2
bần thần bước ra khỏi căn phòng u ám tối mịt, cô đã không đến ngày hôm nay
cũng phải, cô đến vì hoa, trong khi khu vườn kia đã lụi tàn từ rất lâu
đôi mắt anh vẫn đỏ hoe
anh tìm một cái bình tưới cây, đã lâu không đụng đến, nó cũ kỹ và xấu xí
như tâm hồn của anh
anh nhặt hết mấy khóm hoa héo rụi, thay vào là những cành hoa mới, rất mới, rất đẹp
nhưng không đẹp bằng nụ cười kia
anh đào bới chỗ đất khô cằn gần như mục rửa, cắm vào vài cành hoa
rào rào
mưa, ông trời định sẽ tưới cây giúp anh hay sao? mưa theo định luật vật lý rơi xuống mà vô tình chạm vào thân thể rã rời, nó lăn sâu vào những vết thương chằng chịt còn rướm ít máu
đau rát, khó chịu, nhớp nháp
anh lại lên cơn điên cuồng, lùi lại rồi tự ôm lấy mái tóc bết mưa. anh hét, hét điên cuồng, mặc dù biết hét đến chết đi vẫn không thể thôi đi ám ảnh cực hình
hàng xóm nhìn anh từ cửa sổ, lắc đầu thở dài. họ xa lánh, họ kỳ thị, vì họ cho rằng anh là kẻ nghiện ngập ma túy mới dẫn đến cuộc sống thê thảm này
họ chẳng biết gì cả
anh đã nghĩ, một ngày nào đó, anh sẽ giết họ, trong một trạng thái tàn nhẫn nhất
một lũ cặn bã khốn kiếp không ra gì
anh vẫn đau đớn dưới cơn mưa nặng hạt chưa có ý định dứt
"dừng lại"
kế câu nói là một cái ôm rất chặt, rất ấm áp
cô ấy, chính là cô ấy, người con gái anh mong cô đừng bước đi
"em là ai?"
"tôi không có tên"
"..."
"đừng dằn vặt nữa, tôi"
cô dừng lại, giọng nói yếu ớt tiếp tục hoàn thành câu nói
"tôi có thể bên cạnh anh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro