Phần 2: Truy tìm kí ức

Lệ trào ra .

Bức tranh này.
Chính Dận Wang Moo, Tam hoàng tử Wang Yo, So, Bát hoàng tử Wang Wook, Cửu hoàng tử Wang Won, Thập hoàng tử Wang Eun, Thập tam hoàng tử Wang Baek Ah và Thập tứ hoàng tử Wang Jung.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, là người bạn thân của cô, Bo Mi.

- Ha Jin à, cậu làm tớ lo quá ! Đã khỏe lại chưa? Cậu ăn gì chưa, tớ mua đồ ăn qua nhà cậu nhé?

Phải rồi, bây giờ tâm trạng mình quá bất ổn, phải bình tĩnh lại một chút.

- Bo Mi à, qua đây đi. Qua nhanh nhé.

***

- Vậy là cậu đã biết người đàn ông trong giấc mơ là ai rồi sao?
- Là Wang Jong, vị vua thứ tư thời Cao Ly.
- Cậu đùa mình sao? Cậu còn chưa nhìn thấy mặt mũi ông ấy sao có thể mơ chứ? Mặt cậu sao lại sưng như thế, cậu đã khóc à?! Ai làm cậu khóc mình sẽ đi xử tên đó!

Ha Jin bật cười, cô bạn thân đúng là làm dịu đi được nỗi đau của cô.

- Bo Mi, nếu bây giờ tớ đã từng có mặt ở thời Cao Ly thì sao?
- Con bé ngốc này, đừng đùa giỡn nữa mà. Bật tivi lên xem cho bớt stress đi nào.

Tivi mở đúng kênh âm nhạc, là exo đang biểu diễn. Ha Jin nhìn lên màn hình tivi, ngay đúng giây phút...

- Oa Baekhuyn kìa! Em ấy như phát ra hào quang ấy nhỉ?
Baekhyun...
Đối với mọi người đó là Baekhyun
Nhưng đó, là Wang Eun mà.
Trái tim như ngừng đập, Ha Jin níu lấy tay Bo Mi thở gấp. Bo Mi vội vàng dìu cô nằm xuống sofa, trấn an bạn mình.
- Ha Jin Ha Jin! Đừng nói là cậu bị đột quỵ bởi nhan sắc của Baekhyun thật chứ?!

Ha Jin lại khóc, không thể nói lời nào. Wang Eun, sao mình không nghĩ đến cậu ta, cậu ta đã đầu thai thành Exo Baekhyun rồi. Trời ạ, còn ai nữa không, làm ơn nhớ ra một lượt đi Hae Soo à !

Bo Mi nói muốn ở lại chăm sóc cho Ha Jin nhưng cô đã thúc giục bạn mình về nhà và tự trấn an mình. Bây giờ là 9 giờ tối, Ha Jin lướt xem tất cả thông tin có thể của Wang Eun .

Hoàng tử Eun, chuyển kiếp cậu ta vẫn thế. Nụ cười tinh nghịch không lẫn với ai được, thật rạng rỡ làm sao .

Lúc qua đời, Eun vẫn đáng yêu như thế.

Vậy thì Soon Deuk đang ở đâu, họ sẽ gặp nhau ở kiếp này chứ?

Mình đã gặp được Ji Mong và Eun rồi. Liệu mình có thể gặp được những người còn lại chứ? Ha Jin nghĩ.
Khóc quá nhiều đã thấm đẫm mệt mỏi lên người Ha Jin, làm cô thiếp đi từ lúc nào.

***

Sáng hôm sau Ha Jin đến bảo tàng từ rất sớm, đứng ở quầy hàng của mình mong chờ sự xuất hiện của Ji Mong.
Tới quá sớm nên chưa có khách, Ha Jin bước ra chỗ những bức tranh. Dĩ nhiên cô vẫn không ngừng khóc, nhưng sợ rằng có khách đến nên cố kìm nén nhất có thể.

So à, chàng đã sống như thế nào? Liệu chàng đã chuyển kiếp chưa? Nếu rồi thì chàng đang ở đâu? Thiếp có quá nhiều câu hỏi, So à, làm ơn xuất hiện đi.

Ha Jin nhận thấy có người ở phía sau liền quay ngoắt lại.Là Bo Mi, cô bạn lập tức hỏi thăm Ha Jin.

Triển lãm cuối cùng cũng kết thúc, nhưng Ji Mong không đến. Ha Jin thở dài thất vọng, đi về cùng Bo Mi.

- Jin à có muốn đi ăn ở ngoài không? Cô bé đáng yêu mọi ngày của tôi từ hôm qua đến giờ trầm tư quá, đi giải tỏa tinh thần đi!

Ha Jin mỉm cười, cùng đi với Bo Mi đến một quán BBQ. Vừa vào đã thấy một đoàn người đứng vây kín cửa quán, Bo Mi liền thốt lên ngao ngán:
- Đùa nhau à thế này thì vào như thế nào?!
- Mình đi ăn chỗ khác được mà.
- Ôi thịt ở đây ngon lắm không đùa được đâu, ăn vào một miếng xua tan muộn phiền đấy!
- Thôi được rồi sau này ăn chẳng được, có quán ăn ngay đối diện kìa, vào luôn đi đỡ phải đi xa.

Ha Jin đẩy một Bomi ngao ngán vào quán ăn đối diện. Vừa vào đã thấy một người kì lạ mặc đồ đen kín người ngồi ăn, trông khả nghi hết sức nhưng cái bụng đói bây giờ quan trọng hơn.
- Ha Jin à lấy chỗ đi, mình đi WC đã .

Ha Jin nghĩ thầm, hay ngồi cạnh bàn của người áo đen kia nhỉ? Nhìn khả nghi quá, lỡ có đánh bom thì còn ngăn lại. Vậy là chẳng hiểu nghĩ kiểu gì, lại qua ngồi ngay cạnh bàn người đó. Đội mũ đen, kính râm, áo len cao cổ đen ngồi trong một hàng BBQ, liệu có ổn không nhỉ?

Ha Jin vừa ngồi xuống thì thấy người kia đi về phía nhà vệ sinh. Cô cũng mặc kệ rồi gọi món. Một lúc sau vẫn chưa thấy Bo Mi ra ngoài, Ha Jin lo lắng đi về phía nhà vệ sinh .
Cái người đồ đen đang đứng ở trước cửa nhà vệ sinh nữ,len lén nhìn vào trong ô cửa . Ha Jin liền kêu ầm lên
- Này tên kia! Nhìn lén không xấu hổ sao!?

Ha Jin bỗng khựng lại. Sao quen v...

- Này! Tôi không có nhìn lén ! Đứa con gái vu khống này!
Bo Mi chạy ra từ nhà vệ sinh, núp đằng sau lưng Ha Jin.
- Nhìn con gái nhà người ta sợ như thế này còn dám nói không sao tên biến thái kia!

Cảnh này. Thật sự giống. Nó khiến Ha Jin không giữ được bản thân.
- Cô biết tôi là ai không hả!

Người mặc đồ đen hàm hố đó cởi bỏ kính râm, nhìn thẳng về phía Ha Jin.

- B..B...Baekhyun ! Là EXO Baekhyun !
Bo Mi lập cập, không nói thành lời.

Nhưng Ha Jin còn sốc hơn.

Cô đã không giữ nổi tự chủ nữa. Lại khóc nữa rồi.

Cô chạy đến ôm chầm lấy Baekhyun, người đối với cô là hoàng tử Eun, ôm chặt đến nỗi cậu ta không thở được.

- Eun à...

- Này cô là fan tôi à?! Là saesang fan hay sao? Này tôi không thở được!

Tại sao tôi và hoàng tử lại gặp nhau trong hoàn cảnh này? Tại sao lại là cảnh tưởng giống trước đến vậy? Điều này quá đỗi đau lòng
- Eun à, tôi sẽ bảo vệ hoàng tử, hoàng tử sẽ không phải chết vô ích nữa.
Ha Jin càng lúc càng khóc lớn, tuy vậy Baekhyun không hề kháng cự. Rõ ràng đã có một tính cách nào đó của cậu ấy biến đổi ở kiếp này
- Được rồi, thả tôi ra được chưa? Lần sau nếu muốn ôm tôi thì có thể hỏi xin như một fan bình thường chứ? Tôi không muốn làm loạn lên đâu, vì fan có thể chạy sang đây bất cứ lúc nào đấy. Họ vẫn nghĩ tôi ở bên đó.
Ha Jin bỏ Baek ra. Đúng thế, cậu ấy bây giờ là Baekhyun không phải Eun cô từng biết.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro