8. It's gonna be you

Tôi bị đánh thức bởi giọng của Namjoon-hyung. Tôi đang ngồi xổm trên sàn nhà, đầu đặt trên ghế sofa. Jin-hyung đã dậy, cách tôi 1 chút; mái tóc rối bù xù hết cả lên, và anh ấy đang dụi mắt.

"Sao 2 người lại ngủ ở đây thế này?" trưởng nhóm chúng tôi bối rối hỏi.

Tôi chỉ nhìn qua Jin-hyung mà không trả lời. Vì vẫn còn ngái ngủ, anh ấy chớp mắt liên tục để lấy sự tỉnh táo trước khi nói với tôi bằng giọng ngái ngủ,

"Tae-Tae? Em về khi nào thế? Anh thậm chí còn không nhớ là mình đã ngủ lúc nào. Uh... mà Namjoon à, sao em thay đồ sớm vậy?"

"Quản lý hyung-nim gọi tới. Chúng ta có một yêu cầu khẩn cấp cho 1 bản nhạc. Họ yêu cầu em đi cùng với anh và Taehyung. Vì vậy, chuẩn bị nhanh lên".

"Anh và Taehyung á? Nhưng tại sao chỉ có bọn anh thôi?" Giọng hyung nghe có vẻ tỉnh táo hơn một chút.

"Em không rõ cụ thể như thế nào." Namjoon-hyung gãi đầu trả lời ra hiệu cho tôi đứng dậy ngay khi quay đầu rời đi.

Tôi đứng dậy, cảm thấy chân tê nên ngồi xuống ghế.

"Nhưng mà Tae-Tae à, sao em ngủ trên sàn thế?" mặt hyung sát ngay mặt tôi.

Tôi bắt gặp ánh mắt anh ấy. Rồi... tới môi anh ấy. Mặt tôi ngay lập tức nóng lên, tôi vội vàng quay đi.

"Em nghĩ là em quá mệt để lết vào phòng"

Cái lý do nghe có vẻ ngu ngốc.

"Tại sao vậy? Đêm qua em uống rượu đó à?" Hyung đến gần ngửi xung quanh tôi.

"Nhưng anh không ngửi thấy mùi rượu trên người em. Còn nữa, em ghét uống rượu mà", mũi anh ấy gần như chạm vào má tôi.

Anh ấy đã ở quá gần rồi.

Quá gần cho giới hạn của tôi.

Tôi đứng phắt dậy.

"Em đã mua những thứ anh cần! Ở trong tủ lạnh cả đấy. Anh nghe những gì Namjoon-hyung nói hồi nãy rồi đó. Em đi rửa mặt đây!" Tôi nói.

_______

Lái xe đến studio chỉ mất có vài phút mà tôi cảm giác như hàng giờ vậy. Tôi không thể ngẩng lên để nhìn thẳng vào hyung ấy.

Hôn.

Tôi đã hôn hyung ấy.

Khi anh ấy ngủ say.

Mà anh ấy không hề biết.

Mà chưa được sự cho phép của anh ấy.

Tôi không thể ngăn lại những suy nghĩ này ở trong đầu. Mắt tôi mỏi, đầu thì đau vì đã khóc đêm qua.

Tôi tự trách bản thân, chiến đấu với chính mình khi Jin-hyung huých vào người tôi.

"Em sẽ kể cho anh nghe về cuộc hẹn của em chứ?" anh ấy nhìn tôi bằng đôi mắt cún con.

"Không" tôi lờ đi vẻ mặt nài nỉ của anh.

Điều này càng làm anh tinh quái hơn. Anh ấy bắt đầu chọt tay tôi, huých vào người tôi mạnh hơn và đẩy khuôn mặt anh lại gần tôi hơn, tôi đầu hàng trước sự tò mò của anh ấy.

Sao tôi lại yêu cái anh ngốc này như vậy?

"Cũng được" Tôi không muốn nói về nó.

"...và...?"

"Cô ấy xinh".

"...và...?"

"Cô ấy nói chuyện khá vui".

"...và...?"

"Cô ấy cũng vui tính."

"...và...?"

"Sao anh không thôi đi? Em chỉ mới gặp mặt cô ấy như những người bạn thôi mà. Em chưa muốn hẹn hò. Em không thích cô ấy như thế. Em sẽ không bao giờ thích cô ấy theo cách đó đâu. Không bao giờ! Cho dù cả tỷ năm sau. Đó có phải là những gì anh muốn nghe không hả? Trời ạ, anh đang hỏi về buổi hẹn hò mà em không hề muốn đi một chút nào cả. Sao mà anh chả biết gì trong khi chính anh..."

Từ ngữ cứ tuôn ra khỏi đầu tôi còn nhanh hơn gạo rớt ra khỏi bao. Namjoon-hyung với ánh mắt hình viên đạn nhìn tôi chằm chằm. Anh ấy là người thông minh nhất mà tôi biết. Nếu ai đó có thể tìm ra bất cứ thứ gì, thì người đó sẽ là anh ấy. Tôi lo lắng nuốt nước bọt.

Jin-hyung, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào tôi. Ba phút trôi qua, anh ấy bình tĩnh nói,

"Thật là cuộc hẹn hò đầu tiên tồi tệ. Nếu anh là cô gái tội nghiệp ấy, linh hồn của anh sẽ bay ra khỏi cơ thể mình và đi khắp cái Seoul này để chửi rủa em."

Namjoon-hyung và tôi cười khúc khích. Ông anh lớn nhất của chúng tôi luôn nói những điều kỳ cục vào đúng thời điểm.

________

Cuối cùng cũng đến trường quay. Chúng tôi được yêu cầu thu âm bài hát chủ đề của bộ phim mà tôi tham gia. Họ cũng yêu cầu Jin-hyung hát song ca cùng tôi.

Hai chúng tôi đang nghỉ ngơi trong phòng chờ với tờ bài hát. Tôi đọc lời bài hát và không thể ngừng cười.

"Tình yêu tàn nhẫn ấy

Cũng chỉ bởi một mình em đấy thôi

Chẳng thể dừng lại dù thương tổn ta nhận lấy

Dù có chết vẫn chỉ có mình em"

Tôi nhìn sang anh.

Anh ấy đang cố gắng ngân nga lời bài hát.

"Dù em có chết đi thì người em yêu sẽ vẫn là anh thôi, hyung"

"Huh?" anh ấy đột nhiên ngước nhìn tôi.

"Lời bài hát đó mà" Tôi mỉm cười trả lời

Anh ấy nhếch mép cười và quay trở lại ngân nga bài hát.

Sẽ còn rất nhiều khó khăn hơn tôi nghĩ, hyung.

Cái tình yêu chết tiệt này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro