87

.

.

.

.

.

Phòng tiếp khách

Sunoo ngồi im lặng trước mặt của ba người đàn ông lạ mặt, người nào người nấy đều dùng ánh mắt quan sát và đánh giá từ trên xuống dưới cậu, khiến thầy Lee ở bên cạnh cũng không khỏi căng thẳng

-Không để mọi người mất thời gian nữa, chúng tôi là người đến từ đội điều tra hình sự của sở cảnh sát Seoul. Cậu là Kim Sunoo, con trai của Kim Daehan* đúng chứ?

Sunoo siết chặt hai tay, gật đầu xác nhận

-Cảnh...cảnh sát sao?

Thầy Lee được phen tá hỏa

-Đúng vậy! Chúng tôi đã nhận được đơn tố cáo Kim Daehan có liên quan đến một đường dây buôn bán nội tạng ở nước ngoài với vô số những tài liệu liên quan. Không những vậy, hai ngày trước tiếp tục có người cáo buộc ông Kim có liên quan đến một vụ truy sát bất thành, hiện tại đang lẩn trốn.

Sunoo sửng sờ, bàn tay vì lẽ đó mà vuột khỏi nhau

Thầy chủ nhiệm kinh hãi tưởng mình vừa nghe nhầm, ông ấp úng hỏi lại những viên cảnh sát một lần nữa

Ở bên cạnh, thiếu niên từ lúc nào đã cảm thấy hai tai ù đi, bờ vai run rẩy bởi những gì đang được tiếp thu. Cậu cắn môi, mặt trắng bệch, hai mắt mơ màng...

.

.

.

-Cậu Kim Sunoo là người thân duy nhất có liên quan mật thiết với ông Kim Daehan. Chúng tôi muốn biết vài thông tin từ cậu. Lần cuối cùng cậu gặp Kim Daehan là từ lúc nào? Hai người có liên lạc gì với nhau trong thời gian qua hay không?

Sunoo mím môi, nhìn hai tay tự báu lấy nhau dưới gầm bàn

Môi khô khốc

-Lần cuối...có lẽ là tầm tháng trước, bố của cháu vẫn luôn đi công tác xa nhà...ông ấy chưa từng trở về nhà quá vài ngày...ông ấy cũng không bao giờ chủ động gọi điện cho cháu. Quản gia là người thay ông ấy chăm sóc cháu...

-Quản gia? Có phải là người phụ nữ tên Jeon Boram, quản gia riêng mà ông Kim Daehan đã thuê làm việc cho gia đình cậu hai năm trước?

-Chú biết chị ấy?_Sunoo

Những viên cảnh sát trầm ngâm nhìn nhau

-Jeon Boram chính là nạn nhân trong vụ truy sát có liên quan đến ông Kim. Tuần trước có người đã phát hiện ra cô ấy nằm bất tỉnh ở gần đoạn đồi phía Tây Bắc, trong tình trạng bị đánh đến mất máu và tổn thương nội tạng nghiêm trọng, hiện đang hôn mê và được điều trị ở bệnh viện.

-Không thể nào...

Chuyện gì đang xảy ra đây...

Sunoo hoảng loạn lắc đầu

-Cháu không biết, chị ấy đột ngột mất tích sau khi cháu trở về từ chuyến dã ngoại của trường...lúc đó chỉ có một vài lời nhắn chị ấy để lại, bảo rằng có việc cần phải đi vài ngày...từ ngày hôm đó cháu không nhận được bất kỳ tin tức nào cả, cháu...

Thầy Lee nhắm thấy Sunoo dần trở nên kích động liền ôm lấy vai cậu từ phía sau

-Không sao đâu Sunoo!! Em chỉ cần bình tĩnh lại nói từ từ...hít thở sâu vào nào!!

Nhắm thấy bọn họ đang tác động tiêu cực vào tâm lý của đứa trẻ, ông tức giận lớn tiếng:

-Tôi hiểu các ngài đang muốn nhanh chóng tìm ra manh mối để phục vụ điều tra, nhưng các ngài không thể kích động học sinh của tôi được! Em ấy có sức khỏe không được tốt, phiền mọi người không được vượt quá giới hạn!!

-Haizzz...bây giờ, chúng tôi có thể đưa học sinh Kim Sunoo đi được chứ? Có một vài bằng chứng liên quan được gửi đến và chúng tôi cần lời xác nhận từ cậu ấy!

Viên cảnh sát nói

.

.

.

.

.

.

-Mọi người! Nhanh ra đây đi!! Có xe cảnh sát đậu trước trường chúng ta kìa!!

-Có chuyện gì xảy ra rồi sao? Tại sao lại có cảnh sát ở trường chúng ta??

-Vậy những ông chú đáng sợ lúc nãy là cảnh sát hay sao? Bọn họ đã đưa Kim Sunoo đi có nghĩa là đã xảy ra chuyện gì hay sao???

-YAHH! MỌI NGƯỜI NHÌN KÌA!! Ở BÊN DƯỚI!!!...

-Là Sunoo đó! Bọn họ đưa cậu ấy đi đâu vậy???

Jay cùng các thành viên nghe đến đây lập tức chạy tới cửa sổ đẩy mọi người ra hai bên để quan sát

-Cái mẹ gì vậy?? Bọn họ thật sự là cảnh sát sao??_Ni-ki

-Kim Sunoo tại sao lại bị đưa đi cùng bọn họ rồi??_Jake ngơ ra

Jay và Jungwon chẳng còn thời gian để trả lời mấy lời đó nữa, lập tức chạy ra khỏi lớp trước những lời kêu gào của mọi người

Sunghoon và Heeseung cũng theo đó đuổi theo

-Làm...làm gì đây???

Sim Jaeyun cuống cuồng

-Còn làm cái gì nữa!! Mau xuống dưới thôi!!

Ni-ki nói rồi cũng phóng ra khỏi lớp

Oh Hanbin bất an đứng nhìn những gì đang diễn ra từ hướng cửa sổ

....

Kim Sunoo thẩn thờ bước chân theo theo mấy viên cảnh sát, mặc cho phía sau lưng toà nhà nhiều học sinh ở các lớp đã bắt đầu xôn xao bàn tán...

Cậu chẳng nghĩ được chuyện gì ngay lúc này, đầu óc trống rỗng, quá sức để chấp nhận...

Mọi thứ đảo lộn một cách không thể nào tin được...

Rốt cuộc thì, cậu phải làm gì đây...

.

.

-KIM SUNOO!!!!

Giật mình bởi tiếng gọi ở phía sau, Sunoo lập tức quay người lại, nhìn thấy Jay đang chạy tới cùng những người theo đuôi ở phía sau

Thấy có nhiều học sinh đang có ý định đi đến, một viên cảnh sát muốn ra mặt liền bị đồng nghiệp ở bên cạnh mình ngăn lại, anh ta nói nhỏ vào tai hắn:

-Cậu bé là nhân chứng được đưa đi để phục vụ điều tra. Không phải là tội phạm bị áp giải.

Nói rồi bọn họ quyết định lùi lại một chút, dành thời gian cho những đứa trẻ kịp gửi nhau những lời căn dặn

Jay chạy đến suýt nữa thì ôm chầm lấy Sunoo, hắn vội thở hì hục, bộ dạng kích động không khác gì Sunoo lúc nãy

Nhóm Jungwon cũng theo sau đó đuổi kịp, ai nấy đều nhìn theo cậu với nổi bất an vô hình

-Sunoo...chuyện gì đã xảy ra?? Họ đưa em đi đâu vậy?? Tại sao em lại phải đi cùng họ hả???

Jay không ngăn được mình nắm lấy hai vai cậu, mong muốn người nọ giải thích mọi chuyện cho hắn

Sunoo bỗng bật khóc khiến các thành viên khác đều ngỡ ngàng

Cậu lắc đầu nhìn Jay, nhưng không thể nào đủ bình tĩnh lên tiếng giải thích mọi thứ được, dáng vẻ vô cùng đáng thương

Một viên cảnh sát đành phải ra mặt nói chuyện, trấn an bọn họ và Sunoo nhưng làm gì có ai lại có thể đủ khả năng tiếp nhận ngay lúc này được chứ

-Em ấy không phải là tội phạm! Sao mấy người có thể đưa em ấy đi theo cách áp giải thế như này được chứ???

Sunghoon vì tức giận mà có chút không kiềm chế được

-Bình tĩnh lại Sunghoon..._ Heeseung ngăn hắn lại

-Chúng ta bình tĩnh sao?? Có thể bình tĩnh nhìn cậu ấy bị đưa đi một mình như thế này à??_Jungwon đẩy cánh tay của Jake ra

-Họ chỉ đưa em ấy đi cung cấp lời khai, Sunoo sẽ không sao đâu! Nếu mấy đứa còn làm lớn chuyện như thế này thì sẽ khiến em ấy gặp rắc rối hơn đấy!

Heeseung kiềm chế nói, cố ngăn bọn họ lại

-Hyung ấy nói đúng đấy, ở đây là trường học. Tất cả mọi người đều đang nhìn chúng ta, Sunoo sẽ nhanh chóng được họ thả ra mà thôi!!_Jake

Ni-ki đứng đó nhìn Sunoo đang từng giây phút trở nên tuyệt vọng, nó bất lực nhưng cũng cảm thấy vô cùng xót xa

Jay loay hoay lau nước mắt cho Sunoo, hắn cũng đã không ngăn được mình sắp rơi lệ, liên tục trấn an người nhỏ hơn bằng những hành động vỗ về...

-Bọn anh sẽ nhanh chóng đưa em trở về nhà! Nghe anh, đừng lo lắng. Chỉ cần nói những gì em biết là được, em chắc chắn sẽ không sao...anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì cả em nhớ chứ??

Sunoo mắt lấm lem, liên tục gật đầu dù đang nấc nghẹn

Jay ôm lấy cậu gửi những lời căn dặn cuối cùng bên tai

Cuối cùng, Sunoo cũng bị nhóm viên cảnh sát đưa đi trước sự chứng kiến của tất cả bọn họ

Khoảng khắc đó chính cả Sunghoon cũng không ngăn được mình rơi nước mắt

Jake cắn môi nhìn

Heeseung và Jungwon bất lực đứng đó

Ni-ki đau lòng thở hắt

Jay nén chặt những mớ cảm xúc cuộn trào nhìn Sunoo từ từ bước vào xe cảnh sát...

Cứ thế người bị đưa đi

Những người ở lại vô lực nhìn xa xăm...

.

.

.

.

( * Ko bt chap trc tui đã giới thiệu về tên của nhân vật bố Sunoo chưa nhưng vì quên mất rồi nên đặt đại ý)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro