1
anh, min yoongi
một người bị ám ảnh, ám ảnh khi ở một mình, anh sợ ở một mình
ấy mà, trong căn phòng màu xám xịt chỉ au áu mùi máu bị khóa, là chính tay anh khóa chứ chẳng phải ai khác
máu?
anh cào cấu bản thân
la hét trong sợ hãi
ám ảnh đến đỏ hoe mắt
tựa hồ một con quỷ đang tồn tại song song trong xác thịt gầy yếu kia. ăn uống qua loa, khóa nhân trong phòng là những điều nhảm nhí anh làm để mỗi ngày trôi qua
thực sự nhàm chán, nhưng biết làm sao đây, anh quá sợ cô đơn
cho đến một ngày, bông hoa hồng duy nhất còn sống sót trong khu vườn lạnh lẽo không người chăm sóc, lại có một thân ảnh nhỏ nhắn nâng niu nó
mắt cô ta đỏ, có lẽ vì khóc? cô ta yếu ớt nhợt nhạt, giống hệt như anh. anh kéo rèm, tĩnh lặng hơn cả mặt hồ, nhìn cô
cô ôm nó trong tay, mỉm cười
sao có thể, khuôn mặt đau khổ khi nãy, chỉ nhờ một đường môi cong lên đã biến dạng thật xinh đẹp
cô vẫn chưa biết đến sự tồn tại của min yoongi
anh muốn bước ra ngoài, chạm khẽ vào vai nhỏ gầy và ôm cô thật chặt, anh nghĩ, người con gái này có lẽ cũng tự hành hạ bản thân như anh, anh sẽ là người an ủi, anh hiểu hoàn cảnh này hơn bao giờ hết
cô nghe tiếng bước chân sột soạt sau lưng, kinh hãi quay lại và chạy khỏi tầm mắt
người ơi, đừng đi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro