Phần 1: Là Hae Soo

Đó không phải là mơ.
Thiếp xin lỗi.
Thiếp xin lỗi vì đã để chàng ở đó một mình.

Kể từ khi giấc mơ về nam nhân đó xuất hiện, nam nhân đeo chiếc mặt nạ che một bên mắt, cứ liên tiếp nhận Ha Jin là người của anh ta. Mỗi khi tỉnh giấc, đôi mắt cô lại đẫm lệ, đỏ hoen mà chẳng thể làm gì, và cái nỗi đau quặn thắt trong tim lại càng đáng sợ. Ngay bây giờ chẳng hạn, ở giữa triển lãm trang điểm thời Cao Ly  trong viện bảo tàng này đây, Ha Jin đang ngồi sụp xuống trước bức tranh , khóc đến nín thở, nỗi đau lại xuất hiện. Nhưng lần này còn đau hơn, vì Ha Jin biết vì sao mình lại bị như vậy.

So à, thiếp xin lỗi.
Thiếp xin lỗi vì bây giờ kí ức mới quay lại, xin lỗi vì đã quên đi chàng, xin lỗi vì bỏ lại chàng.
Tay chân Ha Jin run lên cầm cập, nước mắt cứ nối tiếp tuôn ra, cổ họng khàn đặc không thể cất thành lời.

Một tiếng bước chân đi đến, dừng lại sau lưng cô, chìa bàn tay đưa cho cô chiếc khăn mùi xoa.

Nước mắt che mờ tầm nhìn, Ha Jin vội vàng đứng dậy, lấy tay áo lau nhanh khuôn mặt.

- Tôi thành thật xin lỗi, tôi sẽ rời đi ngay, xin lỗi vì cản trở chuyến tham quan của quý khách.
Ha Jin vội vàng chạy đi, để lại người đàn ông đeo kính ở lại, người đàn ông vừa nãy đề xuất cô nên nghỉ ngơi, rối bời một lúc.

***

Làm ơn bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại đi Ha Jin. Hay là Hae Soo bây giờ? Nhưng lúc này không còn gì có thể ngăn cản nỗi đau trào ra từ cô nữa rồi. Ngồi trên taxi nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu cô thoáng lại kí ức ngồi trong kiệu, nhìn về kinh thành lần cuối cùng. Cô đã mơ về Wang So một năm rồi. Khoảng thời gian ấy đối với cô giờ đây thật quá dài, một năm đó là bao nhiêu với So đây? Càng nghĩ càng không thể kìm nổi nước mắt, cô lại chợt nghĩ đến người đàn ông đeo kính.

Ơ

Đó chẳng phải là Choi Ji Mong à?
*cho ai vẫn chưa nhớ Ji Mong- người đeo kính là ai nè

Đúng rồi, lúc còn ở Cao Ly mình vẫn nghi ngờ liệu Ji Mong có giống trường hợp của mình không, Ha Jin nghĩ. Nhưng ông cứ phủ nhận, Ha Jin nghĩ có lẽ là người được  chuyển kiếp rồi. Vậy là Ji Mong đã được chuyển kiếp sao? Mà khoan, cũng chính là người nhìn tội nghiệp mà Ha Jin đã chia sẻ rượu trước khi sự việc xảy ra sao? Hai người là một mà Ha Jin không hề nhận ra!

Không thể chần chừ thêm một giây nào, Ha Jin nhờ tài xế taxi lái xe quay lại bảo tàng. Vừa trở lại, Ha Jin chạy nhanh như gió vào sảnh, nhưng người không còn ở đó nữa rồi. Đúng rồi, triển lãm còn tiếp tục đến ngày mai, được rồi, cứ bình tĩnh nào.

Ha Jin về nhà, ngồi vào ghế bắt đầu sắp xếp sự việc. Ji Mong, bây giờ cứ gọi như vậy đã, là một người kì lạ vô cùng. Nhưng có trường hợp nào cũng chuyển kiếp như ông ấy không? Ha Jin ôm đầu, cố nhớ lại toàn bộ kí ức nhanh nhất có thể. Nhưng thực sự không thể thúc giục bản thân quá mức, Ha Jin mở điện thoại tra cứu các thông tin về thời Cao Ly.

Hình ảnh So ở đó.
Hình ảnh cô cũng ở đó.
Toàn bộ cuộc đời của Hae Soo ở đó.
Nhưng không có nhiều thông tin về So những ngày cuối đời.
Cô xem lại bức tranh được vẽ với các hoàng tử.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro