi dần, ấy thế mà cái ôm đó vẫn cứ chặt dần. Em chỉ biết tiếp tục xoa, xoa đến khi nó dừng lại. Hắn ngước lên nhìn với đôi mắt thủy tinh tràn đầy những giọt lệ đang len lẩn để chảy xuống. Cảnh tượng này thật hiếm có khi một Scaramouche kiêu ngạo và đáng ghét ấy giờ đây đang bấu lấy cái thứ mà hắn cho là "sâu bọ" như mạng sống của mình trong sự tuyệt vọng và tổn thương. 

Bầu không khí trong căn phòng vẫn đặc quánh, chỉ còn lại tiếng hơi thở đứt quãng của cả hai. Em cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi, nhưng vẫn không buông Scaramouche ra. Hắn cứ bám lấy em như thể nếu thả lỏng dù chỉ một giây, em sẽ biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức.

"Tao xin lỗi..." — Giọng Scaramouche vỡ vụn, nhỏ đến mức nếu không để ý, em có lẽ đã không nghe thấy.

Em khẽ cau mày, hắn ta xin lỗi? Vì cái gì? Vì đã can thiệp vào chuyện này? Vì đã kéo em khỏi quyết định cuối cùng của mình? Hay là vì những năm tháng xa cách mà cả hai đã bỏ lỡ? Bản thân em cũng không biết, mà.. cũng không muốn hỏi. Nhưng có lẽ, sâu thẳm trong lòng, em đã có một chút cảm giác được an ủi chăng? Rằng ít nhất, vẫn còn một người quan tâm đến sự tồn tại của em, dù người đó có là Scaramouche đi chăng nữa.

"Mày phiền thật đấy..." — Em thì thầm rồi khẽ dựa đầu vào vai hắn đôi mắt giờ đây cũng lờ mờ nhắm . Em không còn sức mà đẩy hắn ra, cũng chẳng muốn cố tỏ ra mạnh mẽ nữa.

Scaramouche không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay hơn, như muốn khẳng định một điều gì đó. Rằng hắn sẽ không để em rời đi, không bao giờ. Rồi cứ như thế mà cả hai người dần chìm vào giấc ngủ, những ngôi sao sáng hay ánh trăng mờ vẫn cứ soi rọi hòa vào màn đêm u tối dần bao phủ đôi bạn trẻ.

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng mờ nhạt xuyên qua khung cửa sổ, hắt lên những vết bầm tím trên cơ thể em. Em hơi cựa quậy, cảm nhận được hơi ấm bên cạnh mình. Scaramouche vẫn ngồi đó, ngủ gục bên mép giường, khuôn mặt có phần mệt mỏi nhưng vẫn không buông tay em.

Hơi thở dài của em được trút ra tràn đầy sự mệt mỏi nhưng cũng đưa tay chạm nhẹ lên tóc hắn. Có lẽ, hắn thực sự đã lo lắng cho em. Cảm giác ấy khiến tim em chùng xuống một nhịp, khó chịu mà cũng ấm áp lạ lùng. Em không chắc bản thân có thể thay đổi ngay lập tức. Nhưng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, nếu có thể... Em sẽ thử sống thêm một hoặc hai ngày nữa. Vì một người nào đó vẫn đang cố giữ em lại bên cõi trần khắc nghiệt .

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro