Chap 15
Trên màn hình giám sát trong phòng Joong, hình ảnh cũ hiện lên: vụ nổ ở cảng phía Nam, nơi từng là căn cứ đặc vụ chính phủ. Khung cảnh đổ nát, khói bụi mịt mờ, những tiếng la hét vọng trong loa — thứ âm thanh Joong đã nghe lại hàng trăm lần trong giấc mơ. Cậu nhìn chằm chằm vào đó, như đang cố nhớ lại từng giây mình đã chết như thế nào.
...
Ba năm trước.
Bầu trời khi đó cũng có màu xám đục như tro tàn. Joong — đặc vụ cấp cao của đội chiến thuật — đang cùng Dunk và tổ đội truy kích một đoàn xe chở dữ liệu mật. Họ nhận được tin nội bộ rò rỉ, nhưng chưa kịp xác định ai là kẻ phản bội. Lệnh đến quá gấp, nhiệm vụ triển khai trong đêm.
"Joong, phía Tây có tín hiệu lạ, mày nghe không?" — giọng Dunk vang trong bộ đàm, khàn và khẩn.
"Nghe rõ. Đang kiểm tra. Giữ vị trí." — Joong đáp, bàn tay ghì chặt khẩu súng.
Cậu nhớ rõ khoảnh khắc đó — tiếng gió xé qua ống dẫn, mùi dầu máy, rồi ánh sáng lóe lên rực rỡ. Không phải từ mục tiêu, mà từ chính kho hàng của đội. Một tiếng nổ xé toạc đêm. Áp lực hất tung cậu. Mọi thứ chìm vào màu lửa.
Khi Joong mở mắt, chỉ còn một nửa bầu trời. Máu loang ra trong mắt. Dunk đâu? Cậu cố bò, nhưng trước khi kịp gọi tên, một bóng người lao đến — một người đàn ông đeo mặt nạ rắn bạc. Không nói một lời, hắn kéo Joong ra khỏi vùng nổ, tiêm vào cổ cậu một liều thuốc khiến ý thức tan chảy.
Lần cuối cùng Joong nhìn thấy Dunk là qua ngọn lửa. Dunk gào lên tên cậu, lao về phía đống đổ nát. Nhưng mọi thứ vụt tắt.
...
Khi tỉnh lại, Joong nằm trong căn phòng trắng lạnh. Trước mặt là Pond — kẻ từng thuộc phe đối lập. Pond khi ấy cười nhạt, cắm thiết bị IV vào tay Joong:
"Cậu may mắn đấy. Họ tưởng cậu chết rồi. Tổ chức tôi có hứng thú với người như cậu."
Joong nhìn Pond, giọng khàn đến mức không ra hơi: "Mày cứu tao... vì gì?"
"Vì một món nợ." — Pond đáp, ánh mắt không chạm Joong. — "Và vì Naga Dam cần một người như cậu. Một người có thể điều khiển chiến trường mà không cần niềm tin."
Kể từ đó, Joong biến mất. Không còn đặc vụ Joong. Chỉ còn "Người Giữ Dây" của Naga Dam — kẻ đứng sau những vụ thao túng bí ẩn.
...
Hiện tại.
Joong đứng trong căn phòng tối, ánh sáng mờ từ màn hình phản chiếu vào mắt. Cậu mở hồ sơ mật mà Pond vừa gửi: bản sao hình ảnh từ vụ nổ năm đó. Nhưng lần này, có điều khác — một khung hình mới được khôi phục: ai đó đã đặt gói thuốc nổ thứ hai trong kho trước 30 phút. Người ấy mặc áo đội đặc nhiệm. Biển tên mờ, nhưng Joong biết — đó không phải người lạ.
Một người trong đội. Một kẻ từng gọi cậu là anh em.
Joong hít sâu, bàn tay khẽ run. Ký ức dội về — mảnh vụn tiếng Dunk gọi tên mình giữa lửa. Cậu bỗng thấy tim thắt lại, không rõ vì giận hay vì sợ. Có phải Dunk từng nghi ngờ? Hay chính Dunk cũng là quân cờ trong kế hoạch lớn hơn?
Cậu nhìn ra cửa kính, giọng khẽ vang: "Nếu sự thật là thế này... thì tao phải chọn ai đây, Dunk?"
Ánh sáng trong phòng chập chờn, rồi tắt. Chỉ còn lại Joong, đứng giữa bóng tối, với đôi mắt mang hai sắc — một phần lạnh của người lãnh đạo Naga Dam, và một phần ấm của kẻ từng thề sẽ bảo vệ bạn mình đến cùng.
Chiều muộn, quán cà phê nằm ở góc phố nhỏ của trung tâm thành phố. Trời đổ mưa lất phất, hơi nước mỏng bám lên mặt kính, tạo thành những vệt loang như ký ức. Bên trong, nhạc jazz vang khẽ. Khách không nhiều, chỉ vài người đang lặng lẽ gõ laptop.
Phuwin chọn một góc sát cửa sổ. Cậu cởi áo khoác, lộ ra bộ sơ mi trắng đơn giản, tay cầm cuốn hồ sơ mỏng. Mùi cà phê quyện với hơi ấm của mưa khiến không khí yên ả một cách lạ thường — hoặc giả chỉ là vẻ ngoài bình yên. Bên kia quán, Pond ngồi trầm lặng, cốc espresso trước mặt gần như nguội.
Hắn quan sát cậu từ khi cậu bước vào. Không phải vì tò mò — mà vì hắn đã biết Phuwin là ai: trợ lý thân cận nhất của Dunk. Người có thể khiến Dunk hạ cảnh giác, người từng bước vào những cuộc họp mà chính Joong cũng phải dè chừng. Pond biết, chỉ cần khơi đúng điểm, Phuwin sẽ trở thành mắt xích hữu ích — hoặc một mối nguy cần loại bỏ.
Phuwin không hề biết mình đang bị nhắm đến. Cậu mở hồ sơ, lật qua vài tấm ảnh: hiện trường kho hàng ngoại tỉnh, ký hiệu lạ trên tường — chữ N được khắc bằng dao. Cậu khẽ cau mày, rút bút ghi chú. "Naga Dam..." — cậu lẩm bẩm, giọng thấp.
Pond mỉm cười nhẹ. Hắn đứng dậy, mang theo ly cà phê, tiến lại gần quầy để "vô tình" đi ngang bàn Phuwin. Khi bước qua, hắn cố ý làm rơi tập giấy nhỏ của mình.
"Ồ, xin lỗi." — Phuwin cúi xuống, nhặt giúp.
"Tôi vụng về thật, cảm ơn cậu." — Pond nói, giọng ấm và có độ điềm khiến người ta vô thức tin tưởng.
Phuwin ngẩng lên, ánh nhìn thoáng ngạc nhiên. "Không có gì. Anh là người trong ngành à? Tôi thấy tài liệu anh cầm... có vẻ không phải loại người bình thường mang theo."
Pond hơi cười, đặt tách cà phê xuống bàn cậu, ra hiệu xin phép ngồi. "Tôi làm trong lĩnh vực bảo mật. Lo mấy thứ nhàm chán như mã hóa, dấu vết điện tử. Còn cậu thì sao?"
Phuwin khẽ nheo mắt — cái tên "bảo mật" khiến trực giác cảnh báo. Nhưng giọng nói điềm tĩnh của Pond và cách hắn giữ ánh nhìn khiến cậu thấy có gì đó... quen thuộc, khó nắm bắt. "Tôi chỉ làm việc hành chính cho một đơn vị điều tra. Cũng nhàm chán như anh thôi."
"À," Pond khẽ gật, khuấy cà phê. "Nhưng tôi nghĩ, có lẽ chúng ta đều thích mấy thứ rối rắm hơn ta tưởng. Người làm việc với dữ liệu hiếm khi ngồi yên, đúng không?"
Phuwin cười nhẹ. "Còn anh thì sao, thích ngồi yên không?"
"Không," Pond đáp, ánh mắt lướt qua ly cà phê, giọng trầm xuống. "Tôi thích quan sát. Và đôi khi, quan sát khiến người ta hiểu được nhiều thứ hơn là hỏi."
Khoảnh khắc đó, Phuwin hơi sững. Có gì đó trong câu nói ấy khiến cậu rợn nhẹ gáy, như thể người trước mặt không phải một người bình thường tình cờ bắt chuyện. Cậu chuyển đề tài, giọng bình thản: "Anh nói chuyện kiểu... giống người đã trải qua nhiều thứ rồi."
"Có lẽ vậy." — Pond nhấp một ngụm espresso, đôi mắt khẽ cong lên, nhưng đằng sau nụ cười là sự thấu hiểu lạnh lẽo. "Thế giới này không công bằng. Người hiểu điều đó sớm sẽ ít tổn thương hơn."
Một khoảng lặng trôi qua. Ngoài trời, mưa nặng hạt. Phuwin khẽ nhìn đồng hồ, thu hồ sơ lại. "Tôi phải đi. Rất vui được nói chuyện, anh..."
"Pond."
"Pond?" — Phuwin nhắc lại, đôi mày nhíu nhẹ như cố ghi nhớ. "Tên lạ thật."
"Lạ nhưng dễ nhớ." — Pond cười. "Chúng ta sẽ còn gặp lại thôi, Phuwin."
Cậu sững người. "Khoan... tôi chưa nói tên mình."
Pond nghiêng đầu, nụ cười sâu hơn, rồi đứng dậy, áo choàng phất nhẹ qua mùi cà phê đắng. "Tôi đoán đúng à?"
Phuwin nhìn theo bóng hắn rời đi, lòng dấy lên linh cảm khó tả. Có gì đó về người đàn ông đó — ánh mắt, giọng nói, sự điềm tĩnh — khiến tim cậu đập nhanh một nhịp. Không biết là cảnh báo... hay tò mò.
Ở góc khuất ngoài hiên, Pond mở điện thoại, giọng nói trầm xuống khi kết nối:
"Cậu ta thông minh. Có thể còn hơn cả Dunk nghĩ. Tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng tự tìm ra thứ tôi cần."
Giọng bên kia: "Anh sẽ can thiệp chứ?"
Pond khẽ cười, ánh mắt nhìn qua lớp kính mưa. "Không. Một con mồi chỉ thú vị khi nó chưa biết mình bị săn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro