63
.
.
.
Sunoo bước thật nhanh rời khỏi hội trường khiến Sunghoon cũng lật đật đuổi theo sau, không lâu sau đó cả hai cùng rời khỏi nhà thi đấu.
Gương mặt dù bị che khuất bởi chiếc mũ lưỡi trai nhưng Sunghoon vẫn có thể nhìn ra được đôi mắt ửng đỏ của người nọ. Hắn đứng lại theo khi Sunoo bắt đầu bước chậm, rồi từ từ dừng lại ở phía trước
-Dù sao cũng đã đến tận đây,...không ở lại nhìn cậu ta nhận giải sao?
Hắn lên tiếng
Sunoo lấy tay chùi đi vệt nước trên mắt
-Nhìn thấy là tốt rồi, biết được kết quả là tốt rồi...không nhất thiết phải ở lại đến cuối.
Sunghoon không rõ ý tứ trong lời này của cậu, nhưng hắn biết tất cả đều là dành cho Park Jongseong. Hắn lặng lẽ thở dài, bước đến đứng chắn trước mặt Sunoo
Đau lòng thật đấy, nhưng lại khiến hắn xót xa. Hắn không muốn nhìn thấy người này tự dằn vặt với bất kỳ nổi đau nào. Bàn tay hắn vươn lên, chạm vào mái tóc phía sau đầu cậu, kéo Sunoo đi đến áp mặt vào lồng ngực mình...
-Lúc trước khi tôi buồn...cậu đã đứng yên để tôi tựa vào vai, nhớ không?
Sunoo vẫn chưa thoát khỏi nổi hoang mang, nghe thấy bên tai giọng hắn đang thì thầm
Hắn tiếp tục
-Từ bây giờ nếu cảm thấy không ổn, cậu cũng có thể mượn tạm vai tôi để dựa vào...
-...anh Park đây...lúc nào cũng có thể dang rộng vòng tay chờ cậu đến...
..
Tôi đã từng nhặt được một tia sáng, lúc hoàng hôn thì trả lại cho mặt trời. Tôi biết đó có thể không phải là mặt trời của tôi, nhưng trong một khoảng khắc nào đó, thứ ánh sáng lấp lánh đó đã rọi lên người tôi...
Vốn dĩ trong chuyện tình yêu đến trước đến sau không quan trọng
Quan trọng là trong lòng người ấy có hình bóng của ai
.
.
.
.
.
.
.
-Bây giờ về trường thì cũng không lên lớp được, vẫn còn sớm...cậu có muốn đi đâu không?
Sau khi Sunoo bình tĩnh lại thì cả hai đã ra đến một trạm xe bus gần đó, cả hai ngồi song song nhìn con đường tấp nập xe cộ vào ban trưa
-Tôi không biết có chỗ nào để đi cả...
Cậu ngập ngừng
Tuy trong đầu đã bắt đầu xuất hiện những nơi mà cậu đã cùng hắn từng đi đến, nhưng bây giờ người bên cạnh cậu là Park Sunghoon, không phải hắn.
Sunghoon suy nghĩ
-Nếu đã có cơ hội cùng nhau ra ngoài thế này, chi bằng thực hiện lời hẹn lúc trước đi?
Mắt cáo ngơ ngác nhìn hắn
.
.
.
.
Sân trượt patin
-Chúng ta đến giờ này lại hay, chẳng có ai ở đây cả.
Sunghoon phấn khích khi gần như chỉ có mỗi hai người bọn họ đến thuê giày trượt vào khung giờ này. Có thể thoải mái chơi thoả thích mà không cần phải ái ngại bất cứ ai
Sunoo nhìn khoảng sân rộng lớn trước mắt nên có chút ngỡ ngàng
-...tôi không biết trượt...
-Đi cùng tôi thì nhất định tôi sẽ dạy cậu, không sao!
Ngồi chờ Sunghoon đi thuê giày và mũ bảo hộ, một lát sau cậu thấy hắn đi đến với hai đôi giày, 2 chiếc mũ trên tay
-Đưa chân cậu ra đi Kim Sunoo.
Sunghoon bất ngờ khụy xuống trước mặt cậu khiến Sunoo giật mình định né sang một bên
-Anh làm gì vậy??
-Mang giày...giày này phải mang đúng cách nếu không sẽ nguy hiểm khi chúng ta di chuyển, để tôi mang giúp cậu.
Hắn bình tĩnh giải thích, chờ Sunoo ngập ngừng đồng ý rồi mới đưa tay đến xỏ giày vào bàn chân của cậu
-Đáng ra muốn đưa cậu đến sân băng...nhưng sân băng thật sự ngày thường thế này không dễ để vào lắm, đành hẹn cậu lần khác vậy.
Hắn vừa nói vừa tập trung gài dây giày cho cậu
-Không sao đâu!
Sunoo không nghĩ đó là vấn đề quan trọng
Đến khi cả hai đã mang giày đội mũ xong, Sunoo nhát gan đứng dậy dưới sự giúp đỡ của Sunghoon
-...tôi...tôi không nghĩ mình trượt được đâu...
Khó để giữ thăng bằng, trải nghiệm đầu tiên khiến cậu bất giác trở nên sợ hãi. Nếu không may đáp mông xuống đất chắc hẳn là rất đau
Sunghoon phì cười bởi tư thế siêu vẹo của cậu, hai tay vẫn giữ lấy Sunoo giúp cậu di chuyển, không quên cổ vũ cậu tiếp tục tiến tới
-Không sao đâu, có tôi ở đây...
-...sẽ không để cho cậu ngã, tin vào tôi.
Cả hai người cố trượt, người cố giữ thăng bằng, dần dần cũng trượt ra đến giữa trung tâm sân trượt
Dù vẫn phải níu vào người Sunghoon để tiếp tục di chuyển nhưng Sunoo đã dần không còn cảm thấy sợ như lúc đầu, cậu đã có thể tự tin trượt một khoảng cách dài hơn so với những bước tiến chậm chạp tự ti lúc nãy
Nụ cười cũng dần hiện lên trên gương mặt của Sunoo khi lần đầu tiên tiếp xúc với một môn thể thao mới lạ, khiến Sunghoon ở trước mặt cậu cũng cảm thấy vui lây
-Làm tốt lắm, tôi biết cậu sẽ làm được mà!
-Tôi nghĩ mình không còn sợ như lúc đầu rồi, cảm ơn anh...
Trái tim hắn khẽ rung động, đập nhanh một nhịp. Đồng tử bối rối cùng chút cảm xúc rối loạn trên gương mặt, hắn xấu hổ chỉ có thể tiếp tục khen ngợi cậu để nhẹ nhàng lướt qua cảm giác kì lạ kia
Sunghoon dạy Sunoo trượt rất lâu
Nhiều lần bỏ tay ra để cậu một mình tự lướt đi, đến khi loạng choạng suýt ngã hắn lại nhanh chóng xuất hiện đỡ lấy cậu
Cả hai cười nói, dần dà muộn phiền trong lòng cũng tạm lắng đi
Sunghoon cũng trổ tài nghệ một vài đường trượt khi Sunoo yêu cầu hắn biểu diễn trước mặt cậu
Hắn nghĩ đây là lần đầu tiên hắn cười nhiều đến vậy, cũng là lần đầu tiên hắn ở bên cạnh người khiến hắn chỉ muốn thời gian ngừng lại thật lâu...
..
Điều cuối cùng lưu lại trong kí ức của hắn ngày hôm đó chính là hình bóng xinh đẹp của cậu
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro