Liệu em có nhớ tôi là ai?
Warning: OOC & ANGST (maybe?)⚠️
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Một thế giới, nơi mà vị thần đáng kính Nahida của người dân đã vĩnh viễn biến mất trong ý thức người dân nơi ấy vì vị thần mang tên "Scaramouche". Một con người máu lạnh và tàn nhẫn khi không hề nương tay khi đối mặt với bất cứ tên nào phản bác hắn.. Vị thần ấy vốn là một sản phẩm của Lôi thần bên Inazuma mang tên "Ei", thật tiếc khi cô ta đã bỏ rơi hắn với một lí do dùng để biện hộ rằng cô ấy cho phép hắn kiểm soát cuộc sống của chính mình. Thứ mà hắn cho rằng là đang sát muối vào vết thương trong lòng vốn sẽ không bao giờ lưu mờ, nó chỉ thêm phần sỉ nhục hắn ta thôi.
Ấy thế mà tâm can hắn lại luôn mang trong mình một người con gái mà hắn luôn khao khát được gặp lại bấy lâu nay. Hắn ta đã vô tình để cô ấy vĩnh viễn rời xa thế gian tàn nhẫn nơi đây chỉ vì đã chậm tay trong việc bảo vệ cô khỏi những thanh kiếm sắc bén vốn đã được tạo ra để luôn nhuốm máu của những người chiến sĩ anh dũng của trận chiến giữa các Archons (vị thần).
Những lời nói, những nụ cười hay những cái chạm của cô ấy vẫn không mờ phai.. ngay cả khi mí mắt cô cũng không thể cầm cự nổi mà đóng sầm xuống, bàn tay cô vẫn lưu luyến gò má của vị thần ấy khi đang nức nở khóc cùng cô trong vòng tay của hắn, không nỡ để cô rời xa hắn. Sự thật thì luôn tàn nhẫn, suốt hàng nghìn năm, hắn vẫn luôn bị hình ảnh cái chết cô gái ấy ám trong đầu. Luôn mang trong mình một ước nguyện rằng liệu hắn có thể gặp lại cô ấy? Dù chỉ là trong mơ hay ngoài đời thực, cho dù chỉ gặp vài phút hay thậm chí là vài giây.. Hắn vẫn sẵn sàng đánh đổi cả số mệnh hay danh vọng chỉ để được nói chuyện, cười đùa và yêu thương cô nàng ấy.
Ông trời đúng là không phụ lòng người, dù có ác hay thiện ông vẫn luôn dõi theo để giúp đỡ từng người và Scaramouche cũng không phải là một ngoại lệ. Trong một lần ghé thăm ngôi chùa bên Inazuma, dù đã tránh mặt Yae Miko và Ei nhưng người hắn bắt gặp sẽ chắc chắn khiến hắn luôn nhớ mãi chuyến đi này. Một cô gái mặc cho mình bộ đồ của một tu nữ, có thể là người ở đây, cô ta chào hắn bằng một cái cúi đầu và đề nghị bưng trà cho hắn. Sau một lúc đang ngồi đợi thì cô ấy cũng đã đi ra cùng một khay đưng cốc trà ấm và nóng bỏng, sẵn sàng sưởi ấm bất cứ trái tim nào chấp nhận điều đó. Nổi tiếng vô cảm và máu lạnh, hắn lại cười và cảm ơn cô gái ấy lúc cô bưng trà lên, thật kỳ lạ nhỉ? Hắn cũng không biết vì sao nhưng nó như một thói quen mà hắn đã không thực hiện từ rất lâu rồi.
Khi hắn ngẩng đầu lên, nhịp tim hắn ta dừng chân một bước không nỡ đập trước khuôn mặt xinh đẹp pha trộn nét hiền dịu nhưng lại đôi phần quen thuộc.? Đôi mắt hắn giờ đây cũng tràn đầy hy vọng và tâm can có những dòng suy nghĩ lẫn lộn xen vào nhau, cô ấy liệu có phải là Y/N? chính là người con gái hắn đã từng rất yêu và hiện vẫn còn? Cách ăn nói, nụ cười và ngay cả khuôn mặt đều giống y đúc.
"Cô là.." — hắn ta thốt lên trong sự ngỡ ngàng nhưng cũng có chút hoảng loạn, dù cũng có phần muốn tin rằng đây chỉ là một sự trùng hợp nhưng số mệnh gần như đã sắp đặt. Scaramouche chắc chắn rằng đó chính là sự tái sinh của người hắn ta thương trong kiếp trước..
Không, Scaramouche không dám tin, sợ hãi phải thất vọng, sợ hãi lại phải nhìn cô ấy ra đi trong tiếc nuối.. Hắn ta chỉ đành tỏ ra bình thường. Nhận thấy thế, cô gái ấy quỳ xuống và nắm lấy bàn tay đang lạnh buốt của vị thần hiện đang có nhiều rối bời cần được giải đáp kia giữa trời đông buốt giá.
Cô ấy nở nụ cười, một cái vô cùng trìu mến và cất lời:
"Em về rồi đây, hỡi vị thần của em." — lời nói như đã kìm nén từ rất lâu khi cảm xúc của cả hai đều được tỏa sáng thì cũng là lúc mà Scaramouche ôm chầm lấy cô ấy, hắn ta rưng rưng nước mắt không nói nên lời. Cái ôm chặt ấy cảm giác thật giống lúc hắn ôm em khi án tử đã rất gần, em xoa lưng hắn và an ủi hắn, hỏi thăm và xoa dịu như một đứa trẻ con đang khóc vì nhớ mẹ. Vào chính hôm đấy, hai trái tim gần như đã tìm thấy nhau và cùng được sưởi ấm trước những cơn gió lạnh sẵn sàng nuốt trọn đôi bên..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro