Harry lăn qua lăn lại, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy có gì đó không ổn ở đây. Draco Malfoy sao có thể thích mình được? Đây là chuyện hoàn toàn bất khả thi, hay là cậu ta đang đùa giỡn chọc ghẹo mình?
" Nè Harry " - Ron đưa cho Harry một viên kẹo màu nâu.
Harry bỏ vào miệng, vừa nhai vừa suy nghĩ. Nhưng chợt nhận ra..
" Wtf Ronnnnnnnnn! Bồ đưa cho mình vị thối tai sao? Ron à mình đang thật sự căng thẳng đó "
Đừng lo Harry, có người sẽ thay trời hành đạo
/ BỐP /
Hermione cầm quyển sách dày cộm tán vào đầu Ron rõ đau. Nó gãi gãi đầu rồi lại đem mớ kẹo đó đi chọc ghẹo thằng Dean và Seamus.
Hermione lắc đầu ngao ngán.
" Ôi thôi chết rồi, mình bỏ quên quyển sách giáo khoa Độc Dược ở hầm của lão Snape rồi "
- Harry sửng sốt
" Đến và xin lại đi " - Hermione bình thản nói
Harry thở một hơi thật dàiiiii rồi khoác áo chùng, nhét đũa vào túi áo, rồi bắt đầu đi về phía căn hầm lạnh lẽo u ám.
" Ummm xin lỗi giáo... " - Harry chưa kịp nói hết câu thì vô tình nghe được một cuộc trò chuyện bí mật. Vốn không phải là một người nhiều chuyện nhưng lại là một thằng bé tò mò, nên ngu gì mà không ở lại nghe một tí.
Tiếng nói vọng ra tuy nhỏ nhưng đủ để Harry nghe thấy.
" Harry cần nhất một câu, một câu nói tuy đơn giản, nhưng chứa đầy nhiều ý nghĩa, cảm xúc, một câu nói xoa dịu nhưng tâm hồn đang gặp phải chuyện khó khăn. Chỉ cần 3 chữ thôi Draco ạ "
" Yêu đâu nhất thiết là phải biểu lộ ra bên ngoài ạ ? " - Draco vẫn ngây thơ hỏi lại
" Nhưng trò nghĩ dăm ba cái vụ đè vào tường, hôn môi hôn má là chứng minh được tình yêu của trò với Harry à ? Hay trò nghĩ chỉ cần quẳng cho nó hàng triệu đồng Galleon rồi nói yêu anh đi anh cho em tất cả? Xin lỗi chứ nếu như trò định làm vậy thì tôi quá ư là thất vọng đó "
" AYDA SCABBER !!! SAO MÀY CẮN NGÓN CHÂN TAO " - Harry la rõ to, to đến nỗi một viên đá nhỏ từ trên vách tường rơi xuống.
Cả Snape và Draco đều quay lưng lại. 3 ánh mắt nhìn nhau khó hiểu, một cảm giác khó tả, giật mình, hoảng sợ, lo sợ.
" Có ai dạy trò trước khi vào là phải gõ cửa không? Lịch sự tí đi "
" Con xin lỗi giáo sư, con chỉ muốn quay lại lấy quyển sách giáo khoa chứ không có cố tình nghe lén đâu. Mà hình như con có nghe giọng thằng Draco "
Lúc này Draco bỗng nhiên ngại ngùng núp xuống gầm ghế. Chưa bao giờ mặt ông Snape bất lực đến như vậy.
" A thấy rồi, cảm ơn giáo sư, con về "
Harry quay lưng đi trong vẻ mặt luyến tiếc. Vừa đi vừa suy nghĩ những câu nói thấm tận tim gan của lão Snape.
/ Bạch bạch bạch bạch / ( Má nghe thô vl =))) )
Draco đuổi theo Harry.
" Harry chờ đã "
Harry mỉm cười rồi dừng lại chầm chậm. Quay về phía đằng sau, hình ảnh một thằng bé tóc vàng, áo chùng Slytherin cùng gương mặt xanh xao, thở hổn hển vì đuổi theo Harry mấy dãy hành lang.
" Có chuyện gì ? " - Harry cố tình nén lại nụ cười để hỏi
" Harry à, tôi không chắc cậu có nghe được những gì tôi và giáo sư Snape nói chuyện hay không? Nhưng mà cậu biết đó, tất cả đều là sự thật "
" Cậu đừng có vòng vo nữa, vô nội dung chính đi "
" Harry Potter, tôi - Draco Malfoy yêu cậu rồi "
Harry im lặng. Nó không biết làm gì ngoài sự mừng rỡ trong lòng. Draco Malfoy giá cậu rớt quá nhiềuuuuuuu
Draco kéo tay Harry sát lại gần rồi ôm eo cậu. Tay khẽ vuốt tóc mái sương sương. Mặt sát mặt.
" Harry, cậu sẽ chấp nhận tình cảm của tôi chứ? "
Nói rồi Draco hôn môi Harry, không còn là phớt nhẹ đầu môi nữa mà là một nụ hôn mãnh liệt thật sự.
Nụ hôn kéo dài, ngoài môi thì còn có lưỡi cũng tham gia vào.
Vừa hôn Draco vừa kéo áo chùng của Harry xuống, Harry bất ngờ buông ra
" Draco, không phải lúc này chứ ? "
Draco không nói gì, miệng nhếch mép thành nụ cười đểu. Im lặng kéo tay Harry đến phòng học trống, bế Harry ngồi lên bàn.
" Draco, câu hỏi hồi nãy, tôi đồng ý " - Harry vừa nói vừa nghịch ngợm dùng tay vẽ vẽ đường tròn trên ngực Malfoy.
" Harry, từ giờ em là người của tôi "
________________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và yêu thích fic của mình đến như vậy. Đến đây là kết được rồi, bloody hell được những 2k người đọc cơ đấy. Yêu mng so muchhhhhhh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro