14. Nothing else matters
Không có giới hạn nào cho hạnh phúc của tôi. Tôi bị thúc đẩy bởi những lời của hyung. Điều khiến tôi sợ nhất là anh ấy xa cách tôi. Nhưng anh không làm thế. Thay vào đó anh yêu cầu tôi chờ đợi. Và tôi sẽ. Nhưng tôi cũng chứng minh cho anh biết tôi thật sự nghiêm túc với từng lời nói ra. Tôi muốn cho thấy anh ấy biết anh đặc biệt với tôi như thế nào.
Tôi luôn để ý, nhớ từng chi tiết trong các cuộc trò chuyện của chúng tôi và tận dụng nó sau này. Hyung thích dâu tây nhưng anh ấy không thích đồ ăn có hương vị dâu. Tôi nhớ điều đó. Anh ấy thích mùi hương quả việt quất nên khi tôi mua đồ đều có mùi hương đó. Bất cứ khi nào anh chớp mắt liên tục, điều đó có nghĩa anh đói nên tôi sẽ nói tôi cũng vậy để cả hai chúng tôi có thể đi ăn. Tôi luôn khen anh ấy đẹp trai khi anh đeo kính thay vì mang kính áp tròng bởi anh cảm thấy không an toàn về chúng. Và trong những đêm xem phim với nhau, tôi nhớ không được xem phim kinh dị vì anh ấy ghét nó. Thay vào đó, phim hoạt hình là lựa chọn tốt nhất để chúng tôi có thể xem cùng nhau dù những người khác không muốn tham gia. Tốt hơn là không tham gia.
Tôi bắt đầu trở nên táo bạo hơn. Tôi muốn thể hiện tình cảm với anh ấy trước mặt mọi người. Các thành viên chỉ mới làm quen với nó; luôn trêu chọc tôi không có hồi kết. Ngay cả trước ống kính máy quay, tôi cũng không quan tâm. Tôi không quan tâm bất cứ ai có thể nhìn thấy. Tôi đã rất tệ trong việc che giấu cảm xúc của mình...tại sao phải bận tâm. Tôi thậm chí cảm thấy tốt hơn khi làm cho mọi người biết. Hyung xứng đáng với tất cả tình yêu, sự chú ý và tình yêu thương.
Và tôi hạnh phúc hơn khi thể hiện những điều đó cho anh ấy.
Công ty đã nhắc nhở rất nhiều lần, cảnh báo tôi nên tự điều chỉnh hành vi. Tôi được yêu cầu phải xuất hiện và cư xử theo nhiều cách phối hợp khác nhau. Để trở thành hình mẫu hoàn hảo để mọi người thần tượng hóa, một "Idol".
Tôi không quan tâm nếu bị mắng hay bất cứ điều gì. Tôi đã không để tâm chết tiệt nào về nó.
Nhưng tôi quan tâm đến Jin-hyung.
Khi họ gọi hyung vào sau tôi, tôi luôn sợ hãi. Tôi ghét ý nghĩ anh ấy đứng trong văn phòng, cúi thấp đầu và nhận tất cả những lời cay nghiệt đó. Anh ấy luôn bị trách móc nhiều hơn chúng tôi ngay từ ban đầu; cho sự thiếu sót của mình. Anh ấy đã làm việc rất chăm chỉ để trau dồi bản thân chứng minh cho mọi người thấy anh ấy không phải là điểm thiếu sót của nhóm và anh ấy đã thành công.
Nhưng anh lại ở đây, trong tình huống tương tự. Nhưng lần này không phải vì lỗi của anh. Anh không làm gì sai. Tất cả là tại tôi. Tôi ghét anh ấy bị đổ lỗi cho hành động của chính tôi. Và nó làm tôi phát ốm. Làm tôi cảm thấy tội lỗi. Làm cho tôi cảm thấy bị đánh bại và không biết phải làm gì tiếp theo.
Đây không phải là những gì tôi muốn nhưng công ty chúng tôi đã tác động trong mối quan hệ của chúng tôi.
"V-ssi .. bạn có còn liên lạc với nữ diễn viên kia không, cô Oh (tên)?" Một trong những người quản lý của chúng tôi hỏi.
Tôi do dự một chút..nhưng trả lời rằng chúng tôi vẫn giữ liên lạc như những người bạn.
"Bạn có thể sắp xếp một gặp mặt cho chúng tôi không? Chúng tôi muốn mời cô ấy tham gia cho một MV mới."
"Tại sao công ty không chủ động liên lạc với cô ấy?"
"Tất nhiên. Nhưng chúng tôi cảm thấy cô ấy sẽ chấp nhận hơn khi bạn đề nghị, bạn của cô ấy."
"Chắc chắn rồi.... Sao cũng được"
"Tốt. Hãy cho chúng tôi biết khi nào hai bạn gặp nhau để tôi đặt trước chỗ tại nhà hàng. Giờ bạn có thể đi rồi. "
Noona và tôi gặp nhau vài ngày sau đó. Thỉnh thoảng chúng tôi nhắn tin, nên chúng tôi khá thoải mái với nhau và đã có khoảng thời gian vui vẻ với bữa trưa của mình. Nhưng người quản lý của tôi không đến. Tôi gọi cho anh và công ty nhưng không ai bắt máy. Toàn bộ điều này thật kỳ lạ nhưng tôi đã bỏ qua nó, tập trung vào người bạn của mình.
Khi tôi trở về nhà vào tối hôm đó, những người khác đang ở trong phòng khách với thức ăn trên bàn. Tôi ngồi xuống ăn nhưng Hobi-hyung ngăn tôi lại,
" Này ... Taehyung? Cái này là về em phải không? Dispatch mới tung tin về scancal này?"
"Gì??"
"Em không biết?"
Tôi lấy điện thoại từ anh ấy và xem bài báo. Một loạt hình ảnh về bữa trưa của tôi mới đây với Noona. " Bằng chứng hẹn hò" Tiêu đề bài báo. Từ này làm tôi hoang mang. Nhưng điều làm tôi ghê tởm hơn là phản hồi từ công ty của tôi bằng chữ in nghiêng đậm.
"Chúng tôi không có ý kiến gì. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của nghệ sĩ . -BIGHIT "
Cái quái gì thế này? Tôi đứng dậy và đi lên sân thượng để gọi điện cho quản lý. Câu trả lời như không có chuyện gì to tát của anh ta làm tôi tức giận hơn.
"Bạn cần một scandal để đánh lạc hướng những nghi ngờ về giới tính của bạn. Bạn biết rằng chúng tôi không thể cho bất kỳ bài viết nào về điều đó khi Giải thưởng Âm nhạc Seoul sắp diễn ra vào tuần tới. Hãy cùng nhau hợp tác, V-ssi. Đừng làm hại nhóm, các bạn đang trong thời kì hoàng kim nhất. Một vụ csandal hẹn hò như hôm nay không có gì sẽ sớm bị lãng quên thôi. Chúng tôi đã xin lỗi cô Oh và công ty của cô ấy. "
Bây giờ tôi đã hiểu mánh khóe mà họ bày ra, yêu cầu tôi gặp Noona tạo bằng chứng giả để che đậy về tôi. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho cô ấy. Cô ấy thực sự mừng cho tôi khi tôi nói với cô ấy rằng tôi đang thành thật với tình cảm của mình như thế nào.
Tôi chán nản ngã xuống ghế sofa.
"Họ nói em cần một vụ scandal."
"Gì?"
"Để làm gì?"
"CÁI GÌ ?? tại sao em lại cần một vụ scandal khi chúng ta làm tốt như vậy ??" Những người khác trông rất tức giận.
Tôi nhìn qua Jin-hyung. Anh ta không đối mặt với tôi nhưng tôi thấy hình ảnh phản chiếu của anh trên màn hình đen của TV ....
Cau mày? Có phải anh đang cau mày?
_______________
Một tuần sau, chúng tôi đang trên đường đến lễ trao giải thì người quản lý của chúng tôi quay lại nói với chúng tôi, - "V-ssi, xin đừng làm điều gì dại dột. Đó là một sự kiện lớn, các phóng viên đang chờ đợi phản hồi chính thức từ Cô Oh về mối quan hệ giữa cô ấy với bạn. " Anh tặc lưỡi bực mình.
Và quay sang Jin-hyung, - "Seokjin-ssi, xin hãy hợp tác và đừng để sơ suất "
Cả nhóm trông khó chịu và tức giận.
Tôi nhìn hyung thấy anh lại cau mày. Chương trình bắt đầu với bầu không khí nóng hơn bao giờ hết. Đó là một sự kiện lớn và chúng tôi cũng sẽ biểu diễn. Hyung và tôi bị theo dõi sát sao. Chúng tôi rất bực mình nhưng phải vật lộn để giữ khuôn mặt bình tĩnh trong nhiều giờ. Hyung không tận hưởng không khí như cách anh ấy vẫn làm. Tôi cảm thấy tội lỗi và đau đớn.
Đến cuối chương trình, chúng tôi đợi ở hậu trường sau khi thay trang phục biểu diễn. Sự căng thẳng quá mức.
Tôi đến gần Jin-hyung, - "Hyung ... em xin lỗi. Tất cả là tại em. Cách em luôn bám lấy và thể hiện tình cảm của em dành cho anh bạn trước công chúng. Anh không làm gì sai cả. Vì vậy, hãy thư giãn và vui vẻ tối nay, được chứ? Em sẽ sớm nói chuyện với quản lý. Và .... " Những từ tiếp theo như bị mắc nghẹn trong họng, - " Và em sẽ cố gắng không làm phiền anh nữa kể từ bây giờ. "
Tôi không muốn khóc nữa. Có phải tôi luôn yếu đuối thế này?
Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt xin lỗi và mở miệng nói, - "Taehyung, anh .....". Nhưng anh chưa kịp nói thì sân khấu mở ra cho màn trình diễn của chúng tôi.
Đám đông reo hò cuồng nhiệt. Sân khấu luôn luôn là một sự tập luyện. Chúng tôi đã nhảy, hát, di chuyển và nhảy. Đầu tôi cảm thấy tê liệt. Sự cổ vũ của khán giả làm tôi cảm thấy nặng nề. Tôi là một kẻ thất bại. Tôi đã luôn để cảm xúc chi phối tâm trạng của mình. Tôi muốn rời khỏi sân khấu và về nhà.
Sắp xong rồi. Chỉ vài giây nữa thôi là kết thúc bài hát
Tôi tập trung tất cả năng lượng cuối cùng của mình cho màn diễn cuối và tôi .....
Shock.
Một đôi tay bất ngờ ôm lấy tôi từ phía sau. Chỉ có một người phía sau tôi trong bài hát này. Jin-hyung.
Anh ấy ôm tôi. Trước hàng ngàn người. Hàng ngàn người sẽ nói về chúng tôi. Anh ôm tôi, cái ôm xiết chặt. Vài giây trôi qua nhưng cái ôm của anh chỉ càng chặt hơn.
Anh ấy thì thầm, - "Taehyung ah, anh .. anh không quan tâm."
Sự tê liệt biến mất. Tôi đột nhiên có thể nghe và nhìn thấy mọi thứ một cách rõ ràng. Sân khấu cùng tiếng reo hò của khán giả và tiếng đập thình thịch trong tim tôi.
Tôi đã cười. Một nụ cười tươi. Và rồi, tôi bật cười thành tiếng. Tôi nghe thấy tiếng thở gấp gáp của hyung xen lẫn với tiếng cười của anh ấy đằng sau tôi.
Trong khoảnh khắc đó, không có cái gì quan trọng. Chắc chắn không có gì trên thế giới bằng điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro