72

.
.
.

-Bọn tao tự hỏi mày đã biến đi đâu sao đột nhiên lại rút hồ sơ khỏi Suwon, vậy là mày đến Seoul và nhập học vào chung trường với Kim Sunoo và Yang Jungwon?

Lee Shin, kẻ vừa lên tiếng là một trong số những tên của nhóm người bắt nạt hai năm trước cùng Lee Youngbin. Bọn nó gặp lại nhau một cách tình cờ khi cả hai trường cấp 3 đều lựa chọn cùng một địa điểm dã ngoại, lại còn thuê chung một khách sạn.

Lee Youngbin gặp lại mấy tên bạn cũ thì cũng không hoan nghênh chào đón gì cho lắm

-Ờ, bọn bây sống chắc cũng tốt nhỉ? Còn cùng nắm tay nhau lên cấp 3 đấy còn gì~

-Dẹp mấy lời chào hỏi sang một bên đi! Lee Youngbin, có phải mày tìm đến Seoul là vì để trả đũa hai thằng nhóc đó không?? Bây giờ tụi nó cũng đang ở đây?

Hwang Hee hỏi làm gã phải nhíu mày nhìn hắn

-Mày quan tâm làm gì? Bộ vẫn còn cay cú chuyện ngày xưa, muốn tìm tụi nó cho một trận à?_Youngbin

-Chứ chả lẽ không? Mày có biết sau khi mọi chuyện xảy ra bọn tao đã gặp rắc rối thế nào không? Còn bị lão già của Kim Sunoo qua mặt một vố đau điếng, suýt chút nữa bị đuổi học. Mối thù này bọn tao nuốt không trôi!_Taesik

Lee Youngbin trầm mặt nhìn bọn họ

-Tụi mày tính làm gì?

Lee Shin nhếch môi một cách đầy ẩn ý

-Có trò hay hơn là dồn đánh tụi nó một trận đấy~

.

.

.

.

.

.

.

.

-Tớ đã gặp lại Jungwon vào tối qua, bây giờ cả cậu nữa. Hai người học chung một trường nhỉ?

Hang Nyan và Sunoo ngồi trò chuyện với nhau ở một tiệm coffee có thể nhìn thấy ra biển, cô nàng nhâm nhi một tách trà thảo mộc địa phương ở nơi đây.

-Ừm...cậu cũng đến đây cùng trường dã ngoại hả?

Cô nàng vui vẻ gật đầu

Sunoo và Nyan quen nhau bởi một lần tình cờ, cả hai đều là học sinh cùng trường cấp 2 ở Suwon. Nyan vẫn nhớ rõ cậu bạn có đôi mắt cáo này đã giúp đỡ cô thoát khỏi một vụ bắt nạt với các nữ sinh năm đó, thế nên vẫn luôn biết ơn và có cái nhìn tốt về con người của Sunoo. Và một điều nữa, Hang Nyan từng là bạn gái cũ của Lee Youngbin.

-Nói như vậy hẳn là cậu và Yang Jungwon đã làm hòa với nhau rồi đúng chứ?...Về hiểu lầm năm đó ấy?

Sunoo mím môi, mắt nhìn xuống những ngón tay đang tự vò lấy ống quần của mình, khẽ lắc đầu. Hang Nyan vô cùng ngạc nhiên

-Tại sao??? Cậu vẫn chưa nói hết tất cả với cậu ta à? Rằng sự thật năm đó tất cả bọn họ đã hiểu lầm cậu và chính người tên Taki là...

-Không cần thiết nữa.

Sunoo cắt ngang lời của Nyan

Cô nàng không thể hiểu nổi

-Cái gì mà không cần thiết? Rõ ràng lúc đó cậu vô tội và vì chuyện đó nên mới bị cô lập ở trường sau khi hai người bọn họ biến mất. Không phải cậu đến Seoul là vì Jungwon à? Rõ ràng cậu rất muốn quay trở về làm bạn với cậu ấy...vậy thì tại sao?...

Sunoo cảm kích Nyan, cô bạn này thật sự đã luôn rất tốt với cậu, khẽ cười buồn:

-Tôi cũng đã từng cố gắng...nhưng Jungwon đối với tôi bây giờ không còn bất cứ sự tin tưởng nào cả. Vả lại vụ tai nạn năm đó của Taki vẫn luôn khiến tôi day dứt...

-Chuyện đó không phải do cậu! Cậu ta cũng đáng...

-Nyan-ssi này, cậu không hiểu đâu! Bây giờ...nghĩ lại thì việc đến Seoul tìm Jungwon có lẽ là đã sai rồi. Những người bên cạnh tôi đều vì tôi mà chịu không ít tổn thương...

-...tôi không muốn một lần nữa đẩy cậu ấy bước vào hố sâu. Cậu ấy...xứng đáng nhận được hạnh phúc từ bất cứ người bạn nào, chỉ cần đó không phải là tôi...

Hang Nyan bất lực nhìn Sunoo, cảm thấy mọi thứ quá bất công, thật sự không muốn người bạn này phải một mình chịu đựng tất cả. Nhưng liệu rằng mọi thứ có thể thay đổi không?

..

-Sunoo này, vậy cậu đã gặp lại Taki chưa? Cậu ta cũng ở đây đấy!

.

.

.

.

.

.

.

Sunghoon miết nhẹ chiếc móc khoá gỗ và vỏ sò trên tay. Trong lòng vừa lo lắng, vừa do dự, vừa nóng lòng nghĩ đến kết quả

Tối hôm qua khi mà ánh mắt Sunoo nhìn vào chiếc móc khoá như thế nào dường như đã khắc họa vào trong trí nhớ của hắn. Đó là lý do Sunghoon đã chắc chắn rằng sẽ quay lại mua nó, khi hắn trở lại sạp khắc gỗ, thật may mắn vì vẫn còn chiếc móc khoá cuối cùng trên giá treo

Cẩn thận gói lại trong hộp nhỏ, bỏ vào túi quần thể thao mà mình đang mặc

.

-Thằng nhóc Jungwon cả buổi sáng đi đâu mà không thấy mặt mũi~~

Jake tung hứng chiếc điện thoại của hắn khi đang ngồi với mọi người trong sảnh khách sạn

Sunoo và Hanbin cũng ở đây

-Gọi cho em ấy không được à?_Heeseung

-Hình như thằng nhóc tắt điện thoại rồi.

Jay đáp

Ni-ki không nghe rõ câu chuyện mà bọn họ đang bàn tới bởi vì sự tập trung đã dành cho hai gã lạ mặt nào phía xa xa. Nó nhíu mày

-Mấy hyung, có ai để rằng từ sáng sớm hôm nay...hình như chúng ta đang bị dòm ngó không?

Cả bọn đầu một dấu chấm hỏi nhìn Ni-ki

-Mày mới xem phim thể loại trinh thám hả em?_Jake

-Sáng sớm mà nhóc lại lảm nhảm cái gì đấy?_Sunghoon

-Không phải! Ý em là...em có cảm giác mấy tên kia giống như đang nhìn về phía chúng ta ấy, sáng nay cũng có vài tên vậy.

Ni-ki dứt lời thì cả bọn cùng lúc quay đầu nhìn theo, họ chỉ kịp thấy có rất nhiều người đi theo từng nhóm giống y như bọn họ, cũng là học sinh trường khác đến đây nghỉ dưỡng.

-Có thấy ai đâu? Hay là nhóc hoa mắt rồi?_Jay

Sunoo im lặng, nhưng bàn tay đã bắt đầu không giữ được mà có chút run rẩy. Cậu nhận thấy được điều gì đó và linh cảm của người tên Ni-ki không hề sai

***

-"Cậu cũng nên cẩn thận một chút Sunoo. Mấy kẻ bạn cũ của Lee Youngbin năm xưa cũng đang có mặt ở đây vì chuyến dã ngoại của trường tớ. Không chắc rằng bọn hắn sẽ không giở trò gì nếu như vô tình gặp lại cậu và Jungwon đâu!"

Nyan thận trọng nhắc nhở Sunoo

***

Sunoo bỗng giật mình vì chiếc điện thoại trong túi áo rung lên, có một tin nhắn gửi đến từ số lạ

Cảm giác bất an và sợ hãi chạy dọc qua sống lưng, Sunoo run rẩy nhấn vào hộp tin nhắn

[ "Đến khu đất trống phía sau bìa rừng đi nếu như mày không muốn gặp lại một Yang Jungwon giống như 2 năm trước. Nhớ, phải bí mật một mình đến đây...bọn tao vẫn luôn rất nhớ mày, Kim Sunoo" ]

Đôi mắt cáo đỏ ngầu vì kích động, lúc này Jay và Oh Hanbin ngồi bên cạnh để ý thấy

-Sunoo sao vậy? Đang xem gì thế?

Sunoo giật mình ngay lập tức tắt điện thoại, bối rối nhìn Oh Hanbin và lúc này mới chợt nhận ra, tất cả mọi người đang dồn ánh mắt vào mình. Jay và Sunghoon đặc biệt lo lắng cho tình trạng của Sunoo

-Không có gì!...Đột nhiên tôi thấy hơi chóng mặt, chắc là sẽ trở về phòng nằm nghỉ một chút...

-Ể!! Cậu không cùng bọn này ra biển lướt ván à???

Hanbin tiếc hùi hụi

-Mọi người cứ chơi vui vẻ, tôi đi trước.

Sunoo nói rồi ái ngại nhìn Jay lần cuối, đứng dậy rời đi

Nhìn thấy rõ tia lo lắng trong mắt hai thằng bạn, Jake trấn an

-Chắc là Sunoo mệt rồi ấy, nghỉ ngơi một chút là ổn thôi mà! Tối nay rủ cậu ấy đi dạo biển bù lại cũng được ^^

Jay nhìn bóng lưng Sunoo khuất dần mà tâm trạng vô cùng lo lắng và phức tạp...


.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro