the alpha
Cả buổi tối, Taehyung cùng Jimin đều ăn rất ít, chỉ ngồi nói chuyện phiếm.
Cũng không phải là một bữa ăn quá đặc biệt kiểu món Pháp với hoa hồng cùng ánh nến lung linh gì cả, chỉ là ở một nhà hàng quen ngay gần trường mà thỉnh thoảng hai người vẫn đi ăn. Nhà hàng này buổi tối thường rất vắng người, có lẽ hôm nay dịp lễ nên có thêm vài sinh viên khác cùng ở đó.
Thỉnh thoảng Taehyung có liếc nhìn sang bàn bên kia vì nghe thấy họ thì thầm tên mình. Mấy nhóc bên đấy cứ liên tục đẩy đẩy vai một cậu trai ngồi trong góc, thỉnh thoảng còn nói "Taehyung kìa". Cậu trai kia ngoài việc trừng mắt lên nhìn lũ bạn thì chỉ biết ngồi cắn cắn ống hút chịu trận. Khi bắt gặp ánh mắt Taehyung nhìn sang thì ngay lập tức cúi gằm mặt xuống.
"Này, cậu có nghe tớ nói gì không đấy?" - Jimin huơ huơ tay trước mặt Taehyung - người đang mơ màng liếc mắt sang bàn bên cạnh, miệng còn tủm tỉm cười bí hiểm.
"Hả, gì cơ?"
"Tớ hỏi là cậu có mệt không...vì cậu cứ ngồi đơ ra lúc tớ nói chuyện ấy."
Taehyung cảm thấy ngại chết đi được. Rõ ràng hẹn đi ăn với người ta mà còn để người ta nói chuyện một mình. Đúng là đứng núi này trông núi nọ.
Thấy vẻ mặt thất thần pha chút xấu hổ ấy, Park Jimin bật cười thành tiếng.
"Được rồi được rồi, cũng muộn rồi. Để tớ đưa cậu về."
Dù cả buổi tối chẳng động tay chân vào một thứ gì, Taehyung về đến nơi cũng mệt mỏi rã rời. Ông anh Kim Namjoon xử lí xong đống quà cáp kia đã lên giường đi ngủ từ bao giờ, để lại một bãi chiến trường giấy gói dưới mặt đất. Anh thấy chướng mắt nhưng cũng chẳng buồn dọn, trèo luôn lên giường định đánh một giấc đến sáng.
Zzzzz...you have a message.
Taehyung mở máy.
Là tin nhắn của Hoseok.
Hobi: Vài hôm nữa có Đại hội thể thao, Jimin cũng tham gia đấy.
Tae: Thì sao?
Hobi: Thì phải đi cổ vũ chứ sao? Hỏi gì kì vậy?
Tae: Tớ không đi đâu.
Hobi: Tớ sẽ đến vác cậu đi.
Tae: Kệ cậu.
Xoay người úp mặt xuống gối, Taehyung thở dài. Có vẻ như mọi người đã hiểu nhầm chuyện của anh với Jimin rồi. Thôi thì kệ muốn đến đâu thì đến, anh cũng chẳng có thời gian đâu mà để tâm mấy chuyện này.
Cứ ngủ đã.
Sáng hôm sau, khó khăn lắm mới lết được cái thân xác nặng chình chịch ra khỏi giường. Chưa kịp tắm rửa đã bị Namjoon cùng đám bạn lôi đi ăn sáng. Nói là ăn sáng cho oai chứ thực chất là cả một đám sinh viên cùng ngồi buôn mấy chuyện nhảm nhí. Taehyung thề có bóng đèn rằng anh là người ít nói nhất trong số đó.
"Cậu nghĩ năm nay ai sẽ thắng Đại hội?" - Hoseok vừa nhóp nhép nhai bánh mì, vừa huých vai Namjoon, người đang hết sức cố gắng để có thể tập trung vào bữa sáng của mình.
"Năm ngoái Bogum về nhất, Jimin về nhì. Có lẽ năm nay cũng như vậy thôi."
Hoseok dí ngón tay vào trán Namjoon.
"Cậu đoán vậy mà cũng đoán."
"Mà thấy bảo Bogum có tặng quà cho Taetae hả?" - Jin vừa đi mua xong đồ ăn sáng, vội ngồi xuống cùng cả lũ. Vừa hăm hở bóc bánh vừa nhìn Taehyung ở phía đối diện vẫn đang từ tốn ăn như thể trời sập cũng mặc kệ.
Vừa thấy ông anh mở mồm nói gì đó, Taehyung ngay lập tức dùng chân giẫm một nhát thật mạnh lên đôi giày mới cứng của Namjoon. Người nào đó tự biết thân biết phận ngồi im thin thít không dám nói gì nữa.
Mọi người đang nhìn về phía Namjoon mong chờ, thấy hắn không nói gì thì đều để lộ vẻ mặt thất vọng đến ủ rũ. Chỉ có mình Kim Taehyung vẫn vui vẻ tủm tỉm cười.
"Taehyung, chiều nay em nhất định phải đi Đại hội thể thao." - Jin nói chắc nịch, ánh mắt long lanh nhìn cậu em ngồi phía đối diện.
"Đúng rồi đấy, cậu nhất định phải đi. Không thể để Park Jimin thiếu người quan trọng cổ vũ được."
Kim Taehyung trong đầu đen một mảng, cái gì mà người quan trọng cơ, bọn người này hẳn là hóng hớt nhiều quá não hoạt động không thông rồi.
Bây giờ mà cãi lại thì thành ra có tật giật mình, anh quyết định ngồi im không nói một lời, từ tốn mở gói snack chậm rãi ăn.
"Cái thằng nhóc này, càng ngày càng làm giá."
Cả nhóm vẫn đang thảo luận vụ đại hội thể thao thì bỗng nhiên có tiếng ồn ào từ phía chân cầu thang vọng lại.
Thầy giáo môn Anh văn đứng ở đó. Ngay chỗ gầm cầu thang là một cậu học sinh trông có vẻ như vừa đánh nhau một trận tơi tả, hai chân quỳ xuống. Chiếc áo sơ mi đồng phục nhăn nhúm vài nếp, bết dính mồ hôi. Tay cầm chặt một tờ giấy gấp gọn ghẽ làm bốn.
Suốt nửa tiếng đồng hồ, cậu nam sinh lớp dưới ấy cho dù thầy giáo quát thế nào nhất định không chịu ngẩng mặt lên, cũng không chịu nộp tờ giấy. Đám học sinh không khỏi tò mò, xúm lại bàn tán. Bọn lớp trên dù không liên quan cũng đứng đó nhìn ngó một tí.
Taehyung không lôi nổi lũ bạn tò mò về lớp. Bất lực đứng nhìn. Chỉ thấy tội nghiệp cậu nhóc kia quỳ đến nát chân vẫn không chịu giao nộp.
Ngồi trong lớp, vào tiết rồi mà Taehyung vẫn không khỏi nghĩ đến cái cậu nam sinh kia. Không phải vì tò mò về mảnh giấy hay về lý do cậu ta bị phạt, mà trên người cậu ta tỏa ra mùi hương rất quen thuộc.
Giống cái mùi vani thoang thoảng trong hộp chocolate mà anh được tặng...
"Thưa cô..., em xin phép đi vệ sinh."
Phải mất một vòng từ dãy nhà khu A sang khu B, Taehyung mới đến được chân cầu thang của khối dưới - nơi xảy ra sự việc lúc nãy. Cậu nam sinh kia vẫn quỳ ở đó thật, nhưng dáng vẻ không còn tàn tạ lắm, đang dựa đầu vào tay vịn ngủ ngon lành.
Mùi vani nhè nhẹ xộc vào cánh mũi.
Taehyung chậm rãi tiến lại gần, mùi hương ấy càng ngày càng rõ hơn. Cậu nhóc vẫn ngủ có vẻ rất say, lông mi không hề động đậy dù một chút. Tờ giấy kia cũng được đặt gọn gàng bên trong lòng bàn tay khép hờ.
Không nhịn được tò mò, anh lại định rút nó ra khỏi tay cậu nam sinh kia.
"A!"
Chưa kịp chạm đến mảnh giấy chết tiệt kia, cổ tay gầy guộc đã bị nam sinh tưởng-như-đang-ngủ bóp chặt muốn nát xương.
"Bỏ ra mau thằng oắt con!"
Cậu nhóc nghe thấy Taehyung nghiến răng ken két, lúc này mới chịu mở mắt. Vẻ mặt cậu ta dường như có chút ngạc nhiên, có lẽ là do bộ đồng phục khối trên của người đối diện.
"Xin lỗi tiền bối. Em...em cứ nghĩ là..."
Cậu ta lúng túng bỏ tay ra khỏi người Taehyung. Khoảng cách gần sát thế này khiến anh ngửi được ra mùi beta rõ mồn một, và cậu ta có lẽ cũng đã biết người đang nói chuyện với mình là một omega.
"Xin lỗi, thành thực xin lỗi."
Taehyung nhìn bộ dạng lắp bắp đáng yêu, không khỏi bật cười.
"Không sao đâu, lỗi tại tôi tò mò." Anh ngồi xuống chỗ nền đất trống bên cạnh nam sinh lớp dưới. Rút trong túi ra hai viên kẹo bạc hà, đưa cho người kia một viên, một viên tự mình bỏ vào miệng.
"Xin lỗi nha, tôi không có thuốc lá." Anh mỉm cười khi thấy cậu ta nhận lấy viên kẹo với vẻ mặt kì quái.
"Em không hút thuốc."
Taehyung có vẻ hài lòng với câu trả lời đó. Anh dựa đầu về phía sau, ngẫm nghĩ xem có nên nói ra điều mình thắc mắc hay không. Về việc nhìn cậu ta thật giống người trong quán ăn bị đám bạn trêu chọc hôm trước, mùi cũng thật giống hộp chocolate mà anh được tặng.
"Cậu là Jeon Jungkook, phải không?"
_______________________
('∀`)♡('ε` )♡(。'▽'。)♡
Hãy để lại commentttt
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro