Phần 6: Phu nhân của Eun

Ta chưa bao giờ yêu, chưa bao giờ nhớ một người đến vậy

- Loại kem này chứa tinh chất hoa hồng, đã được phê chuẩn, nếu cô thoa đều đặn trước khi đi ngủ và khi thức dậy vào buổi sáng, làn da sẽ căng bóng hơn.

Tinh dầu hoa hồng... cho thêm vào cái này sao?

Ha Jin bật cười đau lòng. Thưa hoàng tử Baek Ah, tinh dầu hoa hồng tôi đã cho hết vào mỹ phẩm.

Không còn cho vào nước tắm nữa.

- Này cô ơi !

Người khách búng tay đánh thức Ha Jin khỏi dòng suy nghĩ, nói nhỏ với cô

- Loại kem này có khiến tôi quyến rũ được một thần tượng không ?

- Dạ?

- Tôi hỏi cô là thoa kem này thì có làm một thần tượng thích mình được không?

Ha Jin khựng lại trong chốc lát.
- À... dạ... nếu cô có được may mắn.

Người phụ nữ đeo khẩu trang kia nhận được câu trả lời trở nên hí hửng, đề nghị mua hai lọ kem rồi bước ra bàn thanh toán.

- Quý khách tên là gì ạ? Tôi sẽ ghi vào trong hóa đơn.

- Soon Deuk.

Soon.
Deuk.

Tay cầm bút như cứng lại thành đá, Ha Jin chậm rãi nhìn lên khuôn mặt của người phụ nữ mua hàng.
- Cô... tên Soon Deuk?
- Chứ còn sao nữa? Tôi cho cô biết tên thật của mình là quý hóa lắm đấy. Mọi người gọi tôi là Hera . Nhanh viết đi, tôi sẽ trễ hẹn với bạn trai mất !
Ánh mắt đó, đúng là của Soon Deuk. Ánh mắt ngập tràn yêu thương nhưng mạnh mẽ và kiên cường. Ha Jin cố nén nước mắt, viết tên vào hóa đơn.

- Deuk à

Soon Deuk đang đi ra cửa thì bị gọi lại.
- Này nói bé bé thôi! Cô cũng hay thật, chỉ có bạn trai gọi tôi là Deuk thôi.
- Tới đây thường xuyên nhé

Ha Jin mỉm cười, đôi mắt đã đỏ hoen. Soon Deuk nhìn cô với ánh mắt kì lạ, cởi bỏ khẩu trang

- Tôi sẽ cân nhắc .

Sau khi Soon Deuk rời đi, Ha Jin quỳ sụp xuống đất, khóc nức nở. Cô gái đó thật sự là Soon Deuk, thật sự Ha Jin đã gặp được Soon Deuk. Người bạn trai và thần tượng mà cô ấy nói liệu có phải Eun không ? Càng nghĩ càng khóc lớn, một trái tim không thể đỡ nổi quá nhiều sự đau lòng thế này. Nhất là khi cô gặp lại những người gắn bó với mình bất ngờ đến thế này. Điều này có nghĩa rằng ngay từ lúc cô chưa trở về Cao Ly, họ vẫn sinh sống từ trước đến giờ. Và định mệnh đã gắn kết tất cả. Đúng như Ji Mong nói, không có gì là ngẫu nhiên. Điện thoại chợt reo lên tin nhắn tới, là Il Won. Em ấy nhắn hỏi cô có rảnh tối nay không và đến nhà em ấy, nhưng Ha Jin hoàn toàn không có tâm trạng hôm nay. Cô không trả lời, tắt điện thoại và đi rửa mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro