2. Magic

Jin-hyung đã đúng. Chúng tôi đã thực sự làm việc rất chăm chỉ. 

Công ty quản lý là công ty nhỏ, không mạnh về tài chính và có nguy cơ phá sản. Vì vậy, chúng tôi không có những điều kiện tốt để được hỗ trợ về nhiều mặt. Các thực tập sinh khác và tôi đã trải qua các buổi tập với lịch trình đào tạo khó khăn hơn mỗi ngày.

Tôi đã sớm kết bạn với những người khác. Họ giúp tôi làm quen với nơi này theo nhiều cách khác nhau. Nhưng người mà tôi muốn gần gũi nhất, đó là Jin-hyung. Anh ấy là một trong những người lớn tuổi nhất trong nhóm và là người có trách nhiệm trong việc gắn kết tất cả chúng tôi lại với nhau.

Đối với tôi, Jin-hyung có rất nhiều điều cuốn hút tôi. Anh luôn vui vẻ, thường xuyên cười đùa, nấu ăn cho cả nhóm 5-6 ngày trong tuần, và cực kỳ tỏa sáng sau nhiều giờ luyện tập, trong khi chúng tôi đổ mồ hôi như những con chuột bị chết đuối vậy.

Anh luôn làm cho bàn ăn náo nhiệt hơn với cách nói chuyện của mình. Anh ấy không bao giờ quên nấu canh rong biển mỗi khi đến sinh nhật của các thành viên trong nhóm. Anh sẽ luôn là người đầu tiên tiếp cận bất cứ ai khi tâm trạng người đó không tốt. Và bằng cách nào đó, trò đùa chơi chữ của anh luôn phát huy tác dụng trong việc an ủi người khác.

Anh luôn luôn cười ngay cả khi anh buồn.

Hyung là người bị mắng nhiều nhất trong số chúng tôi bởi huấn luyện viên thanh nhạc và huấn luyện viên nhảy. Tất cả chúng tôi đều biết anh ấy không có kinh nghiệm về 2 kĩ năng đó trước khi làm thực tập sinh. Hyung chỉ là một chàng trai bình thường ở trường đại học, người chưa bao giờ hát hay nhảy trong cuộc sống trước đây. Nhưng đôi khi những lời trách mắng rất khắc nghiệt. Anh chỉ cười xòa và xin lỗi. Nhưng tôi để ý, mũi với tai anh sẽ giật và đỏ lên trước khi anh ấy cố lái sang chuyện khác, thậm chí nói đùa về nó khiến mọi người cười rộ lên để đánh trống lảng. Nhưng chỉ trong tích tắc hành động nhỏ bé đó luôn phản bội khuôn mặt hạnh phúc giả tạo của anh.

Anh không bao giờ cho chúng tôi cơ hội quan tâm anh như cách anh đã làm với chúng tôi. 

Anh rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình. 

Không giống như tôi. Anh hoàn toàn trái ngược với tôi. Tôi yêu ca hát. Tôi thích nhảy múa. Tôi tận hưởng nó và thích ở bên mọi người.

Nhưng đôi khi không phải lúc nào cũng vậy, nhiều lúc mọi chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài, quá nhiều thứ khó khăn làm tôi nản chí và suy sụp.

Ngay từ khi còn bé, tôi đã luôn mang cảm xúc đi quá xa, quá sâu và quá nghiêm túc. Tôi đã luôn phân tích những lời nói, những hành động nhắm vào tôi. Luôn suy nghĩ về mọi điều mọi người nói về tôi. Tôi thường xuyên buồn bã và thậm chí tự trách bản thân mình về cái xấu đó.

Bạn bè đã giúp tôi theo những cách khác nhau. Suga-hyung, Namjoon-hyung, Hoseok-hyung, Jimin, Jungkook và Jin-hyung, họ là những người chung phòng với tôi, những người gần gũi với tôi nhất. Cho dù mọi người có kiên nhẫn giúp tôi giải tỏa để cảm thấy tốt hơn nhưng điều đó cũng không hiệu quả mấy. Tôi ghét bản thân mình hành động như vậy nhưng tôi bướng bỉnh và thật khó che giấu cảm xúc của mình. 

Bà tôi thường gọi tôi là "trong suốt". Bà thường nói rằng bà có thể nhìn rõ lòng tôi. Dù tôi cảm thấy thế nào, nó đều thể hiện rõ trên khuôn mặt. Nếu tôi trở về từ trường học với tâm trạng ủ rũ, bà có thể nhận ra ngay. Bà biết tôi muốn chiếc xe đạp mới mà hàng xóm có, mặc dù tôi chưa bao giờ nói về nó. Và bà biết khi nào tôi đã cãi nhau với bố mẹ mặc dù tôi đã cố gắng che giấu.

Với một đứa trẻ như tôi, đã quyết định gọi đó là phép thuật. Nó không thể là bất cứ điều gì khác ... bà luôn thấu hiểu tôi!

"Taehyung-ah, một ngày nào đó khi cháu yêu, đừng cố gắng giấu bà, được chứ? Bà sẽ biết điều đó thật dễ dàng." Bà nói một cách chân thành.

Vì vậy mọi người quyết định tốt nhất là để tôi một mình khi tôi buồn.

Ai cũng làm ngoài trừ Jin hyung.

Hyung ấy rất kiên trì. Hyung sẽ không bao giờ từ bỏ. Hyung tự cho mình một nhiệm vụ nhỏ bé là tiếp cận tôi mỗi khi cơn giận của tôi bùng phát mặc cho tôi đẩy anh ấy ra xa. Dù tôi đã xây bao nhiêu bức tường, hyung ấy vẫn kiên nhẫn phá vỡ từng chút một và tiếp cận nó.

"Taehyung-ah, dạy anh phần này đi." Hyung sẽ đến hỏi tôi về những điệu nhảy mới.

"Taehyung-ah, bước này nhảy như thế nào?"

"Không, Kook không thể giúp anh được."

"Em cũng không biết sao? Vậy anh sẽ dạy em. Dậy nhanh đi nào."

Sau đó, anh sẽ cười với tôi, với điệu cười chùi kính rất riêng của anh cho đến khi tôi cười lại. Như tôi đã nói. Anh rất kiên trì. Và nó luôn hoạt động bằng cách nào đó.

Bà ơi?

Tại sao anh ấy hiểu cháu rõ như cách bà hiểu về cháu vậy?

Tại sao lời nói của anh ấy luôn thành công trong việc làm cháu bình tĩnh lại khi không ai khác có thể?

Và tại sao sự bướng bỉnh của cháu luôn tạo ra một sự ngoại lệ cho anh ấy?

Anh ấy có phép thuật như bà đúng không?

Chỉ có thể là như vậy thôi, phải không bà? 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro